Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

the matchmaker

Summary: Yeonjun nhờ Soobin tìm giúp bạn hẹn, và khi Soobin bắt đầu đưa ra những đối tượng, Yeonjun vì một lí do nào đó luôn từ chối họ.

-



Soobin tự nhận công lao to lớn về mình khi em thấy Beomgyu hạnh phúc bên Taehyun. Thì em là người đã giới thiệu cả hai với nhau, dành ra nhiều tuần lễ liên tiếp để thuyết phục Beomgyu rằng cậu trai trầm tính năm nhất là hoàn hảo cho cậu. Có vừa đủ độ cứng nhắc nếu so với Beomgyu, nhưng đồng thời cũng có một sự vững vàng nhất định để chung hòa với Beomgyu năm hai. Em tin cả hai sẽ cân bằng cho đối phương.

Và em đã đúng. Ngay khi vừa gặp mặt, họ ăn ý ngay lập tức, tìm thấy điểm chung trong tình yêu với video game và đơn giản là rất thích dành thời gian bên nhau. Taehyun làm Beomgyu đỏ mặt và Beomgyu giúp Taehyun cởi mở hơn. Mất khoảng hai buổi hẹn để biến mọi thứ thành chính thức, và phần còn lại thì, như họ nói, làm thành lịch sử luôn cũng được.

Kể từ đó, cậu bạn thân nhất của Soobin là Huening Kai đã gọi người lớn tuổi bằng cái tên “người làm mối” và gặng đòi anh tìm cho em một nửa còn lại. Soobin nhanh chóng từ chối, bởi vì Huening còn quá nghịch ngợm để có thể ổn định với bất kì ai và cậu chàng cũng không rõ mẫu người cậu muốn hẹn hò là gì.

Tuy vậy, một người bạn khác của em, Yeonjun, đã tiếp cận em với yêu cầu tương tự, và Soobin đồng ý. Em không quá gần gũi với người lớn tuổi, anh thân với Beomgyu hơn, song Soobin vẫn rất tận hưởng sự hiện diện của anh. Anh giống với Hyuka, tuy nhiên lại có chút điềm đạm hơn nếu so về sự nổi loạn.

Anh đi quanh trường với một màu tóc mới mỗi tháng, là lẽ sống của mọi bữa tiệc, và luôn khiến ai đó phải cầu xin sự chú ý của anh. Vậy nên Soobin thấy bối rối lắm khi anh nhờ em tìm giúp một người bạn hẹn. Anh chàng nổi tiếng cực kì, vì thế không khó để anh tìm được ai đó cho riêng mình. Nhưng hiện tại đang trong kì nghỉ hè và các sự lựa chọn cũng không còn phong phú nữa, vì rất nhiều học sinh đã trở về nhà.

Soobin chưa từng về thăm nhà từ khi em chuyển đi - bởi vì lí do riêng - và Yeonjun thì phải tham gia một kì thực tập hè nên buộc anh phải ở lại thành phố. Do vậy, một tuần sau khi các lớp học kết thúc, Soobin hẹn gặp hyung để tìm hiểu về mẫu người anh thích. Em không hề có một phương pháp cố định nào cả, nhưng em vẫn nên làm cho thật nghiêm túc thì hơn. Điều cuối cùng em muốn là sắp xếp cho Yeonjun một cuộc hẹn mà anh không vừa ý.

Cả hai quyết định hẹn nhau tại chỗ ở của Yeonjun, nơi Soobin đã đến một vài lần, nhưng chưa thực sự tới một mình bao giờ. Em thấy lúng túng tí tẹo khi gõ cửa, tự hỏi chàng trai năng nổ thường ngày có dịu lại chút nào trong không gian yên tĩnh như vậy không.

Cánh cửa mở, và mái tóc tím của Yeonjun - hẳn là mới nhuộm - chào đón em đầu tiên, trước khi người anh lớn hét lên. “Soobin! Hiệp sĩ trong bộ giáp sáng chói, tới đây để cứu rỗi đời sống tình yêu bất hạnh của anh!” anh rên rỉ, rồi lùi lại và vẫy tay. Soobin mỉm cười, khúc khích nho nhỏ khi bước qua cửa. Yeonjun luồn qua em, đóng cửa đằng sau lưng trước khi nắm lấy khuỷu tay Soobin và kéo em tới phòng khách. “Em sao rồi? Tận hưởng kì nghỉ chứ?” anh hỏi, mắt sáng rực.

