6
Chiều tà cũng dần khuất sau rãnh núi để lại một chút sắc cam cùng bầu trời ngả dần về đen. Bên dưới con phố lác đác có vài cột đèn điện đã sáng đèn, vài vòng đu quay lớn không nhanh cũng chẳng chậm đủ để thổ lộ hết những tâm tư trong lòng. Kẹo bông gòn ngọt lịm tan trong miệng như được thêu dệt trong mật ngọt, Soobin nhún người lao vào lồng ngực ấm áp của anh ôm thật chặt lấy, nụ cười hạnh phúc xen lẫn giọt nước mắt không còn mặn chát mà cũng ngọt ngào như mật. Cậu không thể phủ nhận bản thân là một người khá nhạy cảm vì vậy khi nghe được những lời tỏ tình từ anh, một lời nói mà cậu đã phải mất bảy năm dài đằng đẵng chờ đợi, khi nghe được lại chẳng thể kiềm được nước mắt. Và cứ như thế cậu vừa ôm chặt lấy anh nghẹn ngào nói.
"Cậu biết không Yeonjun, thực ra tớ đã thích cậu từ rất lâu, trước cả khi cậu có cảm tình với tớ. Bất kể là loại chuyện gì tớ cũng đều có thể sẵn sàng nói cho cậu biết, nhưng riêng chuyện này thì lại không. Căn bản là tớ không đủ dũng khí. Tớ sợ cậu sẽ lại bỏ rơi tớ, sợ cậu sẽ ghét tớ."
"Đồ ngốc! Dù có phải biến mất khỏi thế giới này tao cũng phải là một linh hồn đi theo bảo vệ cho mày."
Soobin không thể nhìn thấy ánh mắt của anh hiện tại, nhưng âm sắc và lời nói nghe có vẻ mang theo chút gì đó nặng nề. Liệu anh cũng đang mang trong mình một nỗi lo sợ, nỗi muộn phiền gì hay không?
Mặc dù chẳng thể đoán trước được tương lai sẽ ra sao nhưng hiện tại cậu rất mực tin tưởng vào anh. Tin tưởng rằng anh sẽ vì cậu mà trở nên ôn nhu hơn, sẽ vì cậu mà quyết chiến một trận với những kẻ xấu, sẽ không vì những ánh mắt kì thị xung quanh mà buông tay cậu ra. Ít nhất thì anh cũng sẽ vì Soobin mà nghiêm khắc với bản thân để trở thành một người bạn trai hoàn mĩ.
Mọi thứ sẽ thật tốt đẹp nếu như cậu đã không tỉnh lại vào mấy ngày trước đó, mọi thứ sẽ mãi mãi là một câu chuyện có hậu nếu như cậu không biết trước được kết cục bản thân sớm muộn rồi cũng phải rời đi.
Ngày hôm nay cũng được coi như ngày hẹn hò đầu tiên của hai người, trời tối dần, con phố cũng trở nên lung linh huyên náo hơn. Anh đã dẫn cậu đi dạo qua nhiều nơi, đến quán ăn cả hai yêu thích và hơn thế nữa là cùng nhau chụp một tấm ảnh lưu niệm tại một tiệm ảnh cũ đã sắp bị dỡ bỏ.
Đến khi bóng đen đã hoàn toàn bao phủ lấy mọi vật, kim đồng hồ đã điểm bảy giờ tối. Soobin vẫn không muốn phải kết thúc chuỗi thời gian ấm áp này, bởi vậy cậu đã kiếm cớ để được ở bên anh lâu thêm một chút. Cậu nói muốn đến tháp Namsan, anh liền đồng ý dẫn cậu đi. YeonJun đã từng nói vu vơ đại loại rằng: Con người sinh ra chỉ được sống một lần duy nhất, bởi vậy mà cuộc sống thật quý giá biết bao. Tình yêu cũng vậy, tuy rằng ta có thể yêu nhiều người tương đương với đó là nhiều lần được yêu, nhưng trong số những lần yêu đó có phải lần nào ta cũng dành hết sự trân thành để yêu thương người ta hay không? Nếu đã dành hết những trân thành để yêu thương thì sẽ không có chuyện cả hai phải dừng lại, để rồi mỗi lần như vậy trái tim lại hẫng đi một nhịp. Chi bằng dành thời gian đó để toàn tâm toàn ý yêu thương một người duy nhất, giống như cách mà ta đang trân quý cuộc sống này thì sẽ tốt hơn. Và có lẽ anh đang dùng cách ấy để yêu cậu, đó không hẳn là nuông chiều mà đó chính là một cách anh trân trọng những thứ chỉ đến với anh một lần duy nhất.
Cũng giống như bao cặp tình nhân khác, anh và cậu cũng cùng nhau nguyện ước, cùng nhau khoá lại cặp khoá mang tên cả hai lên bức tường tình yêu. Soobin đã nói rằng muốn giữ lại chìa khóa để đến khi nào anh và cậu không còn đi chung trên một con đường nữa sẽ tới nơi này mở cặp khoá ra. Nhưng với bản tính cố chấp ấy, anh nhất định sẽ không chịu buông bỏ, dù nó vốn không còn thuộc về mình nữa. Yeonjun đã cướp lấy chìa khóa từ tay cậu rồi dùng lực ném nó đi thật xa, như để khẳng định rằng tình yêu này sẽ mãi tồn tại đến vĩnh cửu.
