chapter 27
"Chủ nhật... anh bận không?"
Tôi đang dọn dẹp đống quần áo mới được giặt sạch của Yeonjun, vừa gấp vừa ngó vào trong mà thấp thỏm.
Tiếng nước bắt đầu chảy.
Tôi ôm chiếc áo mới gấp gọn ôm vào lòng mà nghĩ ngợi.
Đối mặt không phải cách hay, vì cuối cùng cũng sẽ bị ánh nhìn ấy làm cho rụt rè. Chưa kể chuyện sắp làm nếu bị Yeonjun phát hiện, tôi có mười cái mạng cũng không thoát thân nổi.
Vẫn là nên cẩn thận.
Hít hơi một hơi thật sâu, nâng giọng cao hơn một chút, tôi cố tỏ ra đây chỉ là chuyện mà một kẻ suốt ngày ở nhà như tôi tò mò.
Tôi nín thở chờ đợi.
Im lặng nghe động tĩnh phía bên kia bức tường, hình như là không nghe thấy thì phải. Tôi rón rén tới gần hơn, nhắc lại một lần nữa.
Hơi nước ẩm bên trong chạm tới các đầu ngón chân thông qua mép cửa khiến cả người tôi cũng đột ngột cảm thấy nóng lên.
"Đưa tôi đến công viên được không, hôm qua mẹ gọi điện, anh chẳng phải cũng nghe rồi sao?"
Tiếng nước đột ngột dừng, rồi lại chảy đều. Tôi xì một cái rồi quay lại tiếp tục gấp quần áo còn dở trên giường.
Dạo này đúng là được sử dụng điện thoại nhiều hơn, nhưng cũng chỉ là gọi cho mẹ. Tôi đã không đi học lâu như thế, không biết Beomgyu có tò mò tôi đang ra sao hay không mà chưa thấy hắn qua nhà kiếm tôi lần nào.
Byun Hee thì giống như quản gia không chính thức mới của Choi gia. Ngày đầu làm việc gì cũng khiến cáo nhỏ không vừa mắt, nhưng bây giờ đã không còn nghe bất kì lời phàn nàn nào nữa rồi.
Dì chan đã trở về nhà, đồ dùng còn sót lại đều đã gọi người tới đem đi hết.
Dì có cậu con trai năm nay là sinh viên mới ra trường, tuy tôi chưa gặp lần nào nhưng trong lòng từ lâu rất ngưỡng mộ. Tính dì không phải người hay khoe khoang. Chung sống với nhau từ nhỏ, trực giác nói với tôi rằng con người dì luôn như vậy. Con trai dì đậu đại học lớn ở Seoul kèm theo học bổng, anh ấy là niềm tự hào vô bờ của dì. Hễ có ai đó nhắc tới là mặt dì sẽ lập tức hiện lên vẻ rạng rỡ, hạnh phúc. Giờ này có lẽ anh ấy đang chăm sóc, quấn quýt lấy dì.
Ôm sấp đồ hẵn còn ấm nóng đặt vào ô tủ trống, tôi cảm thấy mình hình như cũng đã có chút nhớ người phụ nữ già ấy rồi.
"Ra đại vườn chụp rồi gửi, đừng phiền phức!"
Yeonjun đã tắm xong, lặng lẽ đứng sau lưng tôi lau tóc.
Tách!
"Sao lại chụp trong phòng ngủ, anh điên hả?"
"Gửi đi"
Yeonjun dơ màn hình điện thoại về phía tôi.
"Gửi cho ai?"
Yeonjun khựng lại mấy giây. Không biết là đã nghĩ những gì mà lông mày nhăn lại, xong cũng miễn cưỡng nói tiếp.
"Muốn gửi ai thì gửi... Anh em trong nhà chụp ảnh cho nhau vậy mới càng đỡ bị nghi ngờ"
Tôi nghĩ trong đầu ý tưởng này không tệ. Nhưng tấm vừa rồi thật sự quá xấu. Tôi cầm điện thoại dơ lên, Yeonjun thấy vậy thì thong thả đi ra sau lưng tôi tạo dáng.
