Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Những đêm tiếp theo sau đó, những cơn ác mộng kì dị không lời chào hỏi trước vẫn cứ liên tục diễn ra hành hạ giấc ngủ của Soobin.

...

"Tớ xin lỗi mà, làm ơn... Các cậu làm ơn thả tớ ra ngoài đi, làm ơn đừng nhốt tớ lại trong phòng vệ sinh này mà... Trong này tối lắm... Tớ rất sợ... Làm ơn đấy..."

Soobin gào khóc trong vô vọng căn bản chẳng một ai muốn để cậu ra ngoài.

"Thằng vô dụng! Mày thấy xem có thằng con trai nào bị nhốt trong nhà vệ sinh mà lại gào khóc như một đứa con gái như mày hay không hả?"

Tiếng nói của một trong những nam sinh thường xuyên tham gia bắt nạt cậu vang lên từ bên ngoài, xuyên qua mọi tế bào thần kinh của Soobin, tiếp theo đó là cả một tràng cười phá lên từ những tên đồng bọn khác. Hiển nhiên rằng chúng sẽ chẳng thể nào vì những lời cầu xin mà nhún nhường thả cậu ra một cách dễ dàng vậy đâu.

"Choi Soobin.... Nếu mày là một thằng đàn ông thì hãy tự tìm cách mà thoát ra khỏi đó đi."

Trong những "cuộc vui" của những con người này làm sao có thể thiếu đi hình bóng của Yeonjun bởi vì hắn chính là tên đầu sỏ.

"Ê mày nói như thế chẳng phải là đang nói móc nó hay sao hả Yeonjun? Nó đâu phải là đàn ông hahahaha.."

Bóng tối, sự phỉ báng cùng đau đớn như nuốt chọn lấy thân thể nhỏ bé của Soobin. Những tiếng cười trào phúng nhỏ dần rồi biến mất, nơi tối tăm bẩn thủi nhất cũng chỉ còn một mình cậu. Bọn họ nói đúng rồi, cậu chính là tên vô năng không biết cách tự giải cứu cho bản thân, bởi vậy nên mới phải ép mình lại trong tấn bi kịch nghiệt ngã này. Chỉ còn một cách duy nhất để cứu rỗi lấy cả thể xác lẫn tâm hồn đang bị tổn thương, thoát ra khỏi bi kịch mãi mãi đó chính là cái chết. Nhưng cuối cùng vẫn là chưa nỡ rời đi, bởi vì ở thực tại vẫn còn quá nhiều tâm nguyện chưa thể hoàn thành...

Kết quả của "trò chơi trốn tìm" ấy là Choi Soobin bị nhốt lại trong nhà vệ sinh của trường suốt cả một đêm, cho đến khi nhân viên vệ sinh đến dọn dẹp vào sáng ngày hôm sau, thì mới phát hiện một cậu nam sinh mình mẩy ướt nhẹp đã ngất dưới sàn.

...

Choi Soobin giật mình tỉnh dậy giữa đêm, căn phòng ngủ quen thuộc ngay trước mặt cũng chưa thể làm cho cậu cảm thấy bình tĩnh trở lại. Mồ hôi đều đã ướt đẫm cả lưng áo, bầu trời lúc này còn chưa rạng nhưng cậu không thể nào mà nhắm mắt ngủ tiếp được. Rốt cuộc thì nó chỉ là mơ thôi sao? Sống mũi cay cay một lần nữa đem cậu xoáy sâu vào những cớ sự vừa diễn ra trong cơn mơ ấy. Cậu đã phải chịu cảm giác tủi thân, bất lực, đau đớn thật khủng khiếp biết bao nhiêu. Thiết nghĩ cả thế giới của cậu sẽ sụp đổ nếu như một ngày nào đó ở thực tại này Yeonjun cũng đối xử với cậu như vậy. Soobin nghĩ rằng bản thân thực sự đã ỷ nại vào Yeonjun quá nhiều rồi, nên nếu như một ngày nào đó anh đá cậu ra khỏi thế giới của anh, cậu nhất định sẽ như một con thiêu thân mù đường mất.

Khoảng không được duy trì một cách im lặng rất rất lâu sau đó, Soobin nằm bất động thẫn thờ, ánh mắt không rõ tiêu cự dán chặt lên trần nhà. Cứ như vậy cho đến khi một tiếng phá tung cửa vang lên. Tiếp theo đó là Yeonjun và mẹ của cậu vội vã chạy vào, trong ánh mắt lờ mờ thấy được biểu tình trên gương mặt họ. Hoảng hốt có, tức giận có nhưng cậu cảm thấy mệt quá không còn đủ sức lực để lên tiếng nữa, cả cơ thể như bị nhiễm bệnh mà dần muốn lả đi.

