Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Gã trở về nơi mà người ta hay gọi là nhà sau khi việc quay phim kết thúc. Nơi này vẫn như thế, vẫn gọn gàng sạch sẽ, màu trắng tinh của căn nhà khiến người khác cảm thấy nơi này dễ chịu và lịch sự.

Dối trá.

Yeonjun vốn không hòa hợp với gia đình. Tuổi thơ gã cũng chẳng có gì đặc sắc ngoài sự thờ ơ của bố mẹ, khoảng thời gian này toàn là những gam màu đen trắng, tối tăm. Từ lúc 7 tuổi gã đã nhận thức được việc mình ngậm thìa vàng, sinh ra ở vạch đích, nhưng cái giá phải trả là sự cô đơn bao trùm. Bố mẹ là doanh nhân lẫn có chỗ đứng trong giới ngầm mà, họ cứ viện cớ rằng không có thời gian, để phớt lờ đi những cố gắng mà yeonjun đạt được.

Gã khao khát sự quan tâm của bố mẹ, yeonjun ra sức học hành, các môn thể thao gã cũng chinh phục được hết cả. Huân chương lẫn bằng khen không thiếu, nhưng cũng chỉ đổi lại được sự thờ ơ. Mỗi lần đi cùng gia đình đến những nơi sang trọng gặp người quen hoặc đối tác, yeonjun luôn luôn phải nặn ra một nụ cười, nụ cười gượng và giả tạo, phục vụ cho việc lấy lòng.

Gã chán ghét cái cảnh này thôi rồi, điều đó cũng dần hình thành nên tính cách trầm lắng, ít nói chuyện của yeonjun.

Gã cũng chỉ có mỗi chú golden nhỏ bầu bạn. Nhóc to bự này rất quấn yeonjun, tên là sweet, mỗi lúc gã bất lực đều có nó cạnh bên như một niềm an ủi nhỏ bé, cứu lấy yeonjun khỏi cảnh cô độc trong chính căn nhà của mình.

Gã thích vuốt ve lấy bộ lông mềm mại của cún nhỏ, sweet cũng dụi dụi một cách thoải mái, cả hai cứ sống qua ngày như thế, cho đến khi yeonjun lên 18 tuổi, chú golden cũng mất, niềm hi vọng cuối cùng giữ chân gã ở căn nhà này cũng bị dập tắt, gã rời khỏi nhà với một balo quần áo cùng số tiền tiết kiệm, đi đâu cũng được, miễn là thoát khỏi nơi này.

-cuối cùng cũng chịu về.

Một người đàn ông từ từ bước vào, không quá lớn tuổi nhưng vẫn có sự trưởng thành. Là anh trai của yeonjun, mối quan hệ giữa bọn họ cũng nhạt nhẽo nhàm chán, chẳng có gì đặc biệt.

-sao, có gì hay ho để về à?

-mày vẫn cứ cứng đầu như thế.

-anh không phải em, anh không biết được đâu.

Gã mặt lạnh tanh, chẳng có chút thay đổi, thứ gã quan tâm bây giờ chỉ là soobin, không biết em có ăn uống đầy đủ hay lại tiếp tục sử dụng thuốc ức chế. Nghĩ đến đây yeonjun bình tĩnh không nổi, đành thở hắt ra một hơi rồi cũng tiến đến dùng bữa cũng mọi người.

-dạo này như nào?

-con vẫn ổn, không sao.

-ổn với cái nghề diễn viên ca sĩ của con à?

-con mua được nhà, mua được xe, cuộc sống cũng thoải mái, bố không phải lo.

Yeonjun nhàn hạ cắt miếng bít tết trên bàn, không mấy vui vẻ với lời nói của bố mình.

-bấp bênh lắm, như thế mà xem được sao, chi bằng về tiếp quản công ty thì tốt hơn.

-ước mơ của con.

-ước mơ rồi sẽ đưa con đi về đâu?

-ít ra không đưa con vào ngõ cụt như cách bố mẹ đã làm lúc trước là được rồi.

Ông thở dài. Tính cách của yeonjun vốn khôn ngang bướng, chỉ do thiếu sự quan tâm, liền trở nên như vậy. Muốn bữa cơm không cãi vã nên ông cũng chẳng nói gì thêm, không khí ngột ngạt làm gã không ít phần khó chịu, i hệt những năm lúc trước.

-choi soobin đúng chứ?

Gã mém sặc thức ăn vì câu hỏi đột ngột của bố.

-vâng?

-chuyện xảy ra liên quan đến cậu ta đúng chứ?

Yeonjun trầm ngâm không nói gì rồi cũng gật đầu.

-sau tai nạn ngã cầu thang con không có chút kí ức gì về anh ấy, tuy nhiên có gì đó khó nói lắm..con không biết nữa.

-cứ làm theo những gì con cho là đúng đi, dùng thời gian để chinh phục, hiểu chứ?

-bố không thất vọng về con sao? Về chuyện con thích con trai.

-không.

Ông đứng dậy, chầm chậm bước đến bên yeonjun, nhẹ đặt tay lên vai gã.

-lúc trước đã làm con mệt mỏi nhều rồi, xin lỗi nhé.

Yeonjun đờ người, có lẽ đây là lần hiếm hoi gã cảm nhận được sự ấm áp nơi đây. Mắt gã trở nên đỏ au, cúi gầm mặt để giấu đi nước mắt.

-sau này nhớ thường xuyên về ăn cơm, nhà mình chờ.

Gã nhẹ gật đầu. Tảng đá luôn đè nặng trong lòng gã rồi cũng được trút xuống. Vẫn là căn phòng ngủ quen thuộc, trên tường treo đầy huy chương cùng bằng khen, chỉ có điều sự ngột ngạt đã tan biến dần, để lại sự ấm áp nhẹ nhàng trong tim gã.

Yeonjun thoát khỏi vết thương lòng, soobin ở đây lại chẳng khá khẩm, nhìn số thuốc bị trút thẳng vào sọt rác cùng lọ thuốc trống trơn làm em khó chịu. Em chắc chắn rằng gã làm, chỉ là chẳng muốn nói đến. Khoác đại một cái áo cùng mũ để tránh báo chí, em bước ra ngoài đi đến tiệm thuốc.

Đột nhiên có ai đó từ phía sau tác động lên phần đầu khiến soobin ngất đi. Em tỉnh lại với đầu đau như búa bổ, cùng không gian quen thuộc xung quanh khiến em bất lực kinh khủng. Không tin được cuối cùng lại bị bắt về cái quán bar khốn kiếp này.

-choi soobin đây rồi, nổi tiếng quá nhỉ?

-muốn gì?

-chẳng muốn gì ngoài tiền.

-vẫn điếm như xưa.

Người đàn ông điên tiết, thẳng tay giáng xuống gương mặt em một cái tát mạnh khiến khóe môi em bật máu.

-tôi không có tiền, đến nhà còn phải ở nhà của yeonjun nốt thì lấy đâu ra đồng bạc nào đưa cho ông?

-vậy thì kêu cậu ta đến chuộc, yeonjun ấy.

Em cười khẩy.

-cậu ta quên hết rồi, chẳng nhớ gì về tôi cả.

Soobin ngước lên nhìn chủ quán rồi lắc đầu.

-vô ích thôi.

___________________________________

06/06/24
katle

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com