05
-đi ra kia chơi, sau này đừng có bao giờ kêu tôi uống với cậu nữa.
-tôi xin lỗi mà, với cả do anh khiêu khích trước đấy, anh quên à?
Yeonjun ngồi nghe em cằn nhằn, tay cũng đấm đấm lưng em mấy cái giúp em đỡ đau vì thú thật đêm qua gã hơi quá. Soobin mặt mày nhăn nhó, trộm vía hôm nay được mặc bộ quần áo tay dài cùng quần ngắn, cũng khá thoải mái, không bị bó như hôm trước. Trộm vía không bị nằm lên mông nhưng mông vẫn bị đỏ. Cũng nhờ ơn của tên đẹp trai trâu bò, hì hục hì hục cả đêm.
-cậu không nói tôi tưởng cậu là con trâu.
-anh nói quá.
-bị thử đi rồi biết ha, biết nói miệng thôi ấy.
-anh rên cũng nhiều mà..
Yeonjun xị mặt, lầm bầm trong miệng nhưng xin lỗi, tai của em nhà hơi bị thính. Soobin vừa nghe xong liền thẹn quá hóa giận, cố dung hết sức trước cơ thể mỏi nhừ đạp gã ,một cái.
-yah, mau im cái miệng lại đi!
-anh ngại thì ngại thôi mắc gì đạp tôi?
-kệ tôi, cậu đừng có mà nói năng như thế.
Nói rồi em lại vùi mặt xuống gối mềm. Gã thì lắc đầu ngao ngán, sựt nhớ ra sấp kịch bản vừa được gửi liền chạy xuống nhà mà lấy. Yeonjun vừa lấy xong, chạy lên phòng thì lại như thói quen cũ mà nằm phì lên mông người lớn tuổi hơn.
-đau!
-tôi quên, troll Hàn Quốc mà.
-nằm như thế rồi lại bảo quên, mấy cái khác quên không được mà cái này quên được. Tiêu chuẩn kép quá rồi đấy.
-anh xem qua kịch bản đi, nói tôi hoài.
Em lườm gã vài cái rồi cũng lật cuốn kịch bản ra đọc. Khá ổn đấy chứ, đại loại là cả hai đều là con nhà tài phiệt. Tính cách của gã trong phim thì có phần trầm lắng. Kiểu như là tổng tài lạnh lùng ấy, còn em thì khá hoạt bát, hơi tinh nghịch theo kiểu đanh đá. Lật đến trang giữa, soobin bị khựng lại vài giây. Rõ ràng đây là cảnh 18+ cơ mà.
-ê, đây là cảnh NC đấy à?
-chắc vậy.
-chắc vậy là chắc vậy như nào?
-thôi không chịu đâu, cậu chẳng báo trước cho tôi gì hết ấy!
-dù gì anh cũng làm với tôi rồi mà, sẽ đỡ ngại hơn phải không?
-đỡ cái khỉ, nói năng cho đàng hoàng vào, cút xuống khỏi cái mông tôi, nhanh lên.
Soobin vả vào vai gã bốp bốp cho chừa cái tội ăn nói xàm xí khiến người khác (cụ thể là em) cảm thấy khó chịu. Yeonjun lại chẳng chịu thua mà mạnh mồm đáp trả.
-tôi mua anh rồi mà.
-ừ thì cứ cho là cậu mua tôi đi, nhưng sắp tới ra mắt phim nhá, cậu mà làm càng thì bị phốt là cái chắc.
Lạ thật, cứ mỗi lần cự lộn là lại lôi chuyện mua bán ra, soobin hờn!
-tôi cần anh nhắc nữa hả? Tôi vào nghề trước anh nhiều năm đấy choi soobin.
-đừng có gọi cả họ tên tôi ra như thế, nhóc.
-yah, bảo ai nhóc đấy.
Gã ngồi bật dậy, tay để trên mông em mà gặng hỏi.
-cậu chả nhóc thì ai nhóc. Ai lớn hơn thì có quyền lên tiếng, hiểu chứ.
Yeonjun nổ đom đóm mắt vì tức, tay cũng bóp mạnh cánh mông em làm nó đã đỏ nay càng đỏ hơn. Như một quả đào thực thụ.
