Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mẩu chuyện 6: Déjà Vu

Chao xìn mấy mom, trước hết thì cho tui PR 1 chút 👉🏻👈🏻
Tui và bạn Mưa (bạn mà thỉnh thoảng các mom sẽ thấy dưới mấy chương bộ Secret Affairs ý) ra mắt con page mới đẻ mang tên: YeonBin - Dây Tơ Hồng Của Đôi Ta 😻

Page chủ yếu sẽ đăng về fanfic, fanart của ông bô bà bô cũng như những câu chuyện nhỏ của tụi tui trong quá trình stan cặp này. Sắp tới fmt của Soobinie tui cũng tham gia luôn (nếu trộm vía qua khâu Visa) nên cá nhân tui cũng muốn lưu giữ những khoảnh khắc đó ở một nơi dễ thấy hơn ✨.

Tui xin để link ở đây nhen, cảm ơn các mom rất nhiều: https://www.facebook.com/profile.php?id=61573901153975

Vô chủ đề chính thui hén♥️

———————

Một ngày mùa đông nọ, ba mẹ cùng chị gái và anh rể của Soo Bin quyết định đến nhà hai vợ chồng cô để cùng nhau đón Giáng sinh. Những năm trước, vì lịch trình bận rộn, cặp vợ chồng già hiếm khi có dịp tham gia, nhưng năm nay may mắn thay, cả hai vừa hoàn thành xong một dự án quan trọng, thế nên họ có đủ thời gian để tận hưởng khoảnh khắc đặc biệt này bên gia đình.

"Tuyết năm nay rơi nhiều thật nhỉ. Cũng may là không ảnh hưởng đến giao thông quá nhiều." Mẹ Soo Bin lên tiếng, chậm rãi nhâm nhi ly rượu vang trên tay.

"Dạ, cũng may ba mẹ và anh chị đến kịp trước khi tuyết rơi dày hơn." – Yeon Seok gật đầu, nhẹ nhàng đáp lại. "Giáng sinh năm nay mọi người định đi lễ ở nhà thờ nào thế ạ?"

"À, bố mẹ..."

Cả gia đình quây quần bên nhau, câu chuyện cứ thế rôm rả kéo dài suốt buổi tối. Khung cảnh trong nhà ấm áp đến mức tạo nên sự đối lập rõ rệt với cơn gió rét lạnh lẽo bên ngoài cửa sổ.

"Thời gian trôi nhanh thật đấy. Mới ngày nào Soo Bin còn dẫn theo Ha Eun-ie đi theo đóng phim cùng con rể, thoáng cái đã kết hôn, mà Ha Eun-ie cũng hết khóc nhè mỗi khi thấy dì rồi." Ba Soo Bin vừa cười vừa bế đứa cháu gái nhỏ trên tay, ánh mắt đầy cảm thán.

Nghe vậy, cặp vợ chồng trẻ cũng bật cười, vô thức đưa mắt nhìn nhau. Nghĩ lại thì họ cũng không ngờ rằng định mệnh lại khéo léo như thế, dù từng bao lần lướt qua cuộc đời nhau, cuối cùng sợi tơ hồng vẫn âm thầm kéo họ về bên nhau.

"Chao ôi, được debut làm diễn viên mà khóc thì thôi nhé luôn Ha Eun nhỉ~?" Chị gái Soo Bin trêu chọc, khiến bầu không khí gia đình càng thêm rộn ràng.  

Bốn người lớn ngồi cùng nhau, say sưa trò chuyện, thỉnh thoảng bật cười vui vẻ. Không ai để ý (hoặc là có để ý nhưng làm ngơ) rằng dưới gầm bàn, có một cặp vợ chồng dù đã kết hôn nhiều năm vẫn lén lút vụng trộm nắm tay nhau như những kẻ yêu đương thuở ban đầu.

"Này, em có thấy déjà vu không?" – Yeon Seok bất chợt lên tiếng, ánh mắt tinh nghịch liếc về bàn tay họ đang đan vào nhau.

"Dạ?" – Soo Bin ngơ ngác chớp mắt, chẳng hiểu anh đang ám chỉ điều gì.

"Hôm quay cảnh ăn tiệc ở nhà mới của Sa Eon Hee Joo ấy, chúng mình cũng đan tay như thế này. Lúc đó em cười lớn rồi còn kéo tay anh lên, anh hú hồn luôn đấy." Yeon Seok nghiêng đầu về phía cô, giọng nói vừa đủ nghe, tránh làm phiền cuộc trò chuyện rôm rả bên kia bàn.

"Hì, tại trưởng phòng Kang hài quá, em không nhịn được cười mà." Soo Bin khẽ bật cười theo dòng hồi ức. "Mà hình như video hậu trường có quay lại khoảnh khắc đó đúng không anh?"

"Còn phải nói, anh lướt reels thấy dân tình cắt lại nhiều lắm." Yeon Seok vừa đáp vừa khẽ lắc nhẹ bàn tay cô trong tay mình.

