Mẩu chuyện 2: Vẫn là Polaroid
Cuối cùng thì Soo Bin cũng dụ được chồng mình nộp hết album ảnh lên, hoặc ít nhất là do cô nghĩ vậy. Thật ra, anh cất giấu chúng ở một nơi không quá khó thấy, nó nằm gọn trong ngăn kéo tủ đầu giường của anh, một nơi quá gần với cô, nhưng cô chỉ mải mê ở căn phòng dành riêng cho sách ảnh của hai người.
Mở từng trang album, ánh mắt cô ánh lên niềm vui khó giấu. Những bức ảnh được bảo quản cẩn thận, từng tấm đều sạch sẽ, không một chút nếp gấp hay phai màu theo thời gian. Ngón tay cô lướt nhẹ trên từng trang giấy, lật mở từng khoảnh khắc quá khứ. Những ký ức về khoảng thời gian quay bộ phim bỗng chốc ùa về, rõ ràng đến mức cô có thể nghe thấy tiếng máy ảnh lách cách, tiếng đạo diễn hô cắt, thậm chí là giọng nói trầm thấp của anh lúc hướng dẫn cô những cảnh quay khó.
Nhưng điều khiến cô bất ngờ nhất là cách anh sắp xếp chúng - không phải tùy tiện ném vào album ảnh rồi để đó, mà chúng được xếp theo trình tự của từng cảnh quay, từng khoảnh khắc họ bên nhau. Cô như được quay ngược thời gian, từng bước một, trở về những ngày đầu khi họ còn chưa quá thân thiết.
Khi bắt tay vào dự án này, Soo Bin chỉ nghĩ đơn giản rằng mình sẽ dồn hết tâm huyết vào vai diễn, thể hiện trọn vẹn tâm lý nhân vật. Cô không hề tưởng tượng đến việc bản thân sẽ gắn bó với anh nhiều đến vậy. Suy cho cùng, họ chỉ là tiền bối - hậu bối cùng công ty, mà Yeon Seok khi ấy còn trầm tĩnh và lạnh lùng chẳng khác gì nhân vật của anh.
Ấy vậy mà giờ đây, cô lại đang ngồi trong căn nhà của hai người, nhớ lại từng khoảnh khắc nhỏ bé đã dệt nên mối quan hệ này.
Cô khẽ cười, vươn tay vuốt nhẹ bộ lông mềm mại của Mata, cô chó cưng đang ngồi ngoan ngoãn bên cạnh.
"Mata à, con nhìn này." Cô giơ bức ảnh lên, hớn hở khoe với "bạn đồng hành" trung thành. "Bức này đẹp nhỉ? Hồi đó bố con vác tận hai cái máy ảnh cơ, thế mà hai cái đều hư mực hết! Buồn cười không chứ?" Cô bật cười, đá nhẹ mắt sang Mata. "Cũng may là người được chụp đẹp nên vẫn gánh được bức ảnh, con nhỉ~"
Mata không trả lời, tất nhiên rồi, nhưng cái đuôi vẫy tít mù như thể hoàn toàn đồng ý với cô.
Một giọng nói trầm ấm đột nhiên vang lên từ cửa phòng.
"Hài lòng chứ ạ? Cô Bae Soo Bin gì đó ơi?"
Yeon Seok đang tựa vào khung cửa, hai tay khoanh lại, đôi mắt tràn đầy ý cười khi nhìn vợ mình say sưa ngắm nghía "tác phẩm nghệ thuật" của anh.
Cô bĩu môi, lườm anh: "Hứ, là ảnh của em, vậy mà em phải 'khổ cực' đến mức này mới được xem. Anh thiệt tình!"
"Rồi rồi, lỗi tại anh." Anh cười, chậm rãi bước lại gần rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Một tay vòng qua eo cô, tay còn lại đặt lên trang album đang mở. "Em xem xong rồi, nguôi giận chưa nào?"
Soo Bin vốn định dỗi anh thêm một chút, để được anh dỗ dành lâu hơn. Nhưng khi nhìn cuốn album trên tay, rồi lại nhìn vào ánh mắt dịu dàng của anh, cô bỗng dưng chẳng thể nói nổi câu giận dỗi nào nữa.
Cô thở dài, tựa đầu vào vai anh. "Ừm. Em hết rồi."
"Cảm ơn vợ yêu~"
Không đợi cô phản ứng, anh cúi xuống đặt một nụ hôn thật kêu lên má cô.
"Anh thôi đi, sến súa quá à..."
Soo Bin giả vờ xoa xoa má, như thể muốn lau đi dấu vết không tồn tại của nụ hôn vừa rồi.
"Anh không thôi đâu~"
Yeon Seok cười gian, rồi bất ngờ cúi xuống đặt liên tiếp những nụ hôn chụt chụt lên má cô, khiến cô cười khúc khích, vừa đẩy anh ra vừa giả vờ giãy giụa. Nhưng chưa kịp "phản công," anh chợt cảm nhận được một luồng ấm áp cùng chút... lông lá đang chạm vào mặt mình.
Mata - cô chó cưng của hai người đang nhiệt tình liếm má anh không ngừng, như thể muốn "giải cứu" Soo Bin khỏi đợt tấn công quá mức ngọt ngào này.
"Rồi rồi, ba biết rồi, con đừng liếm nữa nào, Mata."
Thế nhưng, Mata vẫn chưa chịu buông tha ngay, còn liếm thêm vài cái thật dứt khoát rồi mới chịu dừng lại. Cả hai vợ chồng bật cười thành tiếng trước sự đáng yêu của cún cưng.
Khi bầu không khí vui vẻ lắng xuống, họ lại tiếp tục trở về với những bức ảnh kỷ niệm.
"Anh còn nhớ bức này chứ? Lúc này anh..."
Họ cứ thế, hai tâm hồn cùng hướng về nhau, chìm đắm trong những câu chuyện cũ, từng ký ức lại được nhắc đến, từng kỷ niệm lại được khơi gợi. Lời nói chẳng dứt, những trang album cứ được lật hết trang này đến trang khác, như một cuốn phim tua chậm về những ngày đã qua.
Không biết từ lúc nào, Haku - chú mèo kiêu kỳ đã lặng lẽ tiến vào phòng, cuộn tròn trên chiếc ghế gần đó. Rita, nàng công chúa còn lại trong căn nhà, cũng lon ton chạy vào, cọ đầu vào chân Soo Bin, như muốn tham gia vào khoảnh khắc quây quần này.
Và cứ thế, hai người, hai chó, một mèo cùng nhau tận hưởng ngày cuối tuần yên bình, giữa những bức ảnh cũ chất chứa những khoảnh khắc vô giá trong quá khứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com