8
Trở về nhà, trở về với nơi hoang tàn đổ nát ấy mà tự động đưa tay lên khoé mắt lau đi những dòng lệ nóng bỏng. Thứ bây giờ cậu cần nhất chính là một giấc ngủ thật sâu, vội vàng quăng cặp sách sang một bên, mở ngăn kéo tủ đầu giường lấy ra một hộp thuốc ngủ. Một lần uống hết tận bốn năm viên, Soobin một tay nắm chặt lấy mặt dây chuyền trên cổ, một tay buông thõng. Những giây tiếp theo sau đó, giấc ngủ đến với cậu thật nhanh, và rồi những khung cảnh nơi trốn bình yên mơ ước kia cứ như vậy mà hiện ra trước mắt. Địa điểm cậu gặp lại Yeonjun trong giấc mơ đều do chính bản thân cậu tự tưởng tượng ra và lần này là ở tại một công viên hoa thật xinh đẹp.
Nhìn thấy anh, nhìn thấy bóng dáng thân quen đầy nhung nhớ cậu bất chợt chẳng thể kiềm lại nước mắt mà rũ rượi như mèo con. Ánh mắt đau thương hằn sâu lại hình ảnh người phía trước, anh chủ động tiến lại gần ôm chặt lấy cậu mà nhẹ nhàng vỗ về an ủi.
"Yeonjun à, tớ đau quá! Đau ở lồng ngực này này, hôm nay tớ lại bị bắt nạt nữa rồi...tớ..."
"Mày đừng nói gì nữa hết, tao biết. Tao chẳng thể tìm được cách để có thể bảo vệ mày ở thực tại, để đánh thức nhân thân tồi tệ ấy của tao. Nhưng Soobin à ! Hãy tin rằng tao sẽ đem lại hạnh phúc cho mày dù chỉ là trong phút chốc. Hãy nói cho tao biết ngày hôm nay mày muốn tao làm gì cho mày tao sẽ đều đáp ứng hết."
Choi YeonJun trong mơ này thật tốt biết bao, tốt đến mức cậu ước anh là thật nhưng giấc mơ mãi mãi vẫn chỉ là giấc mơ có muốn xoay chuyển cũng không được.
"Tớ không cần cậu phải làm gì cho tớ cả, chỉ cần cậu luôn ở bên cạnh tớ đừng rời xa tớ là đủ rồi."
"Tao sẽ không rời xa mày đâu, tao chỉ muốn làm điều gì đó cho mày để mỗi lần chúng ta gặp nhau đều có ý nghĩa, đều sẽ có những kí ức đẹp đẽ mà lưu lại. Nào, mày có điều gì muốn làm hay không?"
Soobin cũng đã hết nức nở rồi, chợt nhớ ra một thứ gắn liền với nhiều kỉ niệm thời thơ ấu của cả hai, thế nên rất muốn cùng anh ôn lại một lần nữa.
"Vậy cậu mua kem vị mintchoco cho tớ nhé. "
Món đồ ăn vặt này, đã lâu rồi Soobin chưa được thử lại, chắc có lẽ là từ ngày anh rời xa cậu. Cảm giác mát lạnh chạm vào đầu lưỡi, ngay lập tức hương vị thân quen cứ như thế mà tan chảy trong khoang miệng. Còn nhớ lúc nhỏ, cậu đã từng rất kì thị mintchoco trong khi đó Yeonjun thì lại là một fan cuồng của loại đồ ăn này. Mỗi lần sang nhà anh chơi hay ngược lại, anh đều bắt cậu phải ăn cùng, mặc dù vị của nó chẳng khác nào như đang nhai kem đánh răng trong miệng, nhưng vì được ăn cùng anh nên tất thảy đều trở thành ngon lành đến lạ thường. Soobin cũng chẳng biết bản thân đã mê mintchoco từ bao giờ nữa, nhưng cho đến khi muốn mời anh ăn một bữa toàn đồ ăn hương vị mintchoco thì cũng đã quá muộn màng rồi. Anh đã chẳng còn ở lại chốn cũ, chẳng còn là người bạn thân thiết năm xưa.
