chapter 19
Anh ta rốt cuộc là muốn đi đến đâu, chấm đỏ ấy cũng đã chạy cũng chục vòng quanh thành phố rồi.
Tôi ngồi trên xe mà nóng ruột không ngừng. Số tiền trên bảng đếm ngày một tăng cao, tôi chỉ biết ôm đầu quay mặt hướng khác thở dài. Con người ấy tính cách ương ngang, bản thân có nhiều thời gian để lãng phí như vậy lại không về công ty phụ giúp, một mình đi lòng vòng vô nghĩa, đúng là không biết nghĩ cho người khác.
Tôi nhìn bác tài, hai lòng bàn tay gầy gò chắp vào nhau. Có lẽ bác cũng đã thấm mệt, bởi bác đã trễ giờ cơm tới hơn một tiếng đồng hồ rồi.
"Chú ơi nốt vòng này nhé!"
Người đàn ông trung niên nhướng mắt nhìn qua kính nhỏ, xua tay. Nhất định là đã làm hại chú hôm nay bỏ bữa, lòng tôi áy náy vô cùng.
Chính tôi cũng không muốn thành ra mất thì giờ như vậy. Nhòm lên dõi theo chiếc xe đang bám đuôi, tôi chợt mới nhận ra đó không phải chiếc xe mà Yeonjun thường hay đi. Hôm nay là chiếc khác chăng? Một người khó tính như Yeonjun mà cũng không đi chiếc xế hộp yêu thích, tôi nằm mơ cũng không nghĩ tới.
Con trai lớn của một tổng giám đốc có danh tiếng ở cái đất Seoul này mà muốn kiếm tung tích còn khó hơn hái sao trên trời nữa. Tôi lật đồng hồ lặng lẽ xem giờ, lẽ nào anh ta định đi tới hết xăng mới dừng lại hay sao?
Chiếc xe phía chiếc đột nhiên có dấu hiệu đi chậm, tôi ra hiệu cho bác tài đi giảm tốc lại, có vẻ đã bị phát hiện rồi.
"Bác ơi đi chậm thôi ạ"
Chấm đỏ vẫn ở ngay trước, nhất định là Yeonjun ngồi trong đó rồi. Tôi nuốt khan. Phía trước có đèn đỏ, xe chúng tôi đỗ lại trong khi chiếc xe kia lao qua khi chỉ còn vài giây.
Dù gì cũng có định vị, tôi nghiêng người tựa ra phía sau thả lỏng.
Đã là bảy giờ tối, có khi nào cha đã về rồi không.
Mở điện thoại di động trong chiếc túi đeo chéo bên hông, tôi nhấp vào đọc thư ba gửi. Nội dung chủ yếu nói về việc mẹ ở canada điều trị ra sao.
"Mẹ con mấy ngày đầu vẫn rất ổn định, ta cũng an tâm để bà ấy ở lại bệnh viện điều trị theo lời các bác sĩ. Còn ta thì ở khách sạn để xem tài liệu của công ty và việc anh con làm. Nhưng khoảng một tuần gần đây, mẹ con đã có dấu hiệu lặp lại triệu chứng bệnh cũ. Mẹ con liên tục hoảng loạn, không chịu tiếp xúc với ai, rồi còn nhịn ăn. Bác sĩ tâm lí đã khuyên bảo và phải tiêm thuốc an thần. Họ nói mẹ con bị ảo giác do quá căng thẳng.
Ta biết nguyên do tại đâu, nhưng lại không thể theo ý mình mà thay đổi được, bởi chuyện đã xảy ra quá lâu rồi. Mẹ con luôn cho mình là người đã hại chết bà ấy, nằm ngủ mê man rồi còn nói là nhìn thấy người kia bên cạnh đòi giết. Thời gian gần đây lại nhận nhiều đả kích lớn của Yeonjun nên bệnh tình tiến triển ngày càng xấu đi. Con nhớ-"
Đọc đến đây tôi dừng lại. Vừa đúng lúc xe cũng dừng.
"Đến rồi!"
Tôi nhìn về phía trước, rút thẻ thanh toán.
Hóa ra đi lòng vòng là cũng muốn đến đây hay sao?
Bác lái xe ái ngại quay xuống hỏi.
