Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

"Có thể biến thành hiện thực hay không tao hoàn toàn khẳng định là sẽ chẳng thể nào, nhưng vì mày, tao chấp nhận sống trong vòng tuần hoàn luẩn quẩn này. Hôm nay là lần đầu tiên chúng ta chính thức hẹn hò, mày vui chứ? Mày không biết tao đã hồi hộp, lo lắng vì sợ mày không chấp nhận như thế nào đâu. Vậy mà tên ngốc nghếch nhà mày cứ mít ướt mãi thôi làm tao lại càng sợ hãi."

Yeonjun cười đến ấm áp tay đưa lên đầu Soobin xoa xoa như thể cố ý làm rối tung mái tóc màu hạt dẻ của cậu, anh không nói nhưng cậu đều biết anh đang cố gắng an ủi mình.

"Đừng muộn phiền vì điều gì không đáng nữa Soobin, hãy nhớ rằng còn có tao yêu mày rất nhiều. Tao luôn mong mày có một cuộc sống tốt đẹp vì vậy hãy vì tao mà kiên cường lên."

Lần này là anh chủ động ôm lấy cậu, một cái ôm nhẹ nhàng mà lại quyến luyến không muốn tách rời. Không gian xung quanh cũng bỗng nhiên biến đổi khác lạ vòng xoáy không gian xuất hiện, rồi lại một lần nữa đưa cậu chìm sâu vào một khoảng không gian đen tối lạnh lẽo và cô độc.

...

Soobin hi vọng khi bản thân mở mắt tỉnh lại một lần nữa sẽ không phải đối mặt với trần nhà cũ nát lạnh lẽo, thế nhưng cuộc sống vốn chẳng bao giờ tuân theo ý muốn của cậu. Không gian ảm đạm ẩn chứa những giọt nước mắt không hình sắc, căn nhà nhỏ với bốn bức tường trống trơn giăng đầy mạng nhện, bụi bẩn phủ đầy tứ phía, sách vở quần áo vứt la liệt khắp sàn nhà như một đống rác bỏ đi. Nước mắt vô thức tuôn rơi mỗi khi thức dậy, rằng đây mới chính là hiện thực tàn khốc cậu phải chấp nhận đối mặt. Cố gắng nâng thể xác thoát ra khỏi chiếc giường, cậu giờ đây chẳng khác gì một cái xác không hồn, nhìn những hộp mì ăn liền còn dở hay mẩu bánh mì đã mốc trên bàn bếp mà chẳng thiết dọn dẹp.

Đối mặt với chiếc gương mang đầy rạn nứt trong phòng tắm, Soobin nhìn thấy một thằng nhóc thật khốn khổ ở trong ấy. Trông cậu ta kìa, gầy đến nỗi chỉ còn da bọc xương, tóc tai chắc đã lâu rồi chưa được cắt tỉa gọn gàng mà trở nên rậm rạp. Soobin chợt phát hiện ra, có phải con người trong kia đang buồn hay không? Nét vui vẻ trên gương mặt ấy dường như đã đi vắng rất lâu rồi. Đôi mắt đượm vị thống khổ của cậu ta dường như sắp khóc đến nơi. Thật không đành lòng để cậu ta khóc một mình trong đó, Soobin đã đưa tay lên chạm vào chiếc gương, chạm vào gò má của cậu ta mà cười. Nhưng thật may rằng cậu nhóc đó đã đáp lại nụ cười ấy một cách thống khổ và chua sót.

Cậu ta thật đáng thương và tôi cũng thật đáng thương...

Cuộc sống tẻ nhạt lại tiếp tục diễn ra, trong nhà chẳng còn thứ gì có thể ăn được ngoại trừ mì ăn liền. Cậu tồn tại được đến ngày hôm nay đều là nhờ vào khoản tiền trợ cấp của viện bảo trợ xã hội, nhưng cho đến hiện tại cậu cũng đã sắp hết tuổi để nhận trợ cấp rồi. Vẻ ngoài gầy gò của cậu muốn kiếm một công việc làm thêm cũng chẳng ai thèm nhận, cuộc sống khốn khó chẳng biết đến bao giờ mới thoát ra được. Soobin khui hộp mì cuối cùng còn sót lại trong ngăn tủ ăn cho qua cơn đói, chẳng hiểu tại sao cậu lại cảm thấy nhớ hương vị những món ăn mẹ nấu, thấy thèm cảm giác được mẹ ở bên bảo bọc chăm sóc đến vậy. Nở một nụ cười không thể nào chua sót hơn, ăn nhanh hết cốc mì để rồi lại phải đương đầu với cái xã hội thu nhỏ chất chứa hàng tá "con quỷ", mang tên trường học.

Tin tức Soobin chết hụt hầu như đã lan truyền cả trường không ai là không biết, nhưng một khi đã bị xua đuổi thì dù có đáng thương đến cỡ nào cũng bị coi là giả tạo làm màu, căn bản chẳng có một ai hồi tâm chuyển ý thương hại cậu.

