1
Chẳng biết từ bao giờ Soobin đã bắt đầu cảm thấy sợ hãi những giấc ngủ. Nghe thật đầy nghịch lý nhưng nguyên nhân khiến cậu ấy ngày càng e sợ mỗi lần chìm vào giấc ngủ lại là những cơn ác mộng trong mơ. Soobin tưởng chừng như đã lạc vào một thế giới khác, tự mình trải qua mọi hỉ nộ ái ố của những chuỗi ngày luân phiên thật tồi tệ. Đó chẳng khác nào một vở kịch bủa vây chỉ toàn là bất hạnh, Soobin ở trong đó vừa vặn là nhân vật chính. Mọi bối cảnh, cảm giác trong giấc mơ đều chân thực đến nỗi cậu không dám tin đây chỉ là một viễn cảnh hư huyễn, phông nền u tối và ảm đạm quấn chặt lấy một cuộc đời chẳng mấy hạnh phúc.
Ngày hôm nay giấc mơ ấy lại đến nữa rồi.
"Cún ngoan! Mau đến đây liếm chân cho chủ nhân của ngươi đi nào hahaha..."
Từ ngày bị đám du côn trong trường nhắm đến, Soobin bỗng dưng trông thật hấp dẫn trong mắt bọn chúng. Hấp dẫn như một trò tiêu khiển để bắt nạt, thỏa mãn và đáp ứng vô số những trò chơi khăm chẳng giống người.
"Mẹ kiếp! Con cún này của mày hư lắm rồi, có lẽ là nó đang thèm đòn của tao đấy."
Soobin nằm rạp xuống nền gạch lạnh căm, cứ hễ nhúc nhích muốn bật dậy thì lại bị một tên trong đám nam sinh nọ đạp chân lên lưng ấn thật mạnh xuống. Căn bản cậu chẳng có cách nào kháng cự được bọn chúng cả, cũng chẳng thể một thân một mình đối đầu với cả một top toàn những tên côn đồ có máu mặt.
"Aish đúng là thứ bẩn thỉu chết tiệt, mày khóc cái gì? Đáng lẽ mày nên đi chết đi mới đúng."
Một tên nam sinh trông bộ khá to con chốc chốc lại thấy Soobin thật chướng mắt, hắn đá xéo một cú vào bụng cậu đau như muốn phá hỏng dạ dày.
"Fuck! Tao còn chưa đụng tới nó mà mày đã dám hớt tay trên của tao hửm!"
Yeonjun, người bạn thân thủa nhỏ, là người cậu đem lòng yêu thích, là kẻ đứng đầu cũng là kẻ khó đoán nhất. Hắn chẳng bao giờ trực tiếp ra tay với cậu, hắn chỉ dùng những lời lẽ cay độc nhất để khoét thật sâu vào cõi lòng nhỏ bé ấy, điều đó khiến hắn thỏa mãn hơn nhiều so với ra tay đánh đập hay hành hạ thể xác. Mũi dao vô hình bao giờ cũng đau đớn hơn, để Soobin mới thực sự chết đi từ trong tâm hồn lẫn cả thể xác.
"Choi Soobin! Mày thích tao lắm hả?"
Hắn khom lưng ngồi xuống gần cậu, ghé sát đôi môi cay độc của hắn vào vành tai đỏ ửng kia. Hắn hỏi nhưng ý tứ trào phúng lại rõ ràng đến mức ngay cả cậu cũng hiểu hắn đang căm ghét cậu nhường nào.
"Choi Soobin ơi là Choi Soobin ngay từ khi bắt đầu mày đã không nên thích tao, tao sẽ chẳng bao giờ để cái tình cảm rác rưởi này của mày vào trong mắt. Bởi vì nó thật buồn nôn giống y như chủ nhân của nó vậy."
Khi thiên thần đã mất đi đôi cánh thì cũng chẳng khác nào một kẻ tầm thường vô dụng. Một kẻ tầm thường không thể bảo vệ bản thân vượt qua số phận nghiệt ngã, càng không thể dùng trái tim tầm thường cảm hóa ác quỷ.
Hắn ngồi xuống bên thân thể lấm lem thứ ô uế của cậu, nhìn cậu một cách ghê tởm. Hắn vẫn luôn là như thế, luôn giễu cợt, dẫm đạp lên tình cảm của cậu không một chút tiếc thương.
...
"Soobin! Soobin! Dậy thôi nào!"
