em bé đi chơi
-"Hong, ngày mai đi ghi hình rồi, hong cho phạt đâu"
Lan Hương lắc đầu lia lịa, mắt ngấn lệ. Tôi liền ôm lấy dỗ dành
-"Không có, không có, chỉ doạ Hương thôi, không phạt Hương"
Lan Hương được dỗ dành liền òa khóc, chiều cao có thể thiếu chứ nước mắt thì Hương có thừa nhé, Phương Lan thử làm Hương không vừa ý đi, Hương khắp ngập luôn cái Sài Gòn này.
-"Ôi nín đi mà, đừng khóc mà, mình đùa mà"
Lan Hương ơi đừng khóc nữa, Lan Hương khóc một hồi thì Phương Lan sẽ khóc to hơn vì hoảng đó.
Tiếng thút thít nhỏ dần, Lan Hương đẩy vòng tay tôi đang ôm lấy ra, môi nhỏ chu chu làm nũng.
-"Lan đi mua cái túi xách hôm qua Hương gửi đi"
Tôi ngờ ngợ, hôm qua Hương gửi tôi tận 3 cái, 1 LV, 1 Chanel, 1 Dior thì tôi mua cái nào??
-"Cái nào hả Hương?"
Lan Hương khuôn mặt tươi tắn lên nói:
-"Cả 3 cái"
Tôi chết lặng trong tim, cái gì mà ba cái, Hương muốn giết tôi đấy à, bán thân may ra tôi mới có đủ tiền để mua cho Hương cả 3 chiếc túi quá.
-"Điên à, làm sao mua tận 3 chiếc, chỉ 1 thôi"
Lan Hương không được như ý còn bị mắng liền chuẩn bị oà khóc.
-"Không chịu, mua cái đó đi, mua cho người ta đi"
Lan Hương giãy nảy trên giường tay chân quơ loạn xạ, lăn qua lăn lại, tôi sợ Hương rớt xuống sàn phải đứng canh để đỡ lấy.
-"Nhưng Hương giữ tiền của Lan hết còn đâu mà 3 với 4 chiếc"
Lan Hương vẫn không hài lòng úp mặt vào gối nói:
-"Không biết đâu, không có túi mới thì không chơi với Lan, ghét Lan nhất trên đời!!!"
Tôi thở dài, nhẹ giọng bảo:
-"Được rồi, ngước mặt lên, Hương ghi hình về sẽ có 3 chiếc túi đặt ngay ngắn trên kệ"
Lan Hương thỏa thuận thành công liền ngước mặt lên ôm chầm lấy tôi hôn thật nhiều cái.
-"Hứa nha, chắc chắn nha"
Tôi phì cười
-"Hứa mà, chắc chắn sẽ mua mà, miễn Hương không khóc nữa nhé"
Lan Hương gật đầu
-"Iu Phương Lan nhất trên đời"
Đúng là đồ em bé có quà lại yêu ngay.
Sáng hôm sau tôi dậy sớm, rất sớm để xem lại mọi thứ một lần nữa, chắc chắn rằng không thiếu một món gì mới yên tâm gọi Hương dậy để vệ sinh cá nhân còn bản thân đi nấu bữa sáng.
Lan Hương vệ sinh xong liền xuống bếp ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn bữa sáng mà tôi đã chuẩn bị.
-"Đi qua đấy không có mình thì nhớ đừng đi lung tung, đi đâu cũng rủ Bi theo nhớ chưa?"
Tôi nhìn Hương đang vừa ăn vừa lướt điện thoại chắc lại chẳng mấy nghe lời tôi rồi, để Hương đi Malaysia mà không có tôi quả thật tôi chẳng yên tâm, cái tính Hương hay nghịch còn bướng thích đi đó đây mà chẳng nhớ đường để về làm mấy lần tôi phải sốt vó đi tìm.
Tôi lấy điện thoại nhắn tin cho chị Châu Bùi:
Yé lồ:
Chị Châu owiiii
Chị Châu iu:
Ơi chị đây
Sao đấy?
