Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

đừng.

ĐỪNG NGHE MÁY.

title; đừng nghe máy.

written by; alris | ©alrisrhpun.

category; ooc | prose | se.

start n end; 190725.

starring by;
txt.

YEONJUN, CHOI.

CHOI, BEOMGYU.

01,

tôi dừng lại với choi yeonjun rồi,

những ngày không có anh ấy, tôi cảm thấy ổn lắm. vậy mà tôi cứ ngỡ sau khi chia tay tôi sẽ không chịu nổi mà van nài cầu xin anh ta quay lại. ừ thì cuộc sống sau khi chia tay ổn tới nỗi tôi không còn nhớ đến sự hiện diện của anh nữa, tôi chẳng biết sao khi quen nhau và khi chuẩn bị kết thúc tôi đều trong trạng thái u sầu rồi nghĩ quẩn mà giờ chia tay tôi lại thấy ổn đến kì lạ. chắc tại anh ta khi chia tay lại nhẹ nhàng với tôi, nhận mọi lỗi về anh trong khi tôi cũng có một phần sai. tôi nghĩ khi ra đi nhẹ nhàng như vậy, tôi lại càng thấy nhẹ lòng hơn và dứt khỏi nhau cũng dễ hơn là cãi nhau banh chành.

mọi thứ ổn mà.

02,

hoặc do tôi tự nghĩ rằng tôi ổn,

làm sao tôi ổn nỗi cơ chứ?

bảy năm của tôi đó chứ ít gì?

mỗi lần đi qua những nơi mà tôi và anh từng đi, nhớ lại những anh nâng niu tôi, nấu ăn cho tôi, rửa bát, lau nhà và ti tỉ thứ khác để tôi sống thuận tiện không phải làm gì thì làm sao tôi sống một cách bình thường được?

cuộc sống sau khi chia tay, tôi nói tôi ổn là thế, nhưng nỗi cô đơn bủa vây tôi hằng ngày, nỗi nhớ về anh lâu lâu lại trồi dậy như nhắc nhở tôi đừng quên anh.

mệt mỏi lắm.

03,

nhiều lần mở lại từng đoạn hội thoại giữa chúng tôi, tôi đều tự hỏi tại sao khi ấy tôi nhẹ nhàng với anh như vậy?

tại sao tôi lại khác với tôi ngày trước đến thế?

khi quen anh, tôi đã thay đổi quá nhiều rồi, để chúng tôi trở thành một cặp đôi hoàn mĩ, để giữa chúng ta sẽ có sự thấu hiểu với nhau hơn. nhưng rồi tất cả đều hóa thành tro bụi cả rồi.

04,

hôm nay, tôi uống rất nhiều, vì tôi nhớ anh?

chắc thế.

tôi nghĩ là ngày nào tôi cũng nhớ anh, chỉ là hôm nay nhiều hơn chút.

tôi thấy điều mà cả đời này tôi không hối hận chính là yêu anh, và điều tôi hối hận nhất đời này là chia tay với anh.

tôi nhớ anh quá, choi yeonjun.

05,

tôi ổn cả rồi, chắc thế.

tôi không thể bước ra khỏi mối quan hệ này được nữa, tôi vướng vấn nó đến nỗi giờ tôi xác xơ không còn vướng bận. cứ mỗi ngày trôi qua như thế này, tôi muốn quên anh đi thật mau, như cách chúng ta từng đến với nhau. chỉ là thời gian và trái tim tôi không cho phép.

đáng ghét thật.

06,

tôi ghét anh, choi yeonjun.

thật sự rất ghét.

07,

hôm nay tôi lại uống, uống rất nhiều.

tôi nhớ anh nhiều lắm nên trong lúc không tỉnh táo, đầu óc mơ màng đến cực độ, tôi lại đọc lại tin nhắn.

chả hiểu có phải do men rượu hay vì tôi quá nhớ anh mà lại nhấn vào nút gọi, nhưng khi ấy tôi chỉ ước anh đừng nghe. nếu nghe rồi tôi sẽ không gồng mình nổi nữa đây, tôi sẽ buông bỏ lí trí để con tim được phép chạy theo.

'em gọi gì thế beom?'

'...'

và trái với điều tôi muốn, anh ấy đã nghe máy. vẫn là giọng điệu ấy, ngọt ngào. và cùng với những lời hỏi thăm thường lệ, dịu dàng. nhưng tôi chẳng biết tại sao tôi lại gọi cho anh nữa, và dường như men rượu trong người tôi đã tan biến kể từ khi anh nghe máy. tôi sắp cứng họng tới nơi rồi.

'beom à, em còn ở đó không?'

'g-gọi nhầm thôi.'

'em uống rượu à?'

'không có, tắt đây.'

'thế à... em đừng uống nhiều đấy nhé.'

anh ta chính là đồ khốn, đến chia tay rồi mà vẫn quan tâm đến tôi. tại sao anh ấy có thể làm lơ tôi từ đầu nhưng lại làm như thế này cơ chứ?

tôi phải làm sao với cái con tim không còn là của tôi bây giờ đây?

08,

tâm trạng của tôi bây giờ rối bời tới nỗi tôi không thể ngừng suy nghĩ tới việc làm hại bản thân. nhưng anh ấy ắt không muốn tôi làm thế đâu, có lẽ bây giờ tôi sẽ khóc, khóc đến khi nào thấy ổn rồi sẽ ngưng, sẽ đánh một giấc tới sáng, rồi coi như không có chuyện gì.

mọi thứ thật tồi tệ.

tôi ghét anh lắm rồi, choi yeonjun à.

