Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 20


Cầm lấy cốc nước trên bàn tôi liền uống một chút. Vừa đến đầu lưỡi nó có vị hơi lạ tôi tức thì buông xuống.

Cô ta nhếch mép, tôi trơ mắt nhìn không biết truyện gì cho tới khi cô ta ngồi vào lòng mình. Ả vòng tay qua cổ tôi, mặt đối mặt, lúc ấy tôi vội vã đẩy ả ra, tim tôi đập liên hồi mạnh mẽ đến mức tôi tưởng mình có thể nghe thấy nó.

Ả đưa tay miết lấy vạt áo nhàu nhĩ, cắn môi nhẹ.

Tôi đẩy ra, trước khi quay người đã kịp nhìn thấy hết vẻ bất lực ngơ ngác kia.

Vừa bước được ba bước, đột nhiên mọi thứ trước mắt tôi quay vòng vòng, một màn đen bao phủ lấy, những âm giọng khẽ vang trong gió rồi nhẹ nhàng cuốn mất, cả cơ thể vô phương chống đỡ đổ ập xuống sàn nhà lạnh lẽo.

.

Tôi thấy mình lạc vào một thế giới màu trắng. Chẳng có nhà cửa, cũng chẳng có mặt trời, gợn mây. Gam màu trắng bao phủ khắp nơi. Cảnh vật hư hư ảo ảo.

Trong không gian đơn độc, những âm thanh phát ra cứ vang mãi rồi lại vọng về. Lát sau từ đâu muôn vàn những mũi tên lao về phía tôi, chúng nhọn hoắt cứa vào da thịt đau rát, máu tươi từ từ rỉ ra rơi xuống. Tôi vẫn mải miết chạy hòng cầu sự sống, tới khi cả cơ thể mệt nhoài và gục xuống mới thôi. Đang trong mớ rối loạn, trên nền trời trắng xóa xuất hiện một người, tôi nhận ra đó đã từng là cái mà mình trân trọng, dù chỉ là trong một khoảnh khắc nhỏ nhoi. Một âm bổng trong cuộc đời trầm lắng của mình -yeonjun của lần gặp đầu.

Đứa trẻ ấy gương mặt xinh đẹp như một thiên thần, đôi mắt cáo sâu thẳm, trong trẻo đang hướng lên nhìn tôi. Yeonjun nở một nụ cười, tôi cảm thấy toàn bộ đau khổ trên cơ thể mình đều biến mất. Vốn từ những ngày đầu tiên tới đây, dù vô tình hay cố ý làm tôi tổn thương, nhưng tôi tuyệt đối không giận dữ, một lòng răm rắp nghe theo những gì cáo nhỏ sai bảo. Ở đứa bé ấy tỏa ra một sức hút mê người mà chính tôi cũng chẳng thể lí giải.

Đột nhiên, Yeonjun cầm cây bút nhọn đâm thẳng vào chân tôi khiến tôi đau đớn. Tôi cắn môi, nước mắt chảy xuống, hai tay bị vật gì đó giữ lại chẳng thể chống cự.

Tôi thấy đứa trẻ ấy nhìn tôi, nó lại cười. Nụ cười mang đầy vẻ chế nhạo của Yeonjun khi ấy có lẽ đã ăn sâu vào tiềm thức. Nó ghê rợn hơn bất kể thứ gì tôi từng nghe, như một thanh gươm đâm xuyên qua con tim đỏ hỏn đang đập mạnh mẽ trong lồng ngực. Gương mặt ấy chẳng còn như lúc nãy đã nhuốm đầy máu tươi, Yeonjun cười đến ngây dại trước mặt khiến tôi hoảng hồn.

Đôi chân bị đâm đến không thể đứng vững, tôi ngã xuống, hai hàng lệ trào ra thay cho nỗi đau và cả sự sợ hãi, chớp mắt một cái Yeonjun bé con ấy đã biến mất.

Đầu tôi đau như búa bổ, cố nheo mắt xác định.

Tôi nhìn thấy cáo nhỏ phía trước, một cơn kinh hãi truyền đến đại não yêu cầu tôi phải tránh xa. Đôi bàn tay tôi lại đang khua loạn trong không trung, đầu óc tôi lúc này đình trệ chẳng thể nghĩ được gì nữa.

Từng cơn ngứa ngáy xuất hiện, giống như có lửa đốt, nóng rát không tả được.

"..yeo, yeonjun"

Đôi bàn tay mát lạnh của người ấy chạm vào như đưa cơn mộng mị tan biến.

Giống như tìm được sự giúp đỡ, đôi môi tôi khẽ cười, cả Yeonjun cũng vậy.

.

Nheo mắt tỉnh dậy, bản thân đang ở nơi đâu đây, nặng nhọc trút một hơi thở, tôi vịn người nhổm lên.

Mùi tanh nồng phả ra từ hạ thể còn đang nhức nhối, tôi mới bừng tỉnh, nhìn thân thể mình đâu đâu cũng đầy dấu vết hoan lạc ghê tởm.

Khó khăn đứng dậy, mỗi bước đi như liền muốn cơ thể xé toạc, tôi cắn răng chịu đựng mem theo vách tường đi ra bên ngoài. Hỡi ơi, tại sao có thể đối xử với tôi như thế.

Yeonjun tại sao có thể cùng tôi làm ra thứ chuyện trái với luân thường đạo lí, đất trời không thể dung thứ như vậy. Tôn nghiêm của một thằng đàn ông như tôi anh ta cũng không thèm bận tâm dễ dàng chà đạp như thế hay sao.