"Này Choi Soobin mày bị làm sao thế?"

YeonJun bấu hai tay vào bả vai cậu lắc thật mạnh càng khiến cho thân thể rệu rã của cậu thực sự muốn rã rời.

"Tao và bác gái ở ngoài cửa đã gọi mày rất nhiều lần mà mày không hề lên tiếng. Mày bị sao vậy có phải bị bệnh rồi không?"

Chưa bao giờ cậu thấy dáng vẻ gấp gáp này của anh, có chút bực bội, có chút khẩn trương nhưng tất thảy mọi thứ lọt vào trong mắt cậu đều là những hành động quan tâm, ôn nhu và ấm áp đến lạ kì. Mẹ Choi theo đó cũng đưa tay sờ lên trán cậu xem xét, quả thật là có hơi sốt nhẹ, liền nói muốn rời đi nấu một ít cháo cho cậu.

"Tớ không sao cả chỉ là thấy hơi mệt một chút thôi."

Cậu thấy bối rối khi anh tiến sát mặt lại gần mình, ánh mắt thăm dò kia tưởng trừng như muốn nuốt chửng hết mọi tâm tư của cậu vào bụng.

"Vừa mới hôm qua còn khỏe mạnh cơ mà, có phải là có chuyện gì không? Mau kể cho tao nghe đi."

Quả nhiên Yeonjun đã sớm nhận ra điểm bất thường trong cậu, không phải chỉ là sự mệt mỏi ở vẻ bề ngoài mà trong lòng còn cả một mớ hỗn độn không cách nào tháo gỡ được.

"Không... Thực sự không có gì."

Cậu cười khuẩy, mặc dù biết Yeonjun sẽ không vui khi cậu nói dối. Nhưng vì để anh không phải bận lòng vì cậu nữa, nên dù thế nào cậu vẫn muốn giữ những kí ức về giấc mơ kinh khủng kia cho riêng mình biết mà thôi.

Giây tiếp theo khi cậu muốn ngả lưng xuống giường nghỉ ngơi một chút, thì chợt có một lực đạo mạnh mẽ khác đẩy cậu về phía ngược lại, đưa cậu tựa vào một nơi ấm áp mềm mại và thoải mái. Yeonjun ôm cậu thật chặt vào lòng, trong phút chốc ngay cả chính bản thân Soobin cũng không tin vào xúc giác của chính mình. Anh luồn tay qua sau gáy cậu ấn thật chặt vào lồng ngực mình, bàn tay lớn còn lại vẫn luân phiên lên xuống dọc theo sống lưng cậu an ủi. Liều thuốc tinh thần này thật sự có hiệu quả ghê gớm, chẳng còn sự sợ hãi nào nữa khi bên cạnh đã có người mình yêu thương nhất bảo vệ. Những giấc mơ khinh khủng kia có chăng chỉ là những thứ phù du nhiễm đầy bụi bẩn, Soobin không muốn quan tâm đến chúng nữa, hiện tại như vậy là đủ rồi, tương lai cũng chỉ cần sự ấm áp này là đủ.

"Choi Soobin.... Mày không được giấu tao bất cứ chuyện gì đâu đấy, tao không thích phải nhìn thấy mày khó chịu. Hứa với tao đi, sau này dù là chuyện vui hay buồn gì cũng phải nói cho tao biết hết."

Lời nói phả theo khí nóng bên tai nghe có chút thô lỗ nhưng lại làm cho người trong lòng tự động mền nhũn.

"Tớ...thực sự chuyện này. Có lẽ là do tớ mệt nên mơ nghĩ lung tung thôi, đừng bận tâm."

"Sao mà không bận tâm được chứ. Mày thử nhìn xem bộ dạng này của mày có còn sức sống hay không hả? Tao không cần biết, chỉ cần biết mày đã mơ thấy những gì thôi?"

"Được rồi, nhưng tớ nói cậu tuyệt đối không được nổi giận với tớ đâu đấy."

Soobin biết lòng kiên nhẫn của anh giờ đây coi như hóa thành con số không tròn chĩnh rồi, nhưng vẫn vì muốn anh vui mà đưa ra một chút điều kiện.

"Ai thèm nổi giận với mày."