Hàng tá những âm thanh ồn ào không rõ thanh sắc phát ra làm Soobin bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Mọi thứ vừa diễn ra thật khinh khủng và nó làm cho cậu hoảng loạn trong phút chốc. Vừa mới bừng tỉnh, ngay lập tức Soobin liền đưa tay sờ lên bụng mình rồi kế đến là những bộ phận khác. Khi đã xác định không hề có một vết tích ẩu đả nào mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, thật may rằng đó chỉ là giấc mơ.
"Mày lại gặp ác mộng à?"
Giọng nói quen thuộc ấy vang lên từ phía đằng sau đã kịp kéo Soobin lại với thực tại. Hóa ra đang là giờ nghỉ trưa ở trường, và cậu đã nằm lên đùi Yeonjun ngủ ngon lành được một giấc trên sân thượng.
"Tớ lại mơ thấy nó nữa rồi."
Soobin bĩu môi ủy khuất chui vội vào lòng Yeonjun mong đợi sự an ủi ấm áp từ người con trai ấy. Anh cũng hiểu cậu nhắc đến 'nó' có nghĩa là gì, dạo gần đây Soobin thường xuyên mơ thấy ác mộng, theo đó tâm trạng cũng chẳng được vui vẻ. Quầng thâm mắt của cậu cũng càng hiện rõ hơn rồi, chẳng mấy chốc nữa mà lại thành gấu panda mất thôi.
"Tao bảo mày rồi mà, chỉ là mơ thôi đừng quá bận tâm tới nó làm gì cả. Mày xem lại mày đi này, sắp biến thành thây ma rồi."
"Không phải, tớ là thỏ con đáng yêu không phải thây ma."
"Èo chẳng là thây ma thì là gì."
Anh cố tình trêu chọc cậu, càng ghẹo lại càng cuốn, vì anh mê mẩn nhìn dáng vẻ phụng phịu hai má phồng to như cái bánh bao của cậu. Vờn nhau như mèo với chuột trên sân thượng được một lúc, Soobin mới sửng sốt nhận ra đã hết giờ nghỉ giải lao rất lâu rồi, vội vàng tìm kiếm điện thoại xem giờ giấc.
"Shit! Đã 2 giờ rồi, muộn mất rồi, Yeonjun à tớ đã ngủ bao lâu vậy?"
"Không biết nữa, nhưng cũng khá là lâu đó."
Anh dửng dưng trả lời, chậm rãi cầm vỏ chai nước ngọt bỏ vào thùng rác. Trái ngược lại với anh, Soobin sốt sáng không thôi. Chẳng biết phải đối mặt với cái mác học sinh giỏi chăm ngoan như thế nào khi chính cậu đã muộn giờ vào lớp mất rồi.
"Sao cậu không gọi tớ dậy!?"
"Tại tao thấy mày ngủ ngon quá nên không nỡ gọi."
Trách cũng không được mà giận cũng không xong với cái con người kia, chẳng thể hiểu nổi tại sao trong tình huống như vậy mà Yeonjun vẫn có thể lạc quan tươi cười được. Thôi thì muộn giờ chấp nhận bị phạt thôi chứ biết phải làm sao được đây.
Hết tiết học, kết quả hệt như những gì Soobin dự kiến. Chính là đôi bạn thân cùng tiến phải lên văn phòng giáo viên viết bản kiểm điểm, nhưng vì giáo viên không có mặt trực tiếp theo dõi nên Yeonjun đã nhất quyết dành viết tất cả hai bản kiểm điểm mới chịu. Anh nói vì anh không gọi cậu dậy nên cậu mới muộn giờ lên lớp, đó hoàn toàn là do lỗi của anh, Yeonjun một khi đã định làm gì đó thì cậu có giời cũng không cản được, vậy nên đành để cho anh ngồi viết kiểm điểm thay cậu luôn.
"Yeonjunie có mỏi tay không?"
"Không."
Suốt một khoảng thời gian dài trong không gian dần tối, đứt một quãng lại vang lên tiếng hỏi, tiếng trả lời như thế, cho đến khi ánh điện bừng sáng rồi tắt ngấm vào bóng đêm.
Trời đêm cuối thu gió se se lạnh, trên hè phố đông đúc hai nam sinh một cao một thấp tựa người vào nhau trở về nhà. Tuy cậu cao hơn anh cả nửa cái đầu nhưng vẫn cứ thích lươn lẹo mà tựa đầu vào vai anh. Mỗi ngày đều như thế này, Soobin cảm giác như bản thân đang được một vệ sĩ đặc biệt hộ tống, cảm giác an toàn đều như trọn vẹn. Hương vị cơ thể anh, nét mặt nam tính cứ như một chất xúc tác làm trái tim cậu luôn rạo rực không thôi.
