4
Ba ngày sau khi chở về với cuộc sống thực tại, những thứ vốn có của nó cũng đã trở về đúng với quỹ đạo. Soobin vẫn chưa đi học trở lại bởi vì cậu thấy sợ, sợ phải nghe thấy Yeonjun gọi mình là rác rưởi thay vì cái tên Soobin. Chấp niệm của cậu đối với anh đã là quá lớn, lớn đến nỗi có buông bỏ cũng là tiến thoái lưỡng nan. Phải chăng căn bệnh biến trong cậu đã vô phương cứu chữa? cậu dùng bảy năm chỉ để chờ đợi một câu nói yêu từ anh nhưng xem ra đổi lại đều chỉ là những ánh mắt ghê tởm.
Thời thơ ấu cậu và anh cũng đã từng rất thân thiết, tình cảm như anh em ruột thịt cho đến khi bi kịch thực sự xảy ra. Ba mẹ và em gái nhỏ của Yeonjun đều bị sát hại trên đường trở về nhà ngay cả xác cũng bị thiêu cháy không còn nguyên trạng, điều đáng nói ở đây không phải đơn giản chỉ là một vụ tai nạn. Ba của Soobin là người bị cảnh sát tình nghi có liên quan tới vụ án, bởi trước ngày xảy ra tai nạn thảm khốc ấy vài giờ, ba mẹ anh đã gặp ba của Soobin và cả hai bên vô tình xảy ra mâu thuẫn cực kỳ gay gắt, và dường như không có xu hướng muốn hòa giải. Chẳng ai có đủ bằng chứng chứng minh rằng ba của Soobin vô tội, cũng chẳng ai tìm ra được hung thủ thực sự. Chỉ có Soobin và mẹ mới là người hiểu rõ, ba Soobin thực sự không phải con người như vậy, chẳng vì một chút mâu thuẫn mà tước đoạt đi mạng sống của bạn mình. Cứ như thế, ngày một ngày hai vụ án dần được khép lại bởi không có đủ bằng chứng và chính thức đình chỉ điều tra, ba của Soobin cũng được giải oan và thả tự do qua một khoảng thời gian dài bị tạm giam.
Dư chấn mạnh mẽ nhất có lẽ là đối với người ở lại, Yeonjun khi đó mới chỉ có mười một tuổi đã phải chịu đựng đả kích lớn như vậy, chỉ qua một đêm mà cả gia đình nhỏ bốn người hạnh phúc đã trở nên tan hoang chẳng còn tiếng nói cười. Suốt quãng thời gian nhạy cảm ấy Soobin đều bị cấm túc không được phép qua nhà anh, cậu muốn được an ủi anh một chút bởi vì trước giờ đều là anh bảo vệ cậu khỏi những đứa trẻ to xác trong xóm, cũng đều là anh mang rất nhiều kẹo cho cậu mỗi lần tâm trạng không vui, nhưng chẳng biết gì lẽ gì mà người lớn lại không cho cậu qua thăm anh. Bẵng đi một thời gian dài sau đó, cậu thực sự đã chẳng còn được gặp anh nữa rồi, bởi anh đã được một người họ hàng đón về quê sống cùng ông bà ngoại ở một nơi rất xa thành phố Seoul.
Năm dài tháng rộng, sự trưởng thành cũng đã được bồi đắp thêm nhiều, mọi thứ trong cuộc đời Soobin đều cũng trải qua năm tháng mà mất dần đi những thứ quan trọng. Ba cậu mất, rồi mẹ cũng qua đời, cậu không tin là sẽ có nhân quả báo ứng như người ta thường nói bởi vì cậu tin mọi việc xảy ra năm đó đều chỉ là một sự hiểu lầm. Mất đi những chỗ dựa vững chắc Soobin mới càng thấm thía nỗi đau khi xưa anh phải trải, thực sự quá đau đớn. Một tâm hồn cô đơn có phải cần một tâm hồn cô đơn khác an ủi kề bên hay không? Tình anh em thân thiết năm nào thực sự đã đủ lớn để trở thành một thứ tình cảm gì đó mới mẻ khó quên, khó bỏ nhất trong cậu từ bao giờ.
Tưởng chừng như cả thanh xuân này cũng chẳng thể gặp lại YeonJun lần nào nữa, nhưng xem ra ông trời vẫn còn thương hại cậu. Chẳng ai mà ngờ tới cậu và anh lại cùng học chung một trường trung học. Tưởng chừng như đó sẽ là khoảng thời gian thanh xuân đẹp đẽ khi mà cậu đã được gặp lại người anh thời ấu thơ, nhưng cũng bắt đầu từ đó chuỗi bi kịch mới thực sự bắt đầu, luẩn quẩn bủa vây lấy cậu không lối thoát.
Xem tấn bi kịch của chính bản thân mình là do người khác tạo ra, sự mất mát dần làm con người ta bị tha hoá trong vòng luẩn quẩn của thù hận. Căn bản ngay từ khi bắt đầu anh hoàn toàn không phải là một con người như vậy, anh vốn dĩ là một đứa trẻ cực kì hiểu chuyện, ôn hoà và đã từng là người hùng trong mắt cậu, khi mà anh chấp nhận bị lũ trẻ lớn trong xóm đánh bầm dập chỉ để bảo vệ, đòi lại chiếc xe ô tô đồ chơi cho cậu. Nhưng cho đến hiện tại người hùng cũng chẳng còn nữa, mà thay vào đó chính là một kẻ tồi tệ thối nát. Yeonjun đem hết những gì bản thân phải gánh chịu trực tiếp "san sẻ" cho Soobin qua những hình thức bạo lực hay đơn giản là những trò chơi khăm quái thai.