Soobin ngồi xuống đối diện anh ở chiếc sofa hai chỗ, mỉm cười và nhún vai. “Đến giờ thì vẫn ổn ạ,” em trả lời. Yeonjun khúc khích, ngả người xuống chỗ còn lại trên ghế Soobin và bắt chéo chân. Soobin nhìn xuống nghĩ ngợi nên làm gì với tay mình, rồi chọn cách sẽ đan chúng lại với nhau trên đùi. Nhìn có vẻ trang trọng quá thể, nhưng em chẳng biết làm gì nữa cả.

Yeonjun nhìn em với nụ cười mềm mại, và Soobin không dám nhìn thẳng vào anh bởi vì em biết mặt mình sẽ nóng rực nếu em làm thế. Đó là một thói quen ngớ ngẩn vô cùng, một thứ mà em không thể kiểm soát được, em sẽ trở nên ngại ngùng khi ai đó dành toàn bộ sự chú ý cho em. Vì vậy, em lảng tránh bằng cách nhìn vào chậu cây treo ở trong góc phòng khách.

Em quay đi trước khi tình huống trở nên ngượng nghịu, và nở nụ cười với Yeonjun, anh ngay lập tức đáp lại bằng một nụ cười khác. “Nếu anh đã sẵn sàng thì em hỏi anh một số câu nhé? Như kiểu, mẫu người anh thích,” em nói. Yeonjun vui vẻ hưởng ứng, khẽ rướn người một chút từ chỗ ngồi. Soobin lôi điện thoại ra, mở ứng dụng ghi chú và cảm giác như mình là một người làm mối thực thụ. Em không biết làm cách nào em lại chọn chuyên ngành sinh học - một khi em nhận được tấm bằng - nó sẽ giúp em rất nhiều, nhưng mai mối sẽ là nghề tay trái của em.

Em lướt điện thoại, trước khi ngả người ra sau cho thoải mái. Em chuyển tầm nhìn từ điện thoại lên người lớn tuổi, anh vẫn đang cười thích thú, người hơi nghiêng về phía trước. “Nam hay nữ?” Đó là câu hỏi đầu tiên, một khởi đầu dễ dàng. Em khá chắc là em đã biết, nhưng em nghĩ em vẫn nên hỏi cho thấu đáo.

Yeonjun bật cười, ngả ra sau, “Nam,” anh đơn thuần đáp. Soobin chỉ gật đầu, gõ vào ghi chú. Em có thể cảm nhận được ánh mắt Yeonjun thiêu cháy thành lỗ trên trán em, và em tự hỏi làm cách nào mà anh công khai nhìn một ai đó lộ liễu đến vậy. Soobin ngại ngùng ngay khi giao mắt với người ngồi đối diện.

“Cao hay thấp?”

Yeonjun nghiêng đầu, có vẻ như đang suy nghĩ, nhưng anh vẫn trả lời rất nhanh chóng. “Cao, có lẽ là cao hơn anh một chút,” anh nói. Soobin gật đầu lần nữa, viết xuống và thêm vào cả những chi tiết cần lưu ý. Yeonjun vốn dĩ đã cao lớn, nếu anh muốn ai đó cao hơn mình thì phạm vi sẽ được thu hẹp hơn rất nhiều. “Nhỏ hay lớn tuổi hơn?”

“Không quan trọng, nhưng anh thích nhỏ tuổi hơn.”

Những câu hỏi tiếp tục được đưa ra trong vài phút, theo kiểu khá chung chung, và Soobin đã nghĩ ra vài người phù hợp. Một người nhỏ tuổi hơn, cao, với tính cách trầm lặng nhưng vẫn có thể trở nên náo nhiệt nếu muốn. Chuyển sang những câu hỏi cụ thể, Soobin nhận ra nụ cười của Yeonjun đã biến thành thứ gì đó gần như một cái nhếch mép, và anh cũng không thực sự nghĩ suy nghĩ quá kĩ càng về câu trả lời.

“Anh muốn có sở thích chung nào không?”

“Niềm yêu thích với âm nhạc, đam mê các loại bánh, và phải thích những bộ anime.”

 “Nét đặc biệt về tính cách thì sao ạ?”

Cái nhếch mép của Yeonjun chuyển thành một nụ cười trìu mến, mắt anh ánh lên tia yêu thương. Điều ấy khiến Soobin bối rối. Yeonjun rõ là đang nhắm đến một người nhất định, tại sao anh phải nhờ sự giúp đỡ của Soobin? Nhưng để Soobin hỏi nốt câu cuối này đã.

“Một người ngọt ngào và ân cần, người luôn đặt người khác lên trên bản thân mình nhưng cũng có lúc dễ bị tổn thương và để những người xung quanh chăm sóc. Một người anh có thể trêu ghẹo và nâng niu, một người thấy thoải mái với việc ôm ấp bởi vì anh rất bám người.” Anh ngừng lại, nụ cười mơ màng trên môi khi nhìn Soobin. “Một người dám mở lòng và cho anh cơ hội,” anh kết thúc, giọng dịu dàng nhất mà em từng được nghe.

