Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - 3 (END): Những Năm Sau Đó


Nhiều năm lại tiếp tục trôi qua, nó không phải bước nhảy vọt lớn lao hay gì cả, chỉ đơn thuần là những bước đi bình dị, tươi đẹp của gia đình họ.

Ngôi nhà của họ, từng là một nơi ẩn náu yên bình cho hai người, giờ đây tràn ngập sự hỗn loạn vui vẻ của một gia đình đang lớn lên. Đồ chơi thi thoảng sẽ vương vãi khắp sàn, lấp ló những nét vẽ nguệch ngoạc bằng bút chì màu trên những bức tường thấp. Một cây đàn piano ở góc phòng với những phím hơi dính bẩn vì những ngón tay dính đầy đồ ăn vặt của Hae Rin, và tất nhiên ba hoặc mẹ bé sẽ lau dọn và dạy dỗ ngay sau khi bé nghịch phá. À, và cả dấu vết của những người bạn lắm lông nữa.

Rita vẫn tin rằng mình là nữ hoàng của ngôi nhà và khăng khăng đòi có mặt trong mọi bức ảnh gia đình. Mata, giờ đã hiền lành hơn nhưng vẫn tinh nghịch, theo Hae Rin như một người bảo vệ lông xù. Còn Haku... à thì, "ân cần" cho phép đứa trẻ sống trong vương quốc của mình, thỉnh thoảng chấp nhận được vuốt ve khi nó thích.


Một buổi sáng nọ, Yeon Seok đang ngồi trên sofa nghiên cứu kịch bản, chợt nhận ra cô con gái vừa ngồi cạnh mình một phút trước đã không thấy đâu. Anh gọi mãi mà chẳng thấy bé con đáp lời, rồi vô tình dẫm chân trần lên một món đồ chơi kêu cót két, khiến anh giật mình kêu khẽ một tiếng. Từ trong bếp, Soo Bin ló đầu ra, mỉm cười nhìn anh qua tách cà phê: "Anh ổn không appa-nim ơi?"

Anh nhấc một chân lên một cách kịch tính, giọng đầy sự "tức giận" vang lên: "Một ngày nào đó ta sẽ trả thù... kẻ quậy nào đã gieo rắc con vịt cao su xấu xí này ở đây?"

Hae Rin khúc khích cười từ dưới gầm bàn ăn, nơi cô bé và Mata đang chia sẻ một pháo đài làm bằng chăn gối.

Những ngày của họ tràn ngập những khoảnh khắc như thế, đầy ắp tiếng cười, tiếng hét, một chút lông lá, đồ ăn và tình yêu đan xen vào những điều bình dị.

Ngay cả trong lịch trình quay phim bận rộn nhất, họ vẫn thay phiên nhau ở nhà vào giờ đi ngủ của con bé. Rita cuộn tròn bên cạnh Hae Rin trong khi Mata ngáy khò khò dưới nôi. Haku, luôn là người canh gác, "đậu" trên giá sách như một thủ thư khó tính theo dõi những câu chuyện trước khi đi ngủ.

Yeon Seok sẽ đọc truyện ru con bé một cách đầy kịch tính, thay đổi giọng và biểu cảm thái quá khiến Hae Rin thích thú kêu lên. Giọng của Soo Bin nhẹ nhàng hơn, du dương, và những bài hát ru của cô vẫn là những bài hát yêu thích của Hae Rin, nó ru em ngủ và ru luôn cả nhà ngủ, bao gồm cả thú cưng.

— — —

Vào ngày đầu tiên Hae Rin đi học mẫu giáo, Soo Bin đích thân đưa con đến trường. Cô chọn một ngôi trường tư thục nằm ẩn mình trong khu dân cư yên tĩnh, ưu tiên sự riêng tư và chất lượng giáo dục hơn là danh tiếng. Tại đây, phần lớn phụ huynh đều là những người thành đạt trong các lĩnh vực khác nhau, không quá bận tâm hay tò mò về cuộc sống của người nổi tiếng. Tuy nhiên, vẫn có những khoảnh khắc bất ngờ.