Anh ghét cậu, ghét hơn bao giờ hết khi biết được thứ tình cảm kia của cậu, anh ghét đồng tính luyến ái, chung quy lại anh ghét tất thảy những gì thuộc quyền sở hữu của cậu. Kiên trì chờ đợi một người, chịu mọi tủi nhục nhưng vẫn mong người ấy dù chỉ một lần thôi cũng có thể chấp nhận đáp lại tình cảm này vô điều kiện. Nhưng có lẽ cậu đã tính sai một bước, nên cả đời này sai vẫn hoàn sai. Cho đến thời điểm hiện tại hối tiếc cũng đã quá muộn, nói một câu "nếu như" cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa, cuộc sống của cậu chẳng khác nào một cánh đồng hoa tàn úa không có hương sắc, một màu ảm đạm đến tuyệt vọng.
Mải mê giấu mình trong vỏ bọc của sự dũng cảm mà cũng dần lãng quên đi bản thân yếu ớt đến không còn trống đỡ nổi nữa. Mãi quẩn quanh trong gian nhà chật hẹp với bốn bức tường trống không thực sự đã ám ảnh đến từng nơron thần kinh. Soobin thật muốn trở lại với mộng tưởng kia, thật muốn được Choi Yeonjun trong mơ cưng chiều. Chẳng còn cách nào khác, cậu đành vội vàng vơ nắm thuốc ngủ trên mặt tủ uống liền một ngụm để mong sao có thể chìm vào cơn mộng mị hoa mĩ kia một lần nữa. Lại chợt phát hiện ra trên cổ mình có đeo một sợi dây chuyền đính đá thạch anh vàng, là do Yeonjun tặng cậu khi còn ở trong mơ ư ? Soobin không còn nhớ được mảng kí ức ấy diễn ra như thế nào nữa, chỉ biết chính xác sợi dây chuyền ấy là Yeonjun đích thân đeo vào cổ cho mình.
Hai tay cậu áp chặt lấy viên đá màu vàng như phát ra ánh sáng kia, mắt nhắm lại để mong muốn lại một lần nữa được trở lại thế giới trong mơ. Ở nơi đó sẽ có một người luôn yêu thương cậu vô điều kiện.
...
"Này Soobin, mau dậy đi mày lại muốn bị phạt chép bản kiểm điểm nữa hay gì."
Giọng nói tựa như một liều thuốc cứu thương vang lên, khiến con người còn lơ mơ ngủ bỗng vùng mình bật dậy. Cậu thực sự đã một lần nữa vào lại được nơi này, thì ra sau khi cậu thức tỉnh trải qua một thời gian dài ở thế giới thực như vậy, đến khi quay trở lại thế giới ảo mộng này thời gian vẫn không hề xoay chuyển chỉ là bối cảnh diễn ra là gặp lại người mà cậu cần nhất lúc này mà thôi.
Chẳng quan trọng ai bàn tán cũng chẳng quan tâm anh sẽ phản ứng ra sao. Soobin nghĩ là làm, lao đến ôm chặt lấy thân thể ấm áp phía trước, cậu ôm anh thật chặt như thể chỉ cần nới lỏng tay ra một chút thôi thì mọi ấm áp sẽ xa rời cậu mãi mãi vậy.
"Mày lại sao thế Soobin?"
Đàn ông thì không được rơi lệ, đây là cái nghĩa lý gì? Cậu mặc kệ cứ thế mang theo những ấm ức, tủi thân bộc lộ hết ra, khiến bờ mi nặng trĩu phải đành lòng rơi lệ. Người cậu bắt đầu run lên từng đợt, những tiếng nức nở rấm rức nho nhỏ trong lồng ngực cũng ngày một rõ.
"Soobin, nói cho tao biết mày bị làm sao thế? Lại mơ thấy ác mộng hay sao? Kể cho tao nghe mày đã thấy những gì đi, mày đừng im lặng mà khóc như thế. Tao sót lắm!"
Nhận thấy như anh đang có ý định đẩy mình ra cậu liền dùng hết sức vùng vẫy ôm chặt hơn nữa, nức nở lớn hơn nữa.
"Đừng, đừng đi mà, đừng buông tớ ra mà."
Cậu nhóc trong lòng hẳn là đang rất hoảng loạn, tâm trạng không ổn định lại dễ xúc động đến vậy, thật tình Yeonjun nhất thời cũng chưa biết nên xử lý ra sao cho phải, đành xoa xoa sống lưng cậu an ủi một chút.
Phải làm sao để có thể mãi mãi được sống trong ảo mộng này mà không phải tỉnh dậy rồi lại thiếp đi một lần nữa? Phải làm sao để níu giữ một Yeonjun thứ hai ở bên mình thay thế cho Yeonjun ở thực tại kia? Soobin căn bản chẳng thể nào mở được lời nói với anh rằng cái thế giới này tất cả chỉ là ảo ảnh, một giấc mơ đẹp đẽ do chính cậu tự vẽ ra, và có thể dễ dàng tan biến bất cứ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com