Các lái xe nhìn thấy bộ dạng của tôi đều hất tay chạy một mạch, may sao có một người tốt đã đồng ý chở tôi về nhà. Trên suốt dọc đường bác không ngừng hỏi han, tôi ngay cả cười gượng cũng không thể, nằm vật ra ghế sau thở hổn hển.

Chốc chốc là những cơn đau thắt bụng, sống lưng tôi liền đổ mấy đợt mồ hôi lạnh. Đau đớn như vậy tôi lại càng không dám nghĩ tới lúc mình bị người kia tùy ý chà đạp trong căn phòng ấy. Cắn răng để không phát ra bất cứ tiếng động nào, tưởng như tôi sẽ ngất ở trên xe thì đã đến nơi.

Tôi lê bước vào phòng tắm, ngã vật ra sàn. Mẹ cũng đã đi mất, nếu trông thấy cảnh tượng này bà sẽ thập phần kinh hãi. Sẽ ghê tởm đứa con trai như tôi.

Rào rào.

Hàng nước mát xả lên nhưng vẫn chẳng thể nào cuốn trôi những dấu đỏ chói mắt trên thân thể. Thà Yeonjun đánh đập còn hơn hành hạ thân xác này, cứ buông lời cay nghiệt chưa đủ sao.

Nhiệt độ trên cơ thể tôi bỗng chốc giảm mạnh, tôi nhìn thứ nước đỏ thấm qua lớp áo quần mà thất thần. Hai chân tôi như biến mất khỏi nền đá lạnh lẽo, trái tim một cỗ cay đắng ùa tới vồ vập, tôi như bị rút cạn sức lực oà khóc nức nở.

Giấc mơ này quá kinh khủng nhưng lại quá đỗi chân thật.

"Mày chết trong đó rồi à"

Tôi ngửng mặt lên, Yeonjun đang khoanh tay đứng tựa ở cửa trông vô cùng tiêu soái. Tôi mở mắt lớn, giọt lệ nóng hổi rơi ngay xuống vỡ vụn hoà vào làn nước, cả cơ thể lại run rẩy cố lùi về phía sau.

Yeonjun đã bao giờ, đã bao giờ nghĩ đến cảm nhận của tôi chưa. Choi soobin này truớc nay đã nghe không ít lời nạn nộ từ người kia, vốn đã quen rồi tại sao không tiếp tục làm vậy đi.

Tại sao.

Tại sao Yeonjun lại bắt tôi cùng mình làm ra thứ chuyện dơ bẩn tột cùng như vậy. Gương mặt vô cảm lúc này là những gì Yeonjun đem tới sau những điều sai trái mình vừa mới gây ra ư?

Làm sao tôi có thể tránh né, khi mà chân đã không thể đứng vững vào khoảnh khắc này? Làm sao mà tôi có thể trốn thoát, khi mà ngay sau lưng lại là bức tường? Làm sao tôi có thể gỡ bỏ đi những vết bầm tím rải rác khắp người bây giờ đây. Yeonjun làm sao biết tôi lúc này liền muốn lập tức biến mất để ngày mai thôi phải nhìn thấy sự thật ghê tởm này, Yeonjun làm sao có thể cơ chứ.

Tôi lại nhớ đến cái thu năm tôi mười tuổi khi mà tôi vô tình chọc giận cáo nhỏ.

Ly sữa nóng trên tay đầy đến tận miệng được đặt trên khay, tôi chậm chạp bước từng bước một đem tới cho mẹ. Mẹ khi ấy ốm nặng, một chân đặt xuống giường cũng trở nên khó khăn.

Đợi đến bà ngủ say, tôi lén đi xuống nhà để pha cho bà một ly sữa. Chẳng biết đã cho bao nhiêu, tôi vụng về đem lên. Hương thơm ngào ngạt bay trong không trung, nước bọt trong miệng cũng vì thế mà ứ ra. Lên đến hết cầu thang, vì quá tập trung vào thứ trên tay, hai chân tôi đã đá nhau và ngã ra sàn, chiếc cốc rơi xuống vỡ tan.

Cánh tay đâm phải mảnh vỡ mà chảy máu, tôi sợ mẹ thức giấc nên cả kẻu cũng không dám. Sẽ chẳng có chuyện gì nếu như Yeonjun đã không ở đó trêu ghẹo tôi. Tức quá, tôi dùng bàn tay dính máu vẩy mạnh lên chiếc áo mà cáo nhỏ mặc.

Vệt màu đỏ thẫm vội thấm vào lớp áo mềm mịn kia, đủ khiến nụ cười đắc ý của cáo nhỏ tắt ngúm. Tôi ôm đầu gần như ngay lập tức, chờ đợi cơn thịng nộ mà cả đời cũng sẽ không tới kia. Yeonjun đã rời đi từ lúc nào, trước mắt tôi bấy giờ chỉ còn lại dáng vẻ hốt hoảng của người quản gia già mà thôi. Máu trên tay tôi đã chảy nhiều tới vậy, nhưng tôi lúc đỏ chẳng mảy may để ý. Tối đến, tôi vì nghe lời ba lại ôm cái tay bị thương đi xin lỗi cáo nhỏ.

Yeonjun lúc ấy đứng y như lúc này, gương mặt ấy vẫn như cũ, suốt bao năm chẳng có gì thay đổi. Yeonjun vẫn chẳng hề biết mình đã làm tôi tổn thương, Yeonjun chẳng bao giờ đặt mình vào tôi cả.

Chẳng bao giờ...

"Yeonjun, anh cút đi!"

__

2025/08/30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com