Soobin đỏ ửng trước những câu từ ngọt ngào, phồng má cẩn thận ghi lại toàn bộ vào ứng dụng. Em không hề biết Yeonjun lại là người thơ mộng đến vậy. Một khía cạnh khác của anh khiến cho Soobin rộn rạo, ngay cả khi em chưa từng cảm thấy như thế với người lớn tuổi. Viết lại xong xuôi, em đặt điện thoại xuống và mỉm cười. Hy vọng nhìn không quá ngượng ngùng. “Có vẻ như anh đã có sẵn người muốn tìm trong đầu rồi nhỉ,” em nhận xét.

Yeonjun hơi đỏ mặt, trước khi nhún vai, ngồi dậy và cuối cùng cũng phá bỏ giao mắt của cả hai lúc anh nhìn xuống chân mình. “Anh vẫn muốn biết em nghĩ ai là người phù hợp nhất,” anh bảo, giọng hơi nghẹn lại. Soobin gật đầu, nhìn chằm vào anh trước khi quay đi chỗ khác, cắn môi nghĩ ngợi về đối tượng tiềm năng. Chỉ một vài người xuất hiện trong đầu em, những người em không biết rõ lắm, nhưng lại đúng với những mô tả của Yeonjun.

“Có Lee San, cậu ấy học chuyên nghành sản xuất âm nhạc-”

“Không. Hợm hĩnh quá.”

Soobin trợn mắt và miệng em mở ra như chữ o tròn vì ngạc nhiên, rồi gật đầu. Em không ngờ Yeonjun lại phản ứng nhanh như thế. Em thu thập lại, vội vàng tìm kiếm những cái tên trong đầu. Em không phải người có nhiều kinh nghiệm, và tình huống này chứng minh rằng em hoàn toàn không biết bản thân đang làm gì. Em hy vọng Yeonjun sẽ không quá thất vọng với Soobin nếu cuối cùng em không thể tìm được đối tượng nào cho anh.

“Cậu ấy không cao hơn anh, nhưng Park Sunwoo ở nhóm hùng biện-”

Yeonjun cắt ngang bằng tiếng rên rỉ, đứng dậy và lắc đầu. “Cậu ta thậm chí còn không thích con trai, Soobin à,” anh phàn nàn, đặt hai tay lên hông. Anh không có vẻ gì là tức giận, chỉ hơi bực bội, song vẫn khiến Soobin cúi mặt vì xấu hổ. Em bắt đầu cảm thấy hối hận vì đồng ý giúp đỡ. Chỉ bởi vì em ghép cặp thành công một đôi không có nghĩa em là một chuyên gia. “Em xin lỗi,” em nói, khi ấy đã ngẩng đầu. Yeonjun thả tay xuống, ngồi xuống chiếc đi văng để hai người gần nhau hơn.

“Không sao mà, anh biết em đã cố gắng rồi. Anh kén chọn quá,” anh trấn an. Soobin chỉ muốn bật cười. Kén chọn là chuyện có thể hiểu được. Em nhìn người lớn tuổi đẩy một vài lọn tóc màu hoa oải hương ra khỏi mắt, rồi mím môi. “Anh muốn người ấy có lúm đồng tiền. Ghét môn toán bằng cả trái tim,” anh nói, mắt đảo qua Soobin.

Soobin chớp mắt vài lần, trước khi cầm lấy điện thoại để thêm vào danh sách dài đến nực cười được em tạo ra. Em nghe thấy tiếng thở dài của Yeonjun, nhưng không chắc là vì điều gì, nên em phớt lờ đi, lưu ý thêm hai điểm mới. Sau đó em khóa điện thoại, cắn chặt môi khi tránh ánh mắt của Yeonjun dành cho em và chọn nhìn vào sợi chỉ thừa trên áo anh. “Hay bây giờ em đi làm một vài cuộc tìm kiếm rồi quay lại nhé? Em không nghĩ được ai cả,” em giải thích.

Em nghe thấy thêm một tiếng thở dài khác, trước khi em đột nhiên bị kéo ra khỏi ghế bằng cùi chỏ. Mắt em mở to lúc Yeonjun đưa em tới giữa phòng khách, một tay đặt trên eo em. Anh nhìn thật quả quyết, ánh mắt rõ ràng và đôi môi mím chặt vào nhau. Soobin vô cùng bối rối và ngại ngùng, má em như thể bị đốt cháy.

“Một người cao hơn anh,” người lớn tuổi nói, bước sát vào Soobin và cố tình dựa đầu lên trán người kia. Rồi anh lùi lại, vươn ngón tay chọc vào má Soobin. “Một người có má lúm.”