Đúng lúc Soo Bin đang tạm biệt Hae Rin ở cổng trường, một phụ huynh khác – người vừa đến đón con vô tình liếc nhìn về phía họ. Bà mẹ này đang bế đứa con nhỏ của mình, và ánh mắt bà chợt dừng lại trên khuôn mặt Hae Rin. Cô bé có mái tóc đen nhánh, đôi mắt to tròn lấp lánh và nụ cười rạng rỡ, rất giống với một ai đó...

"Aigoo xinh xắn quá, bé gái đó giống diễn viên Yeon Seok ghê." bà mẹ thì thầm với đứa con đang ngọ nguậy trong lòng, giọng đầy vẻ cảm thán. "Chắc là con của Yeon Seok và Soo Bin nhỉ..."

Đứa con trong lòng bà dù còn bé, nhưng những câu chuyện của người lớn thường dễ dàng lọt vào tai và được ghi nhớ.

Ngày hôm sau, khi Hae Rin đang chơi xếp hình trong giờ ra chơi, một bạn nhỏ khác chạy đến, đôi mắt tròn xoe đầy tò mò: "Cậu là Hae Rin đúng chứ? Mẹ tớ bảo ba cậu là diễn viên hả? Giống cái chú đóng trong phim siêu nhân robot đó hả?"

Hae Rin chớp chớp mắt, ngây thơ nhìn bạn. Cô bé chỉ biết ba mình là người hay đóng phim, không mấy để tâm đến khái niệm "diễn viên nổi tiếng". đó cũng là lần đầu tiên Hae Rin nhận ra gia đình mình không "bình thường".

— — —

Tối đó, cô bé về nhà với đôi mắt tròn xoe: " Appa là diễn viên ạ? Giống siêu nhân pằng pằng chíu chíu trên TV ấy ạ?"

"Không chỉ ba đâu, mẹ con cũng là diễn viên đó. Con muốn xem bộ phim ba mẹ diễn chung chứ?" Yeon Seok bế cô bé lên đùi mình, hôn một cái thật kêu lên má bé.

"Vâng ạ!" Hae Rin thích thú reo lên.

Chỉ vài phút sau: "Ơ sao ba lạnh lùng với mẹ thế? Con không thích như vậy đâu." - Bé con chỉ mới xem vài phút đầu của bộ phim, bĩu môi nói với ba mình.

Yeon Seok bật cười: "Ôi con gái của ba tinh ý quá, diễn xuất là thế đó con. Ba đang hóa thân vào một nhân vật khác hẳn ba ở ngoài đời, giống như mình giả vờ chơi một trò chơi vậy. Ba phải sống như anh ta để khán giả tin đó là thật. Nên con đang xem diễn xuất của ba, nhưng đó chưa phải là ba thật sự."

Bé con ngơ ngác, đầu như hiện emoji chấm hỏi chấm hỏi. Những điều này vẫn hơi quá cao siêu với bé: "Thế là ba mà không phải ba..."

"Đúng rồi, là ba đang diễn vai một người khác. Nhưng con cứ xem tiếp đi, sau này, cái vai diễn đó sẽ dần tan biến, và tình yêu thật sự của ba mẹ sẽ tự nhiên lộ diện." Soo Bin mỉm cười, bế Hae Rin đặt lên đùi mình, cẩn thận không làm phiền Rita đang ngủ bên cạnh.

Khi Hae Rin lên bốn, cặp đôi nhận được một lời mời đóng phim chung. Đây là một bộ phim gia đình điển hình về hành trình cha mẹ nuôi con gái. Điểm đặc biệt là cuộc sống của các nhân vật hư cấu lại mô phỏng từ chính thực tế của họ.

Ban đầu họ hơi do dự.

"Nếu nó quá riêng tư thì sao?" Soo Bin hỏi, tay vuốt ve Haku đang xem lòng cô thành ngai vàng của riêng nó.

Yeon-seok gãi sau tai Rita và mỉm cười: "Anh nghĩ sẽ ổn thôi. Có lẽ đây sẽ là điều khiến bộ phim trở thành một tác phẩm đặc biệt."

