Chương 4 : Đối Mặt Với Quá Khứ
Phòng tập lúc này chỉ còn Soobin và Yeonjun. Bầu không khí im lặng đến mức cả hai có thể nghe rõ tiếng nhạc nhỏ từ loa, hòa lẫn với tiếng thở khẽ của Soobin.
"Soobin, không ngờ lại gặp cậu ở đây," Yeonjun cất lời trước, giọng nói nhẹ nhàng hơn so với thái độ lúc trước.
Soobin cúi mặt, cảm giác tim mình như bị bóp nghẹt. Đã bao lần cậu tưởng tượng ra cảnh họ gặp lại nhau, nhưng thực tế lại khiến cậu lúng túng đến mức không biết phải bắt đầu từ đâu.
"Yeonjun… cậu đã thay đổi nhiều lắm," Soobin nói nhỏ, ánh mắt vẫn nhìn xuống sàn gỗ.
"Còn cậu thì không thay đổi chút nào," Yeonjun đáp lại, một nụ cười thoáng hiện trên môi. Nhưng ánh mắt cậu ấy lại chứa đầy cảm xúc khó gọi tên.
Một thoáng im lặng trôi qua. Cuối cùng, Yeonjun thở dài, tiến lại gần Soobin hơn.
"Soobin, cậu còn nhớ lần cuối chúng ta nói chuyện không?"
Soobin ngẩng đầu, đôi mắt đầy cảm xúc.
"Làm sao tớ quên được? Ngày hôm đó… tớ đã làm cậu thất vọng."
Yeonjun nhíu mày, lắc đầu.
"Không phải như cậu nghĩ đâu. Ngày đó tớ cũng không đúng. Tớ đã nói những lời không nên nói khi cậu đang chịu áp lực. Nhưng lúc đó, tớ không biết cách diễn đạt cảm xúc của mình."
Soobin ngạc nhiên, ngẩng lên nhìn Yeonjun. Đây là lần đầu tiên cậu nghe cậu ấy thừa nhận lỗi lầm.
"Nhưng... tại sao cậu lại rời đi mà không nói với tớ một lời nào? Cậu có biết tớ đã cảm thấy thế nào không?" Giọng Soobin khẽ run lên, đôi mắt ngấn nước.
Yeonjun lặng người, rồi khẽ nói:
"Tớ không muốn rời đi. Nhưng gia đình tớ chuyển đến một nơi khác, và tớ nghĩ rằng giữa chúng ta đã có quá nhiều hiểu lầm. Tớ không dám đối diện với cậu."
Lời nói của Yeonjun như đâm thẳng vào trái tim Soobin. Hóa ra, cả hai đã để sự hiểu lầm làm mất đi những năm tháng quý giá.
"Tớ luôn tự hỏi... nếu ngày đó tớ dũng cảm hơn, liệu mọi chuyện có khác không?" Soobin thì thầm, ánh mắt chứa đầy nỗi buồn.
Yeonjun bước đến gần hơn, đặt tay lên vai Soobin.
"Chúng ta không thể thay đổi quá khứ, nhưng chúng ta có thể sửa chữa nó, đúng không?"
Ánh mắt của Yeonjun giờ đây dịu dàng hơn bao giờ hết, như muốn trấn an Soobin rằng mọi thứ vẫn chưa muộn.
"Soobin, tớ muốn bắt đầu lại. Không chỉ là với tư cách bạn học cũ, mà là hai người đồng đội, hai người bạn thực sự. Cậu có đồng ý không?"
Soobin nhìn vào đôi mắt của Yeonjun, nơi phản chiếu hình ảnh của chính mình. Sau một hồi im lặng, cậu gật đầu, khẽ mỉm cười.
"Tớ cũng muốn vậy. Chúng ta hãy cùng cố gắng lần nữa, Yeonjun."
Và như thế, hai người họ dường như tìm lại được mối liên kết đã mất. Dù khoảng cách năm năm không dễ dàng xóa nhòa, nhưng cả hai đều quyết tâm sửa chữa mọi thứ, bắt đầu từ hiện tại.
Hết chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com