Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Em kiệt sức ngã gục ra sàn đất. Cả ngày hôm qua không được ăn gì khiến em đói meo, vùng bụng cũng bị bọn vô nhân tính dẫm đạp tùy ý. Vết trầy xước trên người em đếm không xuể, chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình lại lâm vào hoàn cảnh như này.

Phía bên yeonjn cũng không khá khẩm hơn, gã trở về nhà vào sáng hôm sau với tâm trạng phức tạp. Thấy cửa khóa nên gã cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, yeonjun chỉ đơn thuần nghĩ rằng em chỉ quanh quẩn trong nhà. Cho đến khi cửa phòng soobin mở toang, gã mới nhận thức được đang xảy ra chuyện không may.

Yeonjun sốt sắn lục lọi khắp nơi trong nhà, gã với chút tia hi vọng le lói, cố tìm lấy dáng người nhỏ bé quen thuộc nhưng kết quả vẫn vậy, không có chút thay đổi.

Gã rối rắm, trong đầu lúc này không nghĩ được gì ngoài soobin. Em đang ở đâu? Liệu em có ổn hay không? Có bị ai làm hại hay không? Gã lo lắng đến nổi tay chân run lấy bẩy, cố lấy chút bình tĩnh gọi điện thoại.

-hanah..qua nhà tao..gấp.

'chuyện gì?'

-mẹ nó, choi soobin mất tích rồi.

Cô bạn thân nghe thế cũng lập tức lái xe chạy qua. Hanah chỉ vừa mở cửa đã phải nhăn mặt, nữ alpha nay cũng phải khó chịu vì hương pheromone nồng nặc của gã trong không khí. Chính yeonjun còn không biết được mùi espresso đã lan khắp căn nhà như thế nào.

-làm sao?

-tao vừa về nhà bố mẹ 2 hôm..giờ..giờ về lại nhà lại chẳng thấy anh ấy đâu, tao..rối quá..

-bình tĩnh xem nào.

Cô cố gắng trấn an yeonjun, nhìn gã