Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16

-cậu đang khó chịu ở đâu sao?

Soobin tiến đến, áp chai nước suối lên mặt gã. Yeonjun cầm lấy, tiện thể kéo em về phía mình.

-mệt.

-sao lại mệt.

-chẳng biết, đau đầu chóng mặt lắm.

Gã dụi dụi đầu vào vai em, soobin cũng lấy tay sờ trán gã. Xong, sốt thật rồi, chả hiểu sao hôm qua lại dầm mưa chỉ để mua sô cô la chỉ vì trong phút chốc em lỡ bảo là thèm. Cần phải như thế không, yêu vô cái làm nhiều chuyện sến ghê.

-chắc phải xin về thôi, kiểu này chẳng có làm việc được đâu.

Em nhìn xung quanh tìm đạo diễn, để xin cho thằng nhóc này được nghỉ một hôm vì bị ốm. Chưa kịp xin thì đạo diễn đã tự tìm tới. Vẻ mặt ông khá căng thẳng và yêu cầu được nói chuyện riêng với em.

-soobin.

-vâng?

-cậu..đã ngủ với ai rồi?
Em hơi ngạc nhiên,hai mắt tròn xoe mở to vì câu hỏi không thể lường trước đến từ đạo diễn.

-s..sao ấy ạ?

-cậu bị đánh dấu rồi.

-hả? Em vẫn chưa nắm được, anh nói lại được không ạ.

Ông lắc đầu. Trước giờ luôn xem soobin như một người em vì nhóc con lễ phép, tính tình hòa đồng và tốt bụng.

-nếu bị đánh dấu, cả hai sẽ phụ thuộc vào nhau đấy. Tch..vừa mới phân hóa mà như này thì toang mất thôi. Tên đó là ai?

Soobin ngập ngừng, tay em nắm lấy vạt áo.

-y..yeonjun.

-hả?

-là..choi yeonjun.

Ông há hốc khi nghe thấy cái tên quen thuộc, chẳng phải gã kém soobin xinh yêu hẳn 3 tuổi sao. Nhưng là người quen, nên vị đạo diễn này cũng an tâm được phần nào.

-vẫn chưa xác định được là đánh dấu tạm thời hay mãi mãi, tốt hơn là nên giữ mình. Chuyển lời lại cho yeonjun hộ tôi nhé.

-vâng ạ, à mà hôm nay anh cho cậu ta nghỉ một hôm nhé, yeonjun bị sốt rồi.

-được rồi, dù sao hôm nay cũng không quan trọng, cậu về chăm sóc cho tên nhóc đấy luôn cũng được.

Mọi chuyện rồi cũng ổn thõa, soobin cúi chào rồi đi ra ngoài. Lạ là nơi ghế đấy, soobin chẳng thấy bóng dáng alpha ngồi đấy nữa. Nghe một số người bảo gã ra sau sân rồi vì không thích đông người, cũng như không thích máy quay. Em cũng chưa từng thấy mặt sống khép kín này của gã, hoặc là do bị ốm nên thế, ai mà biết được.

Em ngỡ ngàng với cảnh tượng trước mắt, gã và hwangji đang đánh nhau còn gì. Nghệ sĩ mà đánh nhau như này thì lại chết dở mất thôi. Soobon lao nhanh lại chỗ yeonjun. Nhìn gã đang bị quật xuống đất.

-hwangji, cậu đang làm cái gì đấy, dừng lại được rồi.

Hắn nghe thấy thì cũng dừng lại. Trông yeonjun bây giờ tàn tạ hơn bao giờ hết. Đầu gã đau như búa bổ, thân nhiệt cũng nóng hơn, nơi khóe môi còn bật cả máu. Em nhìn thì sót thôi rồi.

-yeonjun, chịu nổi không?

-anh..tôi muốn về nhà.

Gã gắng chút sức ôm chầm lấy em, cứ như sợ soobin của gã sẽ biến đi đâu mất.

-được rồi, về thôi về thôi, không sao.

Gã giờ như một chú golden to bự đang làm nũng chỉ vì bị ốm, trông vừa thương lại vừa buồn cười.

Khó khăn lắm em mới kéo được gã ra xe. Giờ thì vấn đề nan giải là em có biết lái xe đâu. Đành phải nhờ hanah thôi. Cô nàng là bạn thân của yeonjun, cũng nhận một vai trong bộ phim này. Tính cách hanah mạnh mẽ, có phầng hơi cứng cỏi nên đôi bạn này hợp cạ, chơi với nhau khá lâu.

-cảm ơn em nhiều nhé, không có em cũng không biết phải làm sao.

Soobin rối rít cảm ơn rồi lại kéo gã vào nhà. Ngỡ tưởng kéo yeonjun lên được phòng ngủ là em ngất đến nơi rồi đấy. Em nằm ra giường thở dốc, liếc mắt sang yeonjun.

-tội nghiệp thật đấy.

Nhìn gã mồ hôi đầm đìa, em nhẹ cởi 1 2 cúc áo sơ mi cho gã được thoáng. Vào nhà vệ sinh mang ra một chậu nước ấm to cùng với chiếc khăn bông. Soobin thấm khăn sơ qua nước rồi đắp lên trán gã. Lúc này em mới nhìn rõ, người này lúc ngủ thật sự rất đẹp, không lấy làm lạ khi yeonjun có rất nhiều fan.

Đột nhiên yeonjun chộp lấy tay em, bệnh nên gã nắm không chặt nhưng lại nhất quyết không chịu bỏ. Soobin đơn giản chỉ nghĩ yeonjun mơ màng, không làm chủ nên cũng không để tâm mấy.

-anh, tôi thích anh lắm, yêu anh nữa, nhưng mà tôi không có dám nói, sợ anh..ghét tôi mất..

-nói mớ à?

Đột nhiên gã choàng tỉnh dậy, chiếc khăn trên trán cũng theo đó mà rớt lên tay em.

-sao đấy?

-vừa..mơ thấy ác mộng.

-sao?

-thấy anh ghét tôi.

-lí do là gì chứ?

-không nói đâu.

Gã gãi gãi sau gáy, ngáp ngắn ngáp dài.

-vì cậu tỏ tình tôi hay sao?

-vãi, anh biết kiểu đéo? Anh chui vào giấc mơ tôi à?

Em lắc đầu, cầm lấy cái khăn cho lại vào chậu nước rồi leo hẳn lên giường.

-ban nãy cậu nói mớ, tôi lại chả nghe hết tất cả à?

Yeonjun vỗ trán. Đâu ra cái tật nói mớ hại đời gã thế này.

-giờ thì nói xem, sao lúc đấy lại đánh nhau.

-do thằng khỉ đấy thích anh đấy, tôi mới nói móc có mấy câu nó quật tôi xuống đất rồi.

-cậu ta thích thì kệ đi, cậu lại kiếm chuyện làm gì?

-tại tôi cũng thích anh mà.

Yeonjun gãi đầu. Nhìn thấy hắn là gã ưa không vô. Người gì chẳng có chút khí chất, chẳng bằng một phần của gã.

-nhưng mà tôi có thích cậu ta đâu, cậu lo xa quá.

-vậy là anh thích tôi hả?

-không có.

-nghĩa là anh ghét.

-không phải!

Em đỏ mặt. Ý soobin không phải thế. Tình cảm của em dành cho gã như nào em cũng không biết. Đơn thuần chỉ muốn được bên yeonjun, thích cảm giác được gã yêu chiều và bao bọc.

-không thích..nhưng mà không ghét.

-anh lắm chuyện quá, nhóc con.
___________________________________

13/05/24
katle

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com