"Tôi khuyên cậu thật lòng, vì nhìn cậu có vẻ ngoan ngoãn, nơi này chỉ toàn giới công tử lui tới thôi nên không hợp cậu đâu. Ba mẹ cậu nhất định sẽ lo lắng"
"Dạ, bác đừng lo! Cháu chỉ đi tìm người rồi sau đó đi ngay"
Thật không ngờ có ngày tôi lại phải tự mình đi tới đây, mục đích là giống nhau nhưng có vẻ càng ngày sẽ có càng nhiều người nghĩ xấu về tôi hơn đây. Nhận lại thẻ, tôi cười xòa cảm ơn rồi rời đi.
Lấy trong cặp chiếc mũ vội đội lên đầu, tôi mở cửa xe.
Phía đối diện là quán bar, thập thò cạnh cửa chính, tôi lén lút nhòm vào bên trong. Cảnh tượng vẫn như lần đầu, vô cùng huyên náo bất kể ban ngày hay ban đêm.
"Sao hôm nay không có ai gác nhỉ?"
Tôi kéo vành mũ xuống sát mắt, chân cứ đi thẳng về phía trước. Ngó nghiêng một hồi vẫn là chẳng thấy Yeonjun.
Len lỏi qua đám người nhảy múa, tôi tự trấn an bản thân rồi chạy thật nhanh đến dãy phòng dưới tầng hầm. Tôi không rõ bản thân có bao nhiêu phần tự tin mà dám liều mạng như vậy, nhưng tình thế bây giờ giống như con cá trong thau nước cạn, nếu không thử vùng vẫy thì sao kiếm ra được cách.
Tôi cẩn thận di chuyển điện thoại, tín hiệu dưới này có vẻ hơi yếu.
"Ở đâu nhỉ?"
Chỗ này không hề nhỏ, như một mê cung dưới lòng đất vậy. Đâu đâu cũng toàn cửa, tôi ngán ngẩm chỉ biết dựa theo chỉ dẫn để đoán đường đi.
Bất chợt có tiếng người léo nhéo, tôi vội nép mình vào sau bức tượng hình nhân kì quái phía góc hành lang. Người thanh niên kia đang khoác tay một cô em nóng bỏng tiến đến một căn phòng gần đó. Tôi quay mặt đi nơi khác, không dám tiếp tục nhìn cảnh nóng bỏng mắt vừa rồi.
Vừa đi tôi vừa nhìn tới nhìn lui xem có ai chụp trộm không, lo lắng cứ dần lấp đầy theo mỗi bước chân.
"511... 512"
Là phòng của Kai sao?
Lẩm nhẩm đếm từng phòng một, men theo những chỉ dẫn cuối cùng cũng tìm được. Tôi qua loa chỉnh lại trang phục, sau đó để tay lên mặt cửa gõ cộc cộc cộc ba lần liên tiếp. Tôi đợi bên trong có phản ứng đồng tình mới mở cửa.
Trong phòng là cô ta, người phụ nữ mà đã ở nhà chúng tôi mấy ngày qua. Tôi bất giác cau mày, mắt không quên nhiệm vụ chính, nhanh chóng tìm dấu vết Yeonjun.
"Tìm Yeonjun hả em?"
Cô ả vừa lắc lắc ly rượu vang đỏ sẫm, vừa thuận tay đưa lên mũi ngửi.
Tôi không vội bước vào mà đứng bên ngoài, sau khi xác nhận thấy áo của anh ta mới nhạt nhẽo nhìn về phía giọng nói kia.
Thời đại nào rồi, có cần phải nhất định ăn mặc hở hang rồi trang điểm để dụ dỗ trai hư như Yeonjun nữa không. Chấp nhận cưa sừng làm nghé, vì tiền mà cặp kè với một gã công tử có tiếng chơi bời như Yeonjun. Xem chừng vung nào thì nồi đấy, tôi không giữ ý, trực tiếp hỏi thẳng.
"Anh ta đâu?"
"Đang tắm"
Lúc bấy giờ tôi mới để ý có tiếng nước chảy róc rách trong phòng, cả người thở phào.
Nhìn kĩ một chốc mới nhận ra bên cạnh áo Yeonjun còn vương vãi đồ lót phụ nữ, tôi vội hắng giọng, đỏ mặt quay hướng khác.