"Đây là mong muốn thứ nhất, vậy còn mong muốn thứ hai của mày là gì?"
Anh hỏi với một vẻ đầy do dự, tay vẫn luân phiên múc từng thìa kem đưa tới miệng cậu. Đến lúc này Soobin mới mệt mỏi tựa người vào lưng ghế phía sau mỉm cười một cách buồn bã.
"Tớ còn nhiều mong muốn lắm, nhưng mà sợ rằng bản thân lại đòi hỏi cậu quá nhiều."
"Đòi hỏi? Ý mày là sao?"
"Không, tớ không có ý gì cả. Chỉ là cậu đã làm cho tớ rất nhiều thứ rồi mà tớ vẫn không làm được gì cho cậu cả, tớ..."
"Việc của mày là yêu tao thôi."
Anh dùng bộ mặt cáu kỉnh ngắt lời cậu, vừa cầm lấy bàn tay thon dài kia đặt vào trong lồng ngực. Ở nơi ấm nóng ấy có nhịp đập con tim, nhịp đập của một tình yêu đang cháy bỏng, nhịp đập của một khát vọng sống.
"Mày phải tin tưởng ở tao. Bất cứ thứ gì tao cũng có thể gì mày mà cố gắng."
Soobin nở một nụ cười đến mãn nguyện, mặc cho nước mắt có tứa ra như mưa. Hơi ấm này thật mềm mại và an toàn quá.
"Tớ muốn cùng cậu bước vào lễ đường có được không?"
Soobin từng ước có được tình yêu từ Yeonjun, cũng từng ước được cùng anh sải bước trên lễ đường của riêng họ. Dù biết đây chỉ là mơ, Choi Yeonjun ở thực tại có chết cũng sẽ chẳng bao giờ đoái hoài đến cậu. Nhưng dù có là mơ thì cậu cũng muốn được thử một lần, hạnh phúc nhiêu đó thôi cũng đủ rồi.
"Ngồi đây đợi tao một lát."
Nhận được lời đề nghị từ cậu, Yeonjun không một giây chần chừ liền để lại cho cậu một câu rồi chạy đi đâu đó. Đến khi anh quay trở lại, trên tay đã cầm theo một bó hoa thật to trao vào tay cho cậu. Ấy là một bó hoa khô, có những đoá Lavender tím lịm mix cùng vài nhành Phi Yến hồng thật hài hoà mà đẹp mắt.
"Tao tặng hoa khô là để mày giữ mãi nó bên mình đấy."
"Tớ biết mà. Nó thật đẹp quá."
Nhìn đôi mắt đã đỏ hoe ngập nước kia lại phút chốc bật cười thật rạng rỡ, cũng đủ hiểu Soobin đang vui đến nhường nào. Yeonjun cũng biết bản thân anh trong thế giới này lực bất tòng tâm, chỉ có thể giúp cậu xoa dịu đi một chút trái tim đang dần kiệt máu kia, chỉ có thể yêu cậu mà chẳng thể giữ cậu ở lại mãi được. Một người luôn kiên trì đợi chờ, một người luôn mạnh mẽ kiên định, kết hợp lại chính là sự thủy chung, bền bỉ đối với tình yêu. Cũng giống như sự kết hợp giữa Lavender và Phi Yến vậy.
Tiết mục tiếp theo, anh đã dẫn cậu đến tháp Namsan một lần nữa, thay thế cho nơi lễ đường mà cậu đã từng nhắc đến. Đứng trước bức tường mà ngày trước anh và cậu định ước, cặp khoá tình yêu ấy vẫn còn đó. Thật may rằng trong giây phút này nơi đây chỉ có anh và cậu, cùng ngắm nhìn khung cảnh rộng lớn nơi con phố chưa bao giờ biết đến vắng lặng.