Lớp học của Soobin ở trên tầng ba, nhất định phải đi qua một đoạn cầu thang dài mới có thể đến nơi. Vẫn như mọi lần Soobin thong thả bước lên từng bậc thang, cố gắng vượt qua dòng người không có thiện cảm với cậu. Chẳng biết từ khi nào mà những kẻ bắt nạt đã phục sẵn ở lan can tầng trên, rồi ào một tiếng, xô nước đổ ụp xuống thân thể cậu làm mọi thứ ướt nhẹp. Không một ai, chính xác là không một ai đến hỏi han bảo vệ Soobin khi cậu bị cả một xô nước lạnh đổ từ trên đầu xuống, thay vào đó chỉ là một tràng cười không ngớt. Đối với Soobin sự quá đáng này đã quá quen thuộc rồi, cậu không khóc nữa, chỉ lẳng lặng vuốt đi những dòng nước đang làm cản trở tầm nhìn, sau đó tiếp tục tiến lên cầu thang mặc kệ những con người kia chỉ trỏ đặt điều.

Tiết học thể dục ngày hôm ấy, khi Soobin mở tủ cá nhân của mình ra để lấy đồ, cậu mới ngỡ ngàng khi bản thân cuối cùng cũng biết được rốt cuộc mình nhận được bao nhiêu lời ghét bỏ. Bên trong chiếc tủ hình hộp vuông ấy có đầy rẫy những lời đe dọa, chửi mắng, còn có những tấm ảnh loã thể của chính cậu khi bị Yeonjun ép cởi đồ ra rồi chụp hình lại. Tất cả những thứ đó do ai đã để vào Soobin hoàn toàn không biết, chỉ biết nó chẳng khác nào một bàn tay bóp kiệt máu nơi trái tim vốn yếu đuối của cậu.

Có lẽ sự quá đáng của những kẻ bắt nạt là vô hạn, ngay cả đến bộ đồng phục thể dục duy nhất của cậu bọn họ cũng không bỏ qua. Trên nền vải trắng mà Soobin đã cố giữ gìn cho thật mới ấy đã xuất hiện một dòng chữ màu đen kịt với nội dung "Tôi là một thằng gay" cùng một vài hình vẽ tục tĩu xung quanh. Không cách nào có thể loại bỏ được dòng chữ đã ăn sâu vào từng lớp vải ấy, Soobin căn bản không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải chấp nhận mặc nó lên người, nếu không 'quà tặng' của cậu nhận được ngày hôm nay sẽ là chạy mười vòng sân trường.

Bước chân cậu đi tới đâu đều có những ánh mắt hiếu kì chỉ trỏ rồi cười thầm. Thực ra Soobin ngây thơ và đơn giản lắm, trước đây cậu không nghĩ sẽ có nhiều người căm ghét cậu chỉ vì cậu đôi chỗ không giống họ như vậy đâu. Cậu chỉ nghĩ rằng bọn họ cười cợt cậu vì đôi khi đồng phục của cậu không được mới, đầu tóc không được gọn gàng một chút thôi, chứ chẳng nghĩ họ lại khinh miệt và coi thường cậu vậy. Chỉ đến khi bị đám người của Yeonjun bắt nạt, cậu mới thực sự hiểu thấu, một tâm hồn vốn dĩ không nên vì những thứ bụi bẩn mà trở nên ủ dột, đã không thể chiến thắng mà càng bị nhấn chìm sâu xuống đáy.

"Tụi mày ra đây mà xem, có một thằng gay đang tự phô trương cho cả thế giới biết mình là gay này. Choi Soobin! Ai cũng biết mày là thằng đồng tính luyến ái dơ bận rồi mà, vẫn còn muốn đi tuyên truyền như sợ mọi người sẽ quên mày là gay hay sao hả thằng ngốc."

Tiếng nói lớn từ một trong những gương mặt không thể thiếu trong nhóm bạn của Yeonjun vang lên giữa đám đông.

"Cái hạng rẻ mạt như nó thật đúng là làm xấu mặt nam sinh trường này."

Lại một kẻ khác xen vào công kích để tạo nên những ánh nhìn khinh bỉ từ mọi phía.

"Đúng là cái thứ dơ bẩn, tao còn tưởng mày chết rồi chứ, hoá ra vẫn còn phước phần lớn nhỉ."

"Chết luôn đi cho khỏi chướng mắt."