"Anh không cần phải chụp cũng được"
"Tao lại thích chụp!"
Yeonjun cười nhạt, đặt tay lên vai tôi, hơi cúi xuống để gương mặt lọt vào khung hình.
Tách!
"Xấu! Chụp lại"
"Tôi thấy cũng được mà?"
"Nhìn chưa đủ thân thiết, mày làm gì mà né tao như vậy. Đứng sát vào đây!"
Tôi ngoan ngoãn đỡ lấy điện thoại từ tay cáo nhỏ. Ngón cái vừa định bấm xóa thì Yeonjun giữ chặt.
“Ai bảo mày xóa? Chụp lại là được rồi."
Tôi cắn môi, dơ cao máy lên lần nữa. Yeonjun chủ động thu hẹp khoảng cách, gần đến mức tôi có cảm giác chỉ cần mình hơi nghiêng đầu là hai đứa có thể chạm vào nhau. Tôi giữ chặt hơi thở, bấm thêm một tấm.
Yeonjun gật đầu, tôi không dám nhìn thêm mà gửi ngay cho mẹ kèm vài dòng nhắn nói mình vẫn khỏe.
Cáo nhỏ mặc áo, xấy qua tóc rồi lên giường.
Hôm nay Yeonjun đặc biệt trông mệt mỏi, về đến nơi liền đi tắm, đồ ăn cũng chẳng màng. Tôi nghe loáng thoáng trên thời sự nói công ty sắp hoàn thành một dự án lớn, việc cần làm cũng vì thế mà chất đống.
Yeonjun những ngày này hoàn toàn không có thời gian quan tâm đến Byun Hee, nên việc chúng tôi ở nhà lén lút lên kế hoạch để cô ấy tỏ tình cũng diễn ra thuận lợi.
Yeonjun tìm đến rượu nhiều hơn, có lẽ để giải tỏa áp lực. Tôi cũng muốn giúp đỡ, nhưng chỉ nhìn đống giấy trong phòng là rối tinh cả, không khéo lại gây đại họa nên đành an phận né sang một bên.
Giờ đã quá nửa đêm, tôi không muốn phá giấc ngủ của Yeonjun nhưng hết cách rồi.
"Chủ nhật anh được nghỉ, đừng chỉ ở nhà ngủ mãi như thế, cùng tôi ra ngoài hít thở khí trời đi. Đi công viên thư giãn rất tốt"
"Ảnh cũng đã gửi rồi, mà vẫn còn muốn đi lang thang nữa hả?"
Giọng nói lười biếng của Yeonjun nhỏ dần.
"Đi công viên đâu tính là đi lang thang?"
"Ngày mai sẽ có người đưa đi, chủ nhật tao muốn nghỉ ngơi"
"Nhưng"
"Sao hôm nay mày nói nhiều như vậy hả? Mau ngủ đi"
Cáo nhỏ nhắm chặt mắt, miệng vẫn cố trả lời.
"Ây gu, anh mệt vậy hả? Để tôi đấm lưng cho nhé?"
Tôi sắn tay áo lên, cố tỏ vẻ hồ hởi dù trong lòng đang hụt hẫng. Yeonjun lúc đầu gạt ra, nhưng khi những ngón tay tôi ấn nhẹ lên bả vai thì lại thở ra một hơi đầu hàng rồi để mặc tôi tiếp tục.
Tôi kể rằng mình học được mấy chiêu mát xa này của mẹ. Hồi trước hai mẹ con tôi phải sống tạm trong phòng tắm hơi công cộng, mẹ khó khăn mới xin được việc đấm bóp ở một spa nhỏ, tôi đi theo bà nên học lỏm được vài chiêu. Làm nhiều tự nhiên thành thạo, tuy vẫn thua xa dân trong nghề, nhưng mấy lúc như này thì lại vô cùng hữu dụng.
Những ký ức cũ như lớp bụi phủ lâu ngày bị thổi tung bay loạn trong không khí, càng nhắc càng thấy cuộc sống trước đây so với bây giờ đúng là một bước lên tiên.