Nửa ngày được xem như một buổi hẹn hò đầu tiên của anh và cậu, chỉ gói gọn trong mấy giờ đồng hồ ngắn ngủi, vậy mà Soobin tưởng chừng như đã trải qua cả thập kỷ hạnh phúc. Rảo từng bước chân đạp lên những phiến lá vàng của cây ngân hạnh rụng trên hè phố, hai người trẻ tuổi tay trong tay cùng nhau tận hưởng nốt đoạn thời gian cuối cùng của một ngày. Tiết mục cuối cùng của một buổi hẹn hò hoàn hảo, chính là cùng nhau đi xem phim. Yeonjun đã phải xếp hàng cả nửa tiếng đồng hồ để mua bắp rang phô mai và nước cam ép mà cậu ưa thích, anh còn đặc biệt chọn ghế dành riêng cho những cặp tình nhân. Mọi thứ hoàn hảo đến nỗi, dường như thể anh đã lên một tập kịch bản sẵn từ lâu rồi.
Bộ phim sắp được chiếu trên màn hình lớn có tên là "Life", Soobin nhận ra bản thân đã từng xem qua bộ phim này rồi. Đó là một bộ phim phơi bày góc khuất trần trụi nhất của trường học tại xứ sở hoa anh đào.
"Life" kể về Ayumu – một nữ sinh bất hạnh ngày ngày phải chịu đựng cảnh bị bắt nạt, đánh đập, hành hạ bởi kẻ đứng sau là cô bạn thân Manami. Sự vô tâm của người mẹ, của bạn bè, thầy cô đã khiến Ayumu tuyệt vọng. Cô phải một mình chống trả với nỗi đau giày vò cả thể xác lẫn tinh thần. Những điều tồi tệ đó đã dồn Ayumu chọn đi đến bước đường cùng.
Kết của bộ phim được xem là một cái kết mở, thế nhưng bao trùm xuyên suốt bộ phim là một không khí ảm đạm đến đáng sợ. Bỗng dưng Soobin cũng cảm trái tim mình liên tục nhói đau từng đợt, chắc hẳn là do những cảm xúc u uất nặng nề mà bộ phim mang lại đã khiến cho tâm trạng cậu không được thoải mái. Nhưng trên thực tế, cậu với nữ chính trong bộ phim chẳng phải là cùng một cảnh ngộ hay sao? Cậu có thể thấu hiểu toàn bộ tâm tư của nữ chính, có thể thấu hiểu được hết những đau đớn tủi nhục của cô, bởi vì những thứ kinh khủng ấy bản thân cậu cũng là người đã từng được trải nghiệm qua. Nhưng ít ra cậu vẫn còn có cơ hội để thực hiện mong ước của mình, ấy chính là được Yeonjun yêu thương một cách vô điều kiện, chỉ khác ở chỗ là nó đang diễn ra ở trong giấc mơ mà thôi.
Không phải theo thói quen nhưng YeonJun cứ hễ một lúc lại quay qua quan sát sắc mặt cậu một lần, như thể để xác nhận cậu có đang được thoải mái hay không. Nhưng lần này đập vào mắt anh lại là hình ảnh một mèo con ngả đầu về phía sau thành ghế mang dáng vẻ mệt mỏi u sầu. Ngay lập tức sắc mặt anh chuyển qua hung dữ nhìn lên màn hình lớn rồi trực tiếp nắm tay cậu kéo qua những hàng ghế đi ra ngoài.
"Cái bộ phim quái quỷ gì đây chứ, làm mất hết cả tâm trạng. Xin lỗi mày! Cũng tại tao không tìm kiểu kỹ."
YeonJun chống nạnh cáu kỉnh vài ba câu, nhưng ngay sau đó lại quay qua ra sức vuốt ve an ủi người bên cạnh.
"Không sao mà, bộ phim rất hay và ý nghĩa. Chỉ cần được ở cùng cậu, mọi thứ đối với tớ đều sẽ tự động trở nên vui vẻ thôi."
Soobin cố gắng cười cười nói nói một cách thật phóng khoáng nhất, mục đích cũng để xua tan đi phần nào cơn bực tức từ anh. Kết thúc buổi hẹn, trở về nhà cũng là thời điểm về đêm, sự vật xung quanh sớm đã không còn nhìn thấy được rõ mà phải nhờ đến ánh đèn điện lờ mờ. Miệng thì nói là không sao nhưng thực sự để xoá bỏ những hình ảnh từ bộ phim hồi nãy ra trong đầu lại chẳng hề dễ dàng chút nào, cảm giác trong lồng ngực thật khó chịu và trống rỗng.
"Yeonjunie..."