Yeonjun là người ưa sạch sẽ, mọi thứ bản thân dùng đều phải là đồ mới và không cho phép ai động vào. Đi cả ngày dài, cũng không lạ khi cáo nhỏ lại chọn đi tắm trước. Nghĩ tới đây tôi cười khẩy, có lẽ là muốn trọc tức tôi nên cô ta mới dám cả gan để đồ của mình cạnh Yeonjun. Không chừng chút nữa nán lại còn được xem Yeonjun phát điên lên, tôi không thể nhịn nổi cơn nhộn nhạo trong lòng mà mím môi giấu chặt nụ cười.
Còn nhớ ngày xưa, vào cái hồi giữa tháng tám nóng như đổ lửa năm tôi mười hai tuổi, bởi vì vòi nước bị hỏng nên tôi đành phải đi tắm nhờ. Xui xẻo thay, phòng mẹ cùng lúc có người sử dụng. Tôi liền đánh liều sang phòng Yeonjun, nhân lúc anh ta học bơi ở trường chưa về lẻn vào.
Phòng của cáo nhỏ rất lớn, xà phòng cũng rất thơm, nó còn bự và đắt tiền hơn cái cục xà bông của mấy phòng gộp lại nữa. Xà bông chà đến đâu, bọt trắng liền thoảng mùi hương tới đó, tôi ra sức hít lấy hít để, tay chân cũng không chịu ngồi yên mà nghịch đám bọt trắng bồng bềnh dính trên da. Dòng nước mát lạnh như làm xua tan hết cái oi bức của mùa hè, tôi ở trong đó miệng ngân nga vài giai điệu ngẫu hứng. Chỉ định tắm nhanh rồi đi, nhưng mải nghịch quá nên quên béng cả việc về phòng.
Kết quả là Yeonjun thấy tôi thì mặt giăng đầy khó chịu, xách cổ đá tôi ra khỏi phòng, còn ném hết đồ trong nhà tắm đi, ném cả cục xà bông mà tôi động vào.
Còn bây giờ, ngay cả khi đưa cô ta về, Yeonjun cũng sắp xếp ở phòng dành cho khách, tuyệt nhiên không được bước chân tới phòng ngủ. Dù sống bao năm nhưng số lần tôi vào đó cũng rất hiếm hoi, anh ta lúc nào cũng coi tôi như đồ bỏ đi mà khinh mạt.
"Tìm cái này hả?"
Cô ta giơ điện thoại của Yeonjun trên thu hút sự chú ý của tôi. Lẽ nào cô ta biết cáo nhỏ bị theo dõi, tôi vội ném điện thoại trong tay vào túi rồi lảng đi.
Chẳng biết cô ta có quan hệ như thế nào với hai tên công tử như bọn họ.
Đây là phòng của Huening Kai, mặc dù tiếp xúc không nhiều, nhưng loại người như gã sẽ không đời nào lại cho Yeonjun mượn phòng để cùng ả đàn bà này lăn lộn. Suy cho cùng thì Kai với Yeonjun cũng chỉ là loại quan hệ bằng mặt không bằng lòng không hơn không kém mà thôi.
"Anh ấy sắp xong rồi"
Tôi quay lưng lại, cô ta đã đứng gần cánh cửa nhà tắm kia từ lúc nào.
"Ngồi đợi ở đây đi"
Cô ta chỉ tay vế chiếc bàn có chứa rượu vang cùng mấy đĩa thức ăn. Tôi cũng không còn lựa chọn đành đồng ý.
Tôi vốn không phải người hay đổ mồ hôi mà sao hôm nay cũng cảm thấy sau lưng đã ướt. Phòng không cửa sổ muôn phần bí bách, điều hòa giường như không hoạt động đủ mạnh, tôi khó khăn nuốt ngụm nước bọt để chữa cháy cho cổ họng đang khô rát.
"Cô có thể vào trong đó gọi anh ta được không? Tôi có việc rất gấp"
Đầu óc tôi lúc này hoàn toàn trống rỗng, càng ngồi chờ càng thấy sốt ruột. Nếu không nhanh thì mẹ sẽ không kịp gặp Yeonjun mất. Hơn nữa nơi này không an toàn cho tôi, để ba phát hiện hay bị chụp trộm như lần trước thì nhất định sẽ lớn chuyện.
Phải mau chóng rời khỏi.
"Nhìn cậu căng thẳng quá vậy, uống cốc nước này đi. Nghe xem đã tắm xong rồi đấy"
____
2025/08/30
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com