Và ôi không. Không đời nào. Các chi tiết được kết nối lại với nhau trong đầu Soobin và chuyện này sao mà xảy ra được chứ. Nhưng khi Yeonjun khoanh tay lại, ra chiều bực bội, Soobin lướt qua lại phần trả lời cho các câu hỏi và tự hỏi bản thân ngốc đến nhường nào.

“Một người ghét môn toán, thích bánh mì, và sẵn sàng hy sinh bản thân để cứu người khác,” Yeonjun tiếp tục, nhướn mày. Soobin ngậm ngùi, không nói nên lời và tim đập loạn xạ. Tâm trí em là một mớ hỗn độn, cố gắng xử lý chính xác những gì đang diễn ra. Em không chắc là mình có thể nữa. Tất cả những gì em có thể làm là chớp mắt và thốt lên những tiếng bối rối cùng cực.

Điều đó khiến Yeonjun rên rỉ, anh thả tay xuống và nắm lấy tay Soobin. “Là em, Soobin, anh miêu tả em đấy,” anh nói, cáu kỉnh. Anh nhìn Soobin một cách tuyệt vọng, đôi mắt to tròn và chán nản. Soobin chỉ biết chớp mắt liên tục, miệng mở ra rồi đóng lại vài lần vì em nên làm cái quái gì để đáp lại lời tỏ tình gián tiếp này đây?

Em chưa bao giờ nghĩ Yeonjun theo kiểu đó, nhưng em cũng chưa từng né tránh vẻ đẹp và nét quyến rũ của anh. Anh luôn khiến Soobin bật cười, và là người giúp em thấy thoải mái trong những tình huống xã giao căng thẳng. Bây giờ khi em thực sự nghĩ về điều ấy, hyung luôn ở bên cạnh em mỗi khi anh có thể. Hỏi han em, đảm bảo rằng em ăn uống đầy đủ, và anh cũng yêu những tiếp xúc thân thể nữa. Nhưng Soobin nghĩ đó chỉ là tính cách của Yeonjun chứ không phải thứ dành riêng cho em.

“Anh muốn hẹn hò với em?” em hỏi, giọng yếu đi và gần như chỉ có hơi thở. Yeonjun lúc này đỏ mặt, màu đỏ làm bật lên mái tóc tím tuyệt đẹp. Anh gật đầu, cầm lấy tay Soobin lần nữa. “Nếu em cho phép anh,” anh trả lời. Soobin nuốt nước bọt, tự nhiên cảm thấy lo lắng nhưng cũng nhẹ nhõm lạ thường. Em chắc chắn không muốn thử hẹn hò với Yeonjun. Hẳn là vậy, chuyện này nhanh quá, song chàng trai đang đứng ngay trước mặt em, trông thật vô thực khi chờ đợi câu trả lời.

Vậy nên Soobin quyết nghe theo trái tim và gật đầu. Yeonjun đáp lại bằng một nụ cười đẹp vô cùng và thuần khiết và cả hoàn hảo nữa, ngay lúc ấy Soobin biết mình đã có sự lựa chọn đúng đắn. Người lớn tuổi siết chặt tay và tiến lại gần, mắt ánh lên những tia sáng rực rỡ. “Anh sẽ đối xử với em thật tốt, Soobinie” anh hứa với sự chân thành.

Mặt Soobin nóng lên đến mức báo động, câu chữ trong miệng bỏ em đi mất đến cả lần thứ n rồi, nhưng em nghĩ chuyện đó cũng chẳng cần thiết nữa. Bởi vì Yeonjun đang rút ngắn khoảng cách giữa họ và hôn Soobin. Nó nhẹ nhàng và kết thúc trong tích tắc, nhưng đủ để đốt cháy cả thế giới của em. Yeonjun có vẻ cũng cảm thấy tương tự, và anh không muốn lãng phí thêm một khoảnh khắc nào nữa, nhanh chóng hôn lên môi người nhỏ tuổi, lần này gấp gáp hơn và có chủ đích hơn.

Soobin hôn đáp trả, luồn tay ra sau lưng Yeonjun để ôm lấy anh. Cho đến khi tách ra, em cắn môi, trái tim loạn nhịp vô cùng. Yeonjun không hề di chuyển, chỉ đắm đuối nhìn người nhỏ tuổi.

“Anh muốn nói rằng tỉ lệ thành công của em vẫn là 100%,” anh nói. Soobin khúc khích cười, và lần này, Soobin chủ động hôn lên môi anh. 

     
          

-

https://archiveofourown.org/works/27708488
      
Tác giả: theblueshour
Dịch: mjnleafs

Chúc mọi người năm mới vui vẻ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com