09,

tỉnh dậy sau giấc nồng, tôi mệt mỏi ưỡn vai rồi ngắm nhìn xung quanh phòng và thầm nghĩ 'thức dậy mà phải dọn dẹp bãi chiến trường này thật mệt', tất cả mọi thứ vây quanh tôi đều như cứt cả rồi.

chắc là kể từ sau chia tay choi yeonjun mới như vậy, bây giờ tôi phải sống như thế này tới bao giờ đây chứ...

dù tôi nói tôi ghét anh ta, nhưng mà làm sao tôi có thể ghét được người mà mình từng dốc lòng yêu thương chứ?

10,

tôi nhớ anh lắm yeonjun à.

11,

sau vài ngày kể từ cuộc gọi ấy, tôi gặp gỡ bạn bè và gồng mình thể hiện tất cả mọi thứ đều ổn để không ai phải suy nghĩ rồi lo lắng cho tôi, họ cũng có cuộc sống riêng của mình mà.

chỉ là tôi vẫn không ổn. tôi nghĩ tôi cần tìm hiểu người mới để sớm quay lại như trước.

và rồi tôi quyết định đi tìm hiểu một vài người, có người ổn có người không, chủ yếu là tôi vẫn chưa nghĩ tôi mở lòng được với ai. nhưng tôi vẫn cứ đi gặp mặt nhiều người chỉ để tìm kiếm niềm vui, để không cho mình thời gian rảnh, nếu tôi có thời gian rảnh tôi sẽ nhớ đến anh nhiều hơn.

12,

thế rồi vào một hôm, tôi đi gặp gỡ một người, người này tôi có nói chuyện đôi ba lần và tôi cũng thấy anh ấy là một người tốt nhưng tôi không có ý định dài lâu. anh ấy nói anh ấy muốn tôi gặp bạn của anh ấy, một người anh ấy rất thân thiết. tôi đồng ý.

nhưng tôi sẽ không đồng ý nếu đó là choi yeonjun.

tôi đã gặp lại choi yeonjun kể từ sau chia tay thông qua người mà tôi đang tìm hiểu và người tôi đang tìm hiểu lại chính là bạn thân của anh ấy. tôi không ngờ tôi lại có cái gọi là duyên thế này.

13,

tôi không biết nên làm gì sau khi gặp lại anh ấy theo cách này, nó có hơi nhục nhã. bởi, tôi không biết gì lại đi quen bạn của anh ấy. cũng tại anh ấy ít khi nào giới thiệu tôi với bạn bè anh ấy, nên bây giờ mới xảy ra cớ sự thế này.

tôi vẫn sự giữ sự im lặng xuyên suốt, mặc cho hai người nói chuyện và hỏi tôi, tôi cũng chỉ đáp lại bằng sự im lặng hay là một cái gật đầu, tại vì tôi thực sự e ngại rồi.

14,

sau đấy thì cái tên tôi đang tìm hiểu có lẽ nhận ra được sự gượng gạo trong cuộc trò chuyện nên chịu không nổi mà xin đi vệ sinh để chúng tôi lại một mình. khi ấy tôi chỉ muốn đi về luôn cho xong việc mà thôi, tôi không có đủ dũng cảm để đối diện với anh ấy.

- em tính đi đâu à?

- đ-đi về.

- sao em lại muốn đi về?

- em không muốn gặp lại anh... theo cách này.

nói xong tôi quay ngoắt đi nhưng lại bị anh níu lại.

- anh không nghĩ anh sẽ gặp lại em theo cách này, anh cũng không biết phải nói với em như nào cả.

- d-dạo này, em khỏe chứ?

anh ta vẫn vậy, vẫn luôn quan tâm tôi dù tôi xuất hiện như thế và tình huống ấy ra sao, còn tôi thì vẫn mãi ngu ngốc.

- em khỏe, cảm ơn anh.

- tháng sau anh cưới, em tới chung vui với anh chứ?

15,

khoảng khắc ấy, tôi như chết lặng tại chỗ. tôi không nghĩ thời gian qua, tôi vật lộn gồng mình với nỗi đau về mối tình bảy năm, thì anh đã chuẩn bị lên xe hoa với một người khác. nói không thất vọng thì đương nhiên đó luôn là một câu nói dối.

- xin lỗi, chúng ta dừng lại rồi nên đừng có mời mọc em đến nơi chung vui với anh, em sẽ không chịu nổi mà cướp anh đi mất đấy.

đáp lại tôi là sự im lặng xen lẫn bối rối, tôi biết anh luôn rõ là tôi còn yêu anh nhưng anh vẫn luôn tôn trọng tôi với tư cách là người yêu cũ. chỉ có tôi là tự phụ mà thôi.

thế rồi tôi cũng rời đi sau khi trả lời câu hỏi của anh, lòng tôi tan nát rồi, tôi không chịu nổi mà đứng lại nghe anh nói gì thêm đâu.

sau buổi hẹn ấy, tôi lại một lần nữa cắt đứt mọi sợi dây liên quan tới và khép mình lại, tâm trạng cũng từ đó trở nên tệ hơn rất nhiều.

đúng là tôi không thể nào thoát ra được hình bóng của anh mà. tôi kém cỏi thật, thật mất mặt.

nhưng tôi vẫn luôn rất yêu anh, luôn luôn là vậy.

chỉ là bây giờ người khác đem anh đi mất khỏi vòng tay tôi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com