Có thể trở lại phim trường cùng nhau khiến hai người họ cảm thấy thật tự nhiên, tựa như một vòng tròn khép kín. Đoàn làm phim chào đón họ nồng nhiệt xen lẫn chút ngạc nhiên khi họ thật sự mang cả gia đình lông xù của mình đến.

Rita trở thành linh vật không chính thức trên phim trường, Mata trở thành "người" bạn thân thiết với trợ lý đạo diễn, còn Haku... có hơi không được tốt tính cho lắm khi chiếm ghế đạo diễn đến tận hai lần và rít lên với bất kỳ ai cố gắng di chuyển nó ra chỗ khác.

Phản ứng hóa học của họ trên màn ảnh không hề phai nhạt, thậm chí còn sâu sắc hơn tác phẩm trước đó. Ở tác phẩm này, hình tượng nhân vật được xây dựng trên những nụ hôn ngoài đời thực của họ, những cuộc cãi vã xem ai cho chó ăn lần cuối, hay những đêm thức trắng cùng nhau để dỗ dành con gái bị sốt.

Trong một cảnh quay ngắn, chỉ là một khoảnh khắc yên tĩnh cô tựa đầu vào vai anh, anh nhẹ nhàng đan những ngón tay của họ vào nhau. Chỉ là một khoảnh khắc nhỏ đến nỗi không có kịch bản, nhưng một cách nào đó khi nhìn vào họ, người xem chỉ biết khoảnh khắc ấy thật hoàn hảo.

Một buổi tối, Hae Rin nằm sấp trên ghế dài to của nhà mình, mở cuốn sách tô màu mới mua ra ngắm nghía. Mata nằm yên vị bên cạnh cô bé, Haku nằm sấp trên lưng cô bé nhưng chỉ được vài phút, vì cậu nhóc hơi nặng, bị cô chủ nhỏ đuổi xuống. Rita ngồi giữa Yeon Seok và Soo Bin, nhưng tầm mắt lại đặt lên người Hae Rin.

"Ba mẹ ơi, hôm nay ấy, bạn Sa Rang ở nhà trẻ bảo là, bạn muốn đi chơi với ba mẹ đến khắp nơi luôn, nhưng ba mẹ bạn ấy chọc là bạn ấy toàn làm hỏng buổi hẹn hò của họ thôi. Thế con có làm hỏng những buổi hẹn hò của bố mẹ không ạ?" - cô bé hỏi một cách nghiêm túc.

Yeon Seok cười: "Tất nhiên là có một chút xíu đấy bé cưng à." Anh khẽ véo má con. "Nhưng con gái yêu à, con đâu làm hỏng. Con chỉ biến những buổi hẹn hò truyền thống của ba mẹ thành những cuộc phiêu lưu độc đáo hơn thôi. Và tin ba đi, những cuộc phiêu lưu đó còn tuyệt vời hơn rất nhiều.'

Soo Bin gật gù: "Đúng vậy. Giờ đây mỗi ngày ba mẹ đều được con hôn, được hai bạn chó 'đón tiếp' bằng những cái lắc đuôi hạnh phúc. Mấy cái đó còn giá trị hơn mọi cuộc hẹn hò đấy bé cưng à. Ba mẹ vô cùng hài lòng với điều này rồi."

Hae-rin lớn lên cùng ba anh chị em lông lá, hai bậc phụ huynh hết mực yêu thương nhau, và niềm tin rằng cái kết có hậu không cần đến bà tiên hay ông bụt gì cả. Tất cả chỉ cần sự ấm áp, cam kết tôn trọng lẫn nhau, và không thể thiếu các bạn thú nhiều lông nữa.

END 🫶🏻

——————

P/s: Như đã hứa, đây là quà cho mấy Chuông con chăm chỉ tích tim tích jelly, và mừng page 300 phô lâu hehe 😍. Fic không quá dài nhưng thú thiệt là tui hơi lu bu, và nết có hơi cầu toàn (tuỳ lúc) nên gửi đến mí bà hơi trễ. Chúc mí bà 1 tuần đầy năng lượng và nhớ ủng hộ chuyên mục mới của page mỗi thứ 6 7 nhaaa plsss~~~ iu iuuu~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com