Mẩu chuyện 5: Tự truyện của Miao Miaooo
Tôi tên là Haku. Một con mèo có bộ lông trắng tuyệt đẹp. Vì tôi tự biết mình đẹp, nên tôi sống cũng phải ra dáng một quý tộc. Không thể để vẻ đẹp trời ban này lãng phí được.
À, con người sống cùng nhà với tôi cũng đẹp. Đó là một điểm cộng lớn. Tôi thích cái đẹp, nên tôi cũng quý cô ấy luôn. Hình như tôi phải gọi cô ấy là "mẹ"? Nhưng mà rõ ràng cô ấy ở ké tôi mà? Nhưng thôi, vì tôi là một quý ông lịch thiệp, tôi không chấp mấy tiểu tiết. Gọi là mẹ cũng được.
Tôi sống cùng mẹ và cùng một con chó khác. Nó bé hơn tôi một tuổi, nhưng chắc do là chó nên to ghê. To hơn cả tôi. Nhưng mà não thì... chắc không to bằng. Tụi tôi chơi với nhau cũng được, nhưng mà tôi thích chơi một mình hoặc chơi với con người hơn. Thế nên, chỉ khi nào tôi thật sự chán, tôi mới hạ mình nhớ đến con chó kia để tiêu khiển.
Cứ tưởng cuộc sống của tôi sẽ mãi êm đềm như vậy, nhưng rồi, bỗng dưng tôi cảm nhận được... mình sắp phải chuyển đi nơi khác. Thú thật, tôi cũng không sợ hãi gì đâu. Một con mèo quý tộc như tôi, chắc chắn người hầu của tôi sẽ thu xếp mọi thứ ổn thỏa thôi. Tôi không lo, tôi chỉ thắc mắc: chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp?
Rồi ngày đó cũng đến, tôi chuyển nhà. Không những đổi chỗ ở, mà còn sống chung với một con chó khác và một con người khác?
Gì vậy trời, một con Mata chưa đủ à? Sao lại có thêm một con loang lổ thế này...? Đã thế còn có một con người mới, lúc nào cũng dành lấy thời gian mẹ của tôi! Mà ngửi kĩ thì người này cũng quen, lâu lâu tôi cũng đánh hơi được mùi này trên người mẹ.
Nhưng tóm lại, tôi rất không hài lòng nhé!
Hai con người thì suốt ngày quấn lấy nhau, hai con chó thì chơi với nhau. Còn tôi? Một hoàng tử như tôi, dù thích một mình thật, nhưng lâu lâu cũng cần tiêu khiển chứ?!
Không thể để mình chịu thiệt, tôi bắt đầu tổng tấn công căn phòng mà hai con người kia hay nán lại nhất – phòng ngủ.
Lúc mặt trời mới ló dạng, tôi sẽ tạo ra những tiếng động tinh tế (một cách có chủ đích) hoặc cào cửa thật mạnh, buộc con người to lớn kia phải ra mở cửa. Đó là lúc tôi khéo léo lách người vô, đi lon ton đầy uyển chuyển, rồi nhảy phốc lên giường, nằm ngay bên cạnh mẹ. Con người kia dù có thở dài bất lực cũng đâu làm gì được tôi, chỉ có thể bất đắc dĩ nằm xuống, rồi vuốt ve tôi giống như mẹ thôi.
Thấy tôi lợi hại chưa? Không ai có thể phớt lờ hoàng tử này đâu.
Làm thế một thời gian, tôi nhận ra con người kia... cũng không tệ lắm. Tôi có thể cảm nhận được tần số vui vẻ từ mẹ, và hình như kể từ khi con người này xuất hiện, số lần tôi cảm nhận được điều đó tăng lên đáng kể. Ừm... cũng được. Mẹ vui thì mẹ sẽ chiều chuộng tôi hơn. Thế nên, tôi cũng xuôi xuôi với con người này, hay nói đúng hơn... tôi có thể gọi là "ba".
Nhưng mà chắc ba có khiếu. Mỗi lần ba vuốt ve hai con chó là tôi thấy chúng nó phê nhũn cả người ra. Nhưng mà, chó ấy mà, thứ dễ dãi. Tôi thấy phản ứng của chúng hơi lố rồi đấy.
Tới hồi thân thiết hơn với tôi rồi, ba cũng vuốt ve tôi luôn. Mà... phê thiệt nha. Tôi duyệt. Lực tay giống đực coi bộ đã hơn giống cái nhỉ.
Để xem, tiếp theo tôi sẽ kể một ngày lịch trình bận rộn kể từ khi chuyển nhà nhé.
Đầu tiên, tôi thức dậy. Sau đó xác minh xem hôm nay mình có muốn được vuốt ve buổi sáng không. Nếu có, tôi sẽ cố "đột nhập" vào phòng ba mẹ. Nhưng cũng có những lúc tôi làm dữ dằn luôn mà không ai mở cửa. Ừm chắc ba mẹ ngủ say quá.
Tiếp sau đó, nếu được vào phòng, tôi sẽ nhận được sự cưng nựng từ hai con người. Còn nếu không, tôi sẽ đành chấp nhận thực tại, miễn cưỡng chơi với hai con chó kia trong lúc chờ đến bữa ăn. Chà, thật là một cuộc đời đầy thử thách.
Khi đã no nê, tôi sẽ lui về một góc yêu thích, đánh một giấc trưa dưới ánh nắng ấm áp, thư giãn cơ thể và tinh thần. Để chiều đến, tôi có thể bần thần chiêm niệm về cuộc đời cao quý của mình.
Chiều, tôi lại có một bữa ăn no say nữa. Xong xuôi, tôi sẽ tao nhã ngồi chờ trước cửa, tạo dáng như một vị hoàng đế rồi chờ ba mẹ đi làm về. Hoặc nếu buồn ngủ quá, tôi sẽ đánh một giấc thật sâu, tin tưởng rằng mẹ và ba dù có trễ thế nào cũng phải quay về phục vụ tôi.
Bận rộn thế nhỉ? Một cuộc sống không hề dễ dàng. Tôi cần thời gian để chữa lành sau một ngày dài đầy thử thách và lao lực.
Mà chắc đến đây thôi, nào có hứng tôi kể tiếp vậy. Tôi mệt rồi, phải đi ngủ để giữ gìn nhan sắc. Một hoàng tử thì phải luôn đẹp đẽ và cao sang mà. Cáo từ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com