Nghe được một lời khẳng định từ người kia Soobin cũng bớt lo lắng đi phần nào, cậu cũng thuận thế mà ôm lấy anh, bắt đầu nói.

"Tớ mơ thấy cậu cùng rất nhiều người bạn khác đã liên tục bắt nạt tớ, đánh tớ rất đau, phỉ báng còn nhốt tớ trong phòng vệ sinh cả một đêm nữa... Tớ thực sự rất sợ, sợ một ngày nào đó nó cũng xảy ra với mình."

Nói đến đây hơi ấm bất chợt xa dần mà nguội lạnh, anh đẩy người cậu ra nghiêm túc nhìn, một ánh nhìn chưa từng có trước đây. Qua một hồi anh vẫn cứ nhìn mà không nói gì cả, cậu nghĩ chắc chắn là anh đang rất giận nên vội mang lời thanh minh. Nhưng lời chưa kịp nói ra, thì lại một lần nữa cả cơ thể cậu được vùi vào hơi ấm quen thuộc. Yeonjun ôm câu, một cái ôm với cảm xúc lẫn lộn.

"Chỉ có giỏi nghĩ bậy bạ rồi suy diễn lung tung thôi. Tao tuyệt đối sẽ không làm như vậy, đó chỉ là mơ thôi tao vẫn sẽ luôn ở đây bảo vệ cho mày có nghe rõ chưa Choi Soobin?"

Anh cứ như thế này thì cậu phải làm sao đây? Choi Soobin cậu sẽ yếu đuối mà dựa dẫm vào anh mất thôi. Cậu thực sự rất muốn cùng anh giãi bày hết mọi tâm tư thầm kín rằng, suốt bảy năm qua cậu thực sự vẫn luôn yêu thích anh rất nhiều. Nhưng cậu lại sợ như vậy có phải đã quá phận rồi hay không? Anh có nghĩ cậu là kẻ thần kinh bệnh hoạn hay không? Hoặc tồi tệ hơn là Yeonjun của cậu sẽ biến thành con người đáng sợ trong mơ ấy. Soobin thật muốn ngay tại đây ôm anh thật chặt mà nức nở, nhưng cũng vì lại sợ anh thấy không vui mà kìm nén, cậu hi vọng mọi sự kìn nén này vào một ngày chín muồi nào đó sẽ được đâm hoa kết trái.

"Ngày hôm nay mày nghỉ ngơi ở nhà đi Soobin. Tao vốn dĩ đến đây để cùng mày đi học nhưng nhìn thấy mày bệnh thế này cũng không còn tâm trạng học hành nữa. Tao sẽ cúp học ở lại đây trò chuyện cùng mày cho khỏi buồn."

"Như thế không được đâu, cậu đừng vì tớ mà..."

Cậu thực sự bất ngờ khi anh lại đưa ra một lời đề nghị như vậy, cũng không ngờ đến anh lại chọn trốn học chỉ để ở nhà với cậu nguyên một ngày. Tuy rất cảm động trước hành động ấy của anh, cũng rất muốn ở bên cạnh anh nhõng nhẽo cả một ngày, nhưng nếu vì mấy phút ích kỷ của bản thân mà để anh tự ý cúp học thì cậu lại có chút áy náy. Nên liền vội từ chối nhưng còn chưa kịp nói gì đã bị anh nắm thóp, cướp mất lời.

"Bố hiệu trưởng tao còn chẳng sợ, nên mày cứ ngoan ngoãn nằm xuống nghỉ ngơi đi, tao ra ngoài phụ bác gái đem cháo lên cho mày."

Nói rồi anh nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống giường, mang gối kê cao lên một chút cho cậu dễ chịu, cuối cùng là rời đi khuất bóng sau cánh cửa phòng. Anh vẫn luôn là vậy, hễ tất cả nhưng việc gì chỉ cần có liên quan đến cậu, anh đều quyết đoán đến lạ,cũng chẳng bao giờ chịu nghe ý kiến phản đối của cậu, nghĩ là làm vậy thôi.

Tâm trạng của cậu hiện tại, thực sự cũng vui lên ít nhiều. Tuy không thể đảm bảo có thể hoàn toàn thoát khỏi cái bóng của giấc mộng mị kia, nhưng có thể khẳng định ngày hôm nay khởi đầu như vậy cũng gọi là tuyệt lắm rồi. Sự ngọt ngào của anh thực sự như muốn bóp chết cậu đến nơi, liều thuốc chữa lành này thực sự quá hoàn hảo và chắc chắn cậu sẽ phải sử dụng đến nó thường xuyên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com