Rất nhiều rất nhiều lời sỉ vả, đay nghiến cay độc Soobin đều nghe hết tất thảy. Cậu không phản bác không vùng lên chống trả mà chỉ vội lau đi hàng nước mắt đang sắp trực trào, nhanh chân bước qua đám người này. Vốn dĩ đâu có nhiều người ghét cậu, bắt nạt cậu như vậy chỉ là họ đi theo số đông, coi đây như một xu hướng mà hưởng ứng nhiệt tình. Những con người luôn ỷ mạnh hiếp yếu như Choi YeonJun đời nào, thủa nào mà chẳng có, họ không ưng ý hay đơn giản là thấy không vừa mắt điều gì thì đều mang ra làm cớ để tẩy chay bắt nạt. Những người đứng ra bảo vệ cũng đều được liệt kê vào danh sách đen rồi cũng đến lúc nào đó sẽ bị tẩy chay. Những kẻ còn lại chỉ còn hai lựa chọn một là phe trung lập chẳng quan tâm đến, hai là về phe những kẻ bắt nạt để chứng minh bản thân là người theo xu hướng, là kẻ mạnh và thi thoảng cũng hứng lên thông đồng bắt nạt cậu.

Cũng ngay lúc này đây, khi cậu bị một tên to con cùng vài tên khác dùng bóng rổ ném tới tấp vào người lại chẳng thể phản kháng mà chỉ biết gập người chịu trận. Chẳng ai đứng ra bảo vệ cậu hay đứng ra nói với giáo viên những chuyện xấu xa của bọn bắt nạt đã làm. Căn bản là không ai có gan làm như vậy, và có lẽ trong mắt mọi người chuyện bắt nạt cậu chẳng có gì là sai trái, họ luôn coi những con người thuộc giới tính thứ ba đều là đồ bỏ đi trong xã hội. Nhưng dù thế nào Soobin cũng chẳng muốn quan tâm đến nữa cậu một mình đứng dậy, tay run run phủi đi lớp bụi mỏng dính vàng ố trên quần áo.

Cho đến cuối buổi học, cậu cũng chấp nhận ở lại trực nhật thay cho Yeonjun bởi hôm nay chính là đến phiên của anh. Anh không hề tỏ ra vẻ biết ơn nào ngược lại còn coi đây là chuyện hiển nhiên, như một nghĩa vụ mà cậu bắt buộc phải làm nếu không sẽ phải ở trong nhà vệ sinh đến tận sáng ngày mai. Trước khi lớp học chỉ còn lại duy nhất một mình cậu, Yeonjun đã đứng lại trước cửa lớp dành ra mấy phút của cuộc đời để đe cậu.

"Mày khôn hồn thì hãy làm cho sạch sẽ, nếu ngày mai tao mà bị phạt thì mày cũng chẳng yên thân đâu."

Từ ngày đôi ta gặp lại, lời nói của anh chưa bao giờ là hết cộc cằn, ánh mắt của anh chưa bao giờ tỏ ra hiền hòa với cậu cả.

"Yeonjun à! Đợi đã..."

Không biết Soobin đã phải dùng hết bao nhiêu phần can đảm mới có gan gọi Yeonjun dừng bước, anh quay lại nhìn cậu với một ánh mắt chẳng hề dễ chịu chút nào.

"Tớ, tớ muốn hỏi cậu một chuyện có được không?"

Anh vẫn không nói gì nhưng cũng không rời đi như để chờ đợi xem câu hỏi của cậu sẽ là gì.

"Yeonjun! Cậu có từng thích tớ không?"

Thực sự Soobin đã nắm rõ trong lòng bàn tay câu trả lời nhưng vẫn muốn cố chấp một lần cuối cùng, muốn thử xem vận may của mình đến đâu.

Không ngoài dự tính, anh tặng cho cậu một nụ cười tự mãn cùng lời nói mỉa mai.

"Mày có bị điên hay không? Tất nhiên là sẽ chẳng đời nào."

"Nhưng cậu cũng biết đấy, biết rằng tớ thích cậu đến nhường nào mà."

"Biết thì đã sao? Biết thì tao sẽ phải thích lại mày? Nực cười nhỉ. Cứ ở đây mà ôm cái giấc mộng hão huyền ấy của mày đi."

Ý tứ của Yeonjun đã quá rõ ràng rồi, trừ phi tuyết rơi nơi xích đạo, vận đổi sao rời thì anh mới thích cậu. Một cậu trả lời quá đỗi đơn giản mà cũng quá đỗi đau thương, thà rằng cậu cứ mang câu hỏi ấy gặm nhấm một mình liệu có phải sẽ tốt hơn hay không...

Sau này khi Soobin chẳng còn trên cái cõi đời này nữa, có còn ai nhớ đến cậu hay không? Có còn ai nhớ rằng cậu chính là một thằng nhóc đáng thương không cha không mẹ, bị bạn học bắt nạt đến nỗi phải tìm đến con đường chết. Hay những thứ mọi người nhớ đến là một thằng nhóc đồng tính luyến ái, một thằng nhóc suốt ngày bị đem ra làm trò vui như một quả bóng bị truyền qua truyền lại, một thằng nhóc bị chính bạn thân của mình sỉ nhục đến không ngóc đầu lên được? Chính là vậy đấy, họ sẽ chẳng bao giờ nhớ đến những điều tốt đẹp mà chỉ hằn sâu vào những thứ tồi tệ nhất, rằng cậu chính là một thằng đồng tính luyến ái không có lòng tự trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com