Choi Soobin trên đời này ngoại trừ ba mẹ ra, cậu đều không sợ cũng không phải bận lòng vì thứ gì, nhưng cho đến khi biết động tâm vì một người, cậu lại nảy sinh thêm nhiều nỗi sợ, nhiều điều phải bận tâm khác. Ở bên anh nhiều năm đến như vậy, được anh bảo vệ và chiếu cố nhiều lần không đếm xuể, được cùng anh trải qua quãng thời gian thơ ấu đẹp đẽ nhất, thực sự Soobin đã nảy sinh trong mình một thứ tình cảm có phần hơi quá phận. Bởi vì như vậy nên cậu mới sợ, sợ Yeonjun sẽ phát hiện ra tình cảm của mình mà bắt đầu xa lánh, sợ anh thấy ghê tởm cái tình cảm bị cả xã hội lúc này xem là bệnh hoạn, khi một thằng con trai lại đem lòng thương một người cùng giới với mình. Mặc dù ngày ngày đều tỏ ra cực kì thân mật với anh, anh cũng không có biểu hiện gì khó chịu nhưng hiện tại cả hai đều chỉ là trên danh nghĩa tình bạn không hơn không kém. Điều này càng khiến cậu cảm thấy sợ hãi cho tương lai hơn, Soobin thực sự rất trân quý người bạn nối khố này cũng tin tưởng tình cảm của mình sẽ có ngày được hồi đáp một cách xứng đáng.
Nhớ lại những gì diễn ra trong giấc mơ hồi chiều mà vừa sợ vừa thầm cảm thán một câu"tại sao lại chân thực đến thế", cảm giác đau đớn thân xác thực sự rõ ràng cho đến những câu nói phỉ báng từ Yeonjun cũng như bóp nghẹt lấy con tim. Cậu giật mình nhìn lại người bên cạnh, Choi Yeonjun này tuy tính tình có chút cộc cằn thô lỗ nhưng anh lại chưa từng đối xử tệ với cậu, một chút cũng chưa từng. Anh luôn là người đứng lên phía trước bao bọc lấy cậu khi bị chèn ép trên tàu điện ngầm, luôn là người nhận lỗi về mình mặc dù người làm sai là cậu, ví như hồi nãy khi còn ở trường anh đều không để cậu một mình viết bản kiểm điểm, cũng không muốn chia đôi mà một mình nhận viết tất cả. Anh là kiểu người không giỏi thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, cũng không biết cách an ủi người khác nhưng luôn dùng những hành động vô cùng ấm áp để làm cho đối phương cảm thấy vui vẻ. Chính những điều tốt đẹp này có lẽ đã làm cho cậu động tâm, thiếu niên một khi đã động tâm thì sẽ mãi mãi động tâm.
Trời càng lúc càng lạnh thấy rõ, tàu điện ngầm hiện tại là giờ cao điểm cũng đã chật ních người. Bàn tay được anh ủ ấm trong túi áo bỗng thấy hơi cộm cộm vật cứng, Yeonjun không biết lấy đâu ra một hộp sữa hạnh nhân dúi vào tay cậu, uy hiếp cậu phải uống cho bằng sạch nếu không sẽ bị ăn một cú cốc đầu. Quả thực anh chưa từng nói chuyện một cách tử tế và dễ nghe với cậu, câu trước gọi mày, câu sau xưng tao nhưng ý điệu trong từng câu nói lại thực ngọt ngào. Soobin không thích những lời đường mật giả dối, cứ như anh thô lỗ nhưng chân thành là đủ rồi. Con người trước mặt hiện tại quả thực đối với cậu đã hoàn hảo tuyệt đối một trăm điểm rồi, cậu không cần gì thêm ở anh nữa, cần anh là được. Soobin thực sự rất thương anh, luôn mong chờ một ngày nào đó anh sẽ hiểu và được nghe anh nói một lời tỏ bày. Có lẽ ngày đó sẽ không còn xa nữa đâu, cậu nghĩ vậy.
Cũng không thể hiểu nổi vì nguyên cớ gì bản thân lại mơ thấy một giấc mơ khinh khủng như vậy, nhưng có thể nói đối với cậu bây giờ mọi giấc mơ đều chỉ là phù phiếm. Chẳng có thứ gì ở hiện tại có thể làm lung lay sự kiên trì của cậu dành cho anh, mãi mãi là thế. Cậu vẫn sẽ luôn chọn tin tưởng Yeonjun, tin tưởng rằng anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh che chở cho cậu như hiện tại này đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com