Tự nhiên..muốn cắn một cái ghê.
Nghĩ trong đầu nhưng làm thật, gã ngưng cự cãi một lúc, chỉ lo nhìn cặp mông đang phơi bày ra trước mặt. Tròn, trắng, nhìn ngon miệng. Yeonjun cúi xuống cắn phập một cái. Thề, thăng hoa vãi. Gã thì đã đời, nhưng em lại la oai oái vì đau, theo phản xạ liền nắm lấy tóc gã mà giật mạnh. Vừa giật vừa siết làm gã cảm tưởng như mình sắp hói đến hơi.
Nếu để cắn mông mà bị hói thì đánh đổi hơi lớn, nhưng cũng đáng. Chỉ có điều nếu lên phim sẽ phải đội tóc giả, gã không muốn đâu, đành nhả cặp đào trong miệng ra để bảo toàn quả đầu vàng chóe vừa tẩy.
-yah! Làm cái gì đấy?
-không biết nữa.
Trong đầu em hiện ra chấm hỏi cực lớn. Tên này có phải bị chửi đến chập mạch rồi không hay là nhân cách thứ hai vậy trời. Làm cho đã rồi kêu không biết.
-đau chết đi được.
Soobin mếu máo, mặt rung rung làm gã dâng lên cảm giác hối lỗi.
-tôi xin lỗi, do nó phơi ra trước mặt…
-phơi ra trước mặt không có nghĩa là cậu sẽ được cắn!
-biết rồi biết rồi, sau này sẽ như vậy nữa.
-gì?
-à không ý là, sau này sẽ không như vậy nữa..hoặc có, ai biết được.
Em nhăn nhó, nét mặt vô cùng khó coi vì kì thị tên trước mặt. Đẹp trai mà khùng.
-ê hồi đó cậu đẻ cái chân ra trước hay cái đầu ra trước?
-tất nhiên là cái đầu rồi.
-sao bây giờ sống ngược đời vậy, coi có giống ai không?
-mệt anh ghê, ỷ lớn ăn hiếp nhỏ.
-ngậm cái mồm vào, cẩn thận sau này tôi đấm cho tòe mỏ ấy chứ ở đó mà than.
Rồi em thẳng thừng mở của phòng đi thẳng xuống bếp. Gã nằm một mình thì chán chết, cũng lẽo đẽo theo sau để xem em làm gì. Thì ra là nấu ăn.
-anh đói hả?
-ừ, cậu có cho ăn gì đâu thì lại chả đói.
-để tôi nấu cho.
-làm được không đấy.
Gã chun mũi, không ngờ em lại khinh thường mình đến mức như vậy.
-không biết nấu thì tôi sống như nào, anh cũng phải suy nghĩ đi chứ, đâu phải có mỗi cái mông không đâu.
-yah choi yeonjun!
-nae, choi soobin~
Gã cười ngả ngớn rồi đẩy anh ra bàn ngồi, mình thì vào bếp nấu chút đồ đơn giản. Cụ thể là mì xào, nhưng cũng có rau có thịt, cũng gọi là có chút dinh dưỡng. Bê hai đĩa mì ra bàn, tự động để đĩa nhiều thịt về phía em mặc dù gã nghiện thịt số một. Yeonjun không động đũa, đợi em nến thử rồi mới bắt đầu ăn.
-không tệ, ăn sống qua ngày cũng được.
-anh khen tôi không được nhỉ?
-thế cậu cũng có khen tôi đâu mà đòi hỏi nữa.
-thế anh khen tôi trước đã, tôi khen anh sau.
Gã đưa ra điều kiện nếu em muốn được nhận một lời khen từ gã. Soobin cảm thấy tên biến thái đẹp trai này đáng ghét vô cùng, khen một câu mà không có điều kiện cũng không được. Em bĩu môi, liếc gã vài cái rồi cũng cố nặn ra được một câu khen.
-nấu ăn ngon lắm ạ.
-giờ đến tôi khen nhỉ?
Gã đắc chí nhướng mày nhìn em, nhận được cái gật đầu thì liền suy nghĩ đăm chiêu rồi mỉm cười.
-mông xinh lắm ạ.
___________________________________
23/02/24
katle
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com