Em có một việc muốn
nhờ sự giúp đỡ của chịii
Lại gì đấy con kia
=))
Thì chị biết mà
em bé nhà em đấy
Lại cái con vì tinh tú
lăn xăn ấy nữa à=))
Vầng, chị giữ bạn hộ em
Tính loi choi lăn xăn quá
em không yên tâm chị ơi
=))
Thôi
tao sợ con vì tinh tú
nhà mày lắm rồi!
Đợt ghi hình với Dù bá
nó cứ quậy điên lên ấy
nó đánh cả tao và đạp con 52
vì
Chị chăm hộ em 1 tuần thôi
Đổi lại một chầu Omakase nha
Chị mày không thiếu
Nhưng thấy mày cũng tội
nên để tao canh cho
Em cảm ơn chị rất nhiềuuu
-"Hương ăn xong chưa?"
-"Mình xong rồi"
Chỉ chờ có thế tôi liền dọn dẹp bát đĩa, lấy trái cây đặt lên bàn rồi lên lầu kéo vali xuống.
-----------------------------------------
Đưa Hương đến địa điểm ghi hình, vừa xuống xe đã thấy người chị thân yêu "Trâu Bùi" ở đó. Lan Hương hí hửng lại chào hỏi ríu rít:
-"Chị Châu, Chị Châu!"
-"Lan đưa đến à?"
-"Vâng, Lan đưa em đến"
-"Ơ thế con Lan kia không theo mày à em?"
-"Lan có lịch quay rồi chị nên không theo"
-"Thảo nào nó bảo với chị làm chăm coi em dùm"
-"Ơ Lan nói sao hả chị?"
-"Nó bảo em loi choi, lăn xăn lắm nên nhờ chị để mắt đến em hộ nó "
Lan Hương nghe xong mặt bí xị xuống rõ, tức tối dậm chân
-"Nè nha, người ta 27 tuổi rồi đấy, không nhỏ nhắn gì nữa đâu!!"
Tôi đưa vali và túi xách cho trợ lý rồi mới đi đến cạnh 2 người kia
-"Thật lòng vẫn không yên tâm đâu"
Lan Hương tức xì khói, lạng sang chỗ khác đứng chẳng thèm nói chuyện với hai người kia.
Châu Bùi thấy thế cũng bật cười
-"Chị hiểu sao mày lại không an tâm rồi Lan ơi "
Thật tình Lan Hương cứ như đứa nhỏ ấy, dáng người be bé, cặp mắt long lanh, má phúng phính, môi thì chu chu nhìn kiểu gì cũng như mấy đứa con nít thêm cái tính hay dỗi nữa chứ, ôi cái này chắc là em bé rồi.
Hai chị em trao đổi vài câu rồi cũng tạm biệt nhau để ghi hình, trước khi đi tôi đến gần Hương cẩn thận nhắc nhở:
-"Nhớ ăn uống đàng hoàng, có lạnh phải giữ ấm, có nắng phải đội mũ, mưa thì che ô, không đi lung tung, không được để bản thân bị thương"
Lan Hương không trả lời vì vẫn còn giận, tôi không nói gì thêm chỉ hôn vào môi nhỏ một cái rồi quay người đi, bỗng:
-"Mình chưa hôn"
Tôi phì cười quay ngược lại, cuối mặt gần Hương, chụt một tiếng.
Lan Hương nói nhỏ vừa đủ tôi nghe:
-"Ở nhà đừng vì nhớ mình mà đi chơi với nhỏ khác nhé!"
Tôi đưa tay ra ý hứa với Hương, Hương thuận theo ngoắc lấy.
Tôi cũng ở lại thêm được ít phút để dặn dò trợ lí xong cũng đi mất.
Hương ở đó cùng chị Châu ghi hình và thế là chúng tôi bắt đầu bước vào chuỗi ngày xa nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com