"Mày thích chứ? Tao xin lỗi vì không thể dẫn mày đến lễ đường ngay bây giờ được bởi nó xa quá, tao sợ mày không trụ được mà lại phải rời đi mất."
Soobin tay nắm chặt lấy bàn tay lành lạnh của người trước mặt, tìm khe hở giữa các ngón tay mà đan tay mình vào tay anh. Cố gắng kiếm lấy một chút hơi ấm để duy trì niềm hạnh phúc trong lòng dù thừa biết ấy chỉ là trong phút chốc mà thôi.
"Cậu biết không, cậu có biết hiện tại tớ đang hạnh phúc đến nhường nào không? Tớ hạnh phúc vì được cậu đáp lại tình cảm, hạnh phúc vì cuối cùng cũng có được cậu rồi. Tớ đã hạnh phúc đến nỗi nếu ông trời bắt buộc tớ phải biến mất khỏi thế giới này thì tớ cũng không cam lòng rời đi đâu."
Soobin nhìn lấy ánh mắt anh, ngắm nhìn thật kĩ anh trong khoảnh khắc đẹp đẽ này, ngắm nhìn thật kĩ con người duy nhất hết lòng yêu thương cậu ở thời điểm hiện tại. Bất giác nở một nụ cười thật tươi, vừa xinh đẹp vừa thanh khiết nhưng lại thật bẽ bàng, phảng phất đâu đó nỗi bi thương chẳng mấy ai thấu hiểu được.
"Tao biết chứ, tao rất thương mày nhưng chúng ta không thể chống đối lại được số mệnh Soobin à."
Anh nói, mà dòng nước mắt mặn chát lại một lần nữa rơi xuống làm sưng đỏ nơi khoé mắt cậu. Phải rồi, số mệnh vốn dĩ một chút cũng không tuân theo ý người, bởi vậy mà mới có những con người khốn khổ từng ngày phải gồng mình lên để sống như cậu.
"Kể từ khi tớ nhận ra rằng bản thân ở trong thế giới này vốn chỉ là một viễn cảnh do tớ tự biên soạn ra, thì cũng là lúc tớ cảm thấy bản thân mình cùng thế giới này quá đỗi tồi tệ rồi. Tớ đúng là một kẻ tồi khi chẳng thể giữ lời hứa yêu cậu một cách chọn vẹn, thế giới này thật tệ vì chẳng thể bao dung tâm hồn tớ ở lại đây mãi mãi. Mặc dù tớ đã sớm biết cậu không phải là Choi Yeonjun thật sự, nhưng tớ vẫn cố chấp tự lừa dối chính bản thân mình, tớ muốn chết đi ở thực tại để mãi mãi được sống là chính mình trong mơ. Mọi thứ cậu có đều giống cậu ấy y như đúc nhưng cũng chẳng thể nào là cậu ấy được. Tớ ước gì chúng ta có thể ở bên nhau mãi như thế này thì tốt quá, để tớ còn được cùng cậu ngắm bình minh khi thức dậy và hoàng hôn khi vừa kết thúc một ngày dài, hoặc đơn giản là được cùng cậu đến khu vui chơi vô số lần nữa và thưởng thức mintchoco cùng với cậu. Tớ luôn biết cậu vẫn ở đây chờ đợi tớ vậy nên tớ muốn nói là tớ thực sự hạnh phúc lắm, cảm ơn cậu vì đã dành cho tớ những thứ mà ở hiện thực tớ mãi mãi không có được, cảm ơn vì đã thương tớ, cảm ơn cậu vì tất cả..."
Soobin nói xong cũng là lúc cậu phải vĩnh viễn phải rời đi, những kí ức cuối cùng còn sót lại chính là cậu đã chủ động hôn lên môi Yeonjun một nụ hôn, cả hai đã trao cho nhau những cái ôm, hôn thật ấm áp, thật dịu dàng. Anh cũng đã kịp nói với cậu một lời cuối cùng trước khi mọi thứ rơi vào hư không vĩnh hằng.
"Tao yêu mày, Soobin! Mãi mãi sẽ vẫn là như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com