Soobin buột miệng gọi anh, ánh mắt một khắc lại rủ xuống chạm vào hai bàn tay đang đan vào nhau kia. Cậu cảm thấy thời cơ dường như đã chín muồi, đã đến lúc phải dũng cảm đối mặt với sự thật.
"Có chuyện gì?"
"Nếu như tớ nói, chúng ta ở hiện tại này đây đều là giấc mơ của tớ, cậu chỉ đơn giản là thế thân mà tớ tự nhào nặn nên, như vậy thì..."
Chẳng thể nói trọn vẹn hết câu, chẳng thể nhìn thẳng vào mắt anh mà đường đường chính chính nói ra. Trước mắt cậu mọi thứ đã sớm nhoè đi vì nước mắt, vốn không thể kiềm chế được, dòng nước mặn chát lại một lần nữa làm ướt đẫm cả khoé mi. Đau đớn quá, đau đến không thở nổi nữa rồi, cậu cứ tưởng rằng bản thân mình dũng cảm lắm nhưng ai mà ngờ nhu nhược vẫn hoàn nhu nhược. Cậu cảm tưởng như bản thân đã chẳng thể đứng vững được nữa rồi, dáng vẻ của người phía trước đã sớm bị những giọt nước mắt nặng trĩu nhấn chìm rơi lả tả trên tà áo.
Những lúc cậu trở nên yếu đuối nhất, cậu vẫn luôn khao khát có một vòng tay ấm áp ôm lấy vỗ về, và lần này niềm áo ước ấy cũng hoá thành hiện thực rồi. YeonJun ôm lấy cậu thật chặt, nước mắt như thể chẳng có cách nào ngăn lại được mà vẫn cứ lăn dài trên gò má. Bờ ngực vững trãi của anh như một chiếc phao cứu sinh, cứu vớt Soobin ra khỏi vòng xoáy nguy hiểm, khiến cậu bình tĩnh trở lại, chỉ có điều Soobin vẫn không biết cách nào để đối mặt với sự thật rằng anh chỉ là tưởng tượng.
"Tao là Choi Yeonjun, mãi mãi vẫn là Choi Yeonjun của mày! Chỉ khác ở chỗ tao không thể tàn nhẫn với mày, bởi vì tao yêu mày! "
Ngay từ khi bắt đầu mọi thứ, anh đều biết cả rồi, căn bản là không muốn làm cậu phải khóc, không muốn cậu phải đau lòng mà thôi. Ở đâu đó trong lồng ngực cũng đang cảm thấy nghẹn lại, thật khó dãi bày, thật khó để níu giữ thời gian kéo dài thêm một chút.
"Cho đến tận bây giờ tớ mới nói muốn ở bên cậu cả đời liệu có trễ quá rồi hay không? Liệu có còn thời gian dư giả để thực hiện hay không? Tớ thực sự muốn đảo ngược thế giới, thực sự muốn mọi thứ đang diễn ra là thật chứ không phải mơ, tớ phải làm sao đây Yeonjun?"
Soobin vẫn nước mắt lưng tròng, cả cơ thể như mất hết sức lực mà dựa dẫm vào anh để tham luyến một chút hơi ấm, để tự lừa dối bản thân thêm một lần cuối cùng nữa.
"Chúng ta vẫn có thể gặp lại nhau khi mày ngủ lại một lần nữa. Mày thấy không? Viên đá màu vàng trên cổ tao đã tặng cho mày. Nó sẽ giúp mày trở lại thế giới này, nhưng chỉ thực hiện được duy nhất ba lần. Mày đừng lo! Tao vẫn sẽ luôn ở đây không hề đi đâu cả. Không phải tao đã từng hứa với mày rằng dù có phải biến mất tao cũng nhất định phải làm một linh hồn đi theo bảo vệ cho mày hay sao? Trước giờ tao chưa từng lừa gạt mày và đến bây giờ cũng vẫn vậy, tao không thể đường đường chính chính cùng mày sống một cuộc sống bình thường trọn đời trọn kiếp nhưng tao đảm bảo những lúc mày cần đến sự có mặt của tao, tao đều sẽ ở bên cạnh mày không rời nửa bước."
"Không, tớ không cam lòng khi nghĩ đây chỉ là một giấc mơ đâu. Bởi vì Yeonjun ngoài đời thực sẽ chẳng bao giờ nuông chiều, ôn nhu với tớ, sẽ chẳng bao giờ dẫn tớ tới công viên chơi, chẳng bao giờ chịu bảo vệ tớ, mãi mãi cũng chẳng bao giờ nói yêu tớ nhiều như thế này. Yeonjunie! Cậu chính là con người hoàn hảo nhất mà tớ khao khát. Giá như đây là sự thật thì đã quá tốt rồi."
Có lẽ vì đã đến lúc cảm xúc được khống chế lại vỡ toang thành từng mảnh, nước mắt lăn dài trên má không thể kiềm chế lại được nữa. Soobin nói trong từng tiếng nấc nghẹn ngào, thì ra ngay cả ở trong mơ cũng vẫn còn có người yêu cậu nhiều đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com