Ngón tay tôi tiếp tục xoa bóp di chuyển dọc sống lưng, Yeonjun im lặng, như muốn lắng nghe từng câu tôi nói thật rõ.
"Đã thấy đỡ hơn chưa?"
Tôi thoáng khựng lại xem phản ứng của Yeonjun.
Cáo nhỏ hé mắt, cánh tay vươn ra nhưng lực kéo chỉ đủ để lôi tôi nghiêng về phía lòng mình. Không phải kiểu ôm siết quen thuộc, mà là một cái ôm nhẹ đến mức tôi có cảm giác cáo nhỏ chỉ đang vô thức đặt tay lên lưng mình thôi vậy. Hơi thở nặng nề phả lên gáy khiến tôi càng nhận ra Yeonjun mệt thật rồi, mệt đến mức ngay cả giữ tôi cũng không còn sức nữa.
"Ngủ thôi!"
"Đưa tôi đi được không? Chỉ một hôm thôi"
"Thật sự không được sao?"
"Tôi biết rồi, ngủ ngon"
.
Sang tới sớm hôm sau, vừa nhận được tin báo của thư kí riêng là Yeonjun lập tức tới ngay công ty. Tôi ngủ đến tận hơn mười giờ trưa trong chiếc tổ ấm được cáo nhỏ đích thân quây giúp, hoàn toàn không biết người ấy đã rời đi lúc nào.
"Cô ơi, Byun Hee đâu?"
Người giúp việc mới tới đang siết dây tạp dề sộc sệch quanh bụng ngẩng đầu. Tôi thấy cá trên thớt thì đoán chắc hôm nay lại là do Byun Hee muốn tẩm bổ cho cáo nhỏ, chứ bà lão giúp việc này từ trước tới nay đều không chủ động làm thứ này bao giờ.
Bà trông thấy tôi hỏi thì trỏ về phía vườn nhà. Thấy vậy tôi cũng nhoài người nhìn theo. Ngoài trời nắng đã lên cao, giờ này mà ở ngoài trời lâu không khéo cảm mất.
"Cô ấy ra vườn tưới hoa ạ?"
Bà lắc đầu, là xới đất trồng hoa, vì gốc cũ đều chết cả rồi. Bà nói Byun Hee lúc sáng hớn hở cầm theo rất nhiều hạt giống và các gốc hoa nhỏ chạy ra vườn, có vẻ muốn một mình tự tay trồng nên kêu không cần ai giúp cả.
"Là dãy hoa chỗ xích đu đúng không ạ?"
"Hình như thế đó cậu. Hoa cũ chỗ ấy chết cả rồi, nên cô ấy bảo sẽ thay bằng hoa mới cùng loại"
"Là như thế sao..."
Khóm hoa ấy hướng thẳng tới phòng làm việc của cáo nhỏ. Lén lút thể hiện quan tâm công khai như vậy thật khiến bất cứ ai trông vào cũng thấy ngưỡng mộ.
Bữa sáng vừa dùng xong thì đúng lúc Byun Hee trở vào nhà. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, mái tóc dính bệt vào thái dương, tay chân đều lấm lem đất cát. Vừa ngồi xuống ghế, cô ấy đã thở hồng hộc như vừa chạy đường dài.
Nhưng rõ ràng thứ cô ấy để tâm lại không phải cơ thể đang kiệt sức của mình.
"Anh ấy không đồng ý, mình xin lỗi"
Vừa nhìn thấy tôi, cổ họng Byun Hee lập tức động đậy. Khi phát hiện ly nước trên tay tôi, ánh sáng mong chờ trong đôi mắt ấy lập tức tắt lịm, sự bối rối hiện rõ khi Byun Hee vụng về đưa tay đón lấy nó.
Tôi nhìn thấy sự hụt hẫng bị ém thật sâu sau hàng mi đang cụp xuống của cô ấy. Ngay cả đến khăn lau mồ hôi đặt kế bên, Byun Hee cũng không buồn với tay lấy.
"Không sao, không phải lỗi cậu mà!"
______________
2025/11/29
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com