Soo Bin đang định tiếp lời, nhưng bỗng cảm thấy có điều gì đó... không ổn. Cô ngước lên và ngay lập tức chạm phải chín ánh mắt tò mò đang nhìn chằm chằm về phía mình. Ba mẹ, anh rể, chị gái, và cả bé Ha Eun nhỏ xíu nữa – tất cả đều đang chăm chú dõi theo cô và Yeon Seok, ánh mắt long lanh như vừa chứng kiến chuyện gì thú vị lắm.

  "È hèm... chắc nhà con xin phép về trước nhé, bố mẹ. Anh chị về nha hai đứa." Anh rể Soo Bin đột nhiên đứng dậy, vừa dứt lời đã với tay lấy chiếc áo khoác nhỏ treo trên ghế, cẩn thận mặc vào cho con gái.

"Ôi, vậy bố mẹ cũng về luôn nhé. Tuyết tạnh rồi, về sớm kẻo tuyết tan lại lạnh lắm." Mẹ Soo Bin lên tiếng, rồi chẳng đợi ai kịp phản ứng, bà đã kéo tay chồng mình ra hiệu đứng dậy. Bố Soo Bin dù rất muốn nán lại nói chuyện thêm với con gái, nhưng chỉ với một câu thì thầm ngắn gọn nhưng đầy hiệu quả từ vợ, ông đành ngoan ngoãn nghe theo, lập tức chuẩn bị ra về.

"A! Ba mẹ, anh chị, ở lại thêm chút nữa đi ạ?" Cặp vợ chồng gần như đồng thanh lên tiếng, nhưng đáng tiếc, năm người kia đã nhanh chóng tiến ra cửa.

"Hẹn hôm khác nhé hai đứa. Nhớ giữ sức khỏe. Rảnh rỗi thì ghé nhà bố mẹ chơi." Mẹ Soo Bin mỉm cười, vừa mặc áo khoác vừa dặn dò. "Yeon Seok, cho bố mẹ gửi lời thăm hỏi đến thông gia nữa nhé."

Bà vẫy tay tạm biệt trước khi rời đi, để lại trong nhà một bầu không khí trầm lắng hơn một chút.

"A, dạ vâng. Vậy chào bố mẹ, anh chị. Đi đường cẩn thận ạ." Yeon Seok cúi đầu chào.

"Ba mẹ, anh chị đi cẩn thận nha. Hôm nào con về con sẽ nhắn." Soo Bin cũng vẫy tay chào theo.

Cánh cửa khép lại, căn nhà trở về dáng vẻ vốn có. Hai bạn chó, Rita và Mata, sau một ngày chơi đùa mệt nhoài đã sớm cuộn tròn ngủ say. Chú mèo Haku vốn đã trầm tính, nay lại càng lặng lẽ hơn, cuộn mình một cách đầy sang chảnh trên sofa.

"Đột nhiên im ắng thế nhỉ."

"Thiệt anh nhỉ..."

Cả hai nhìn nhau một lúc, như thể đều đang cảm nhận sự tương phản rõ rệt giữa không khí nhộn nhịp khi nãy và sự yên bình lúc này.

"Làm gì đó không?" Yeon Seok đột ngột lên tiếng.

"Làm gì ạ?" Soo Bin chớp mắt nhìn anh.

"Hành động dẫn đến kết quả mà ba mẹ em thích mê." Giọng điệu anh không giấu nổi vẻ trêu chọc, ánh mắt thì thấp thoáng chút ý tứ chẳng mấy trong sáng.

"Anh sao nữa vậy?" Soo Bin thở dài nhưng chẳng giấu nổi nụ cười. Sống với nhau mấy năm rồi, cô còn lạ gì cái kiểu "mờ ám" này của Yeon Seok nữa chứ.

"Em có biết mẹ em thì thầm gì với ba em lúc nãy không?" Anh chậm rãi tiến lại gần, vòng tay cũng bắt đầu không ngoan ngoãn, nhẹ nhàng quấn lấy eo vợ mình.

"Là gì cơ?" Vốn dĩ đã tò mò, cô chẳng ngần ngại mà hỏi luôn.

  "Nói thật là mẹ em nói nhỏ quá anh không nghe được, nhưng từ khẩu hình thì anh chắc 99%, mẹ em nói rằng... 'Anh không muốn có thêm đứa cháu à?' đấy." Yeon Seok vừa nói vừa nhếch môi cười, ánh mắt đầy ẩn ý. "Thế là ba em lập tức thu dọn rồi về ngay."

Chưa kịp để Soo Bin phản ứng, một nụ hôn đã nhẹ nhàng rơi xuống môi cô.

"Anh...!"

Chuyện tiếp theo chẳng cần phải hỏi cũng biết.

Chỉ có Haku, đúng lúc mở mắt thức dậy, tình cờ chứng kiến cảnh hai con người kia lại đang quấn quít với nhau. Nó khẽ hất đuôi, lẩm bẩm trong đầu: *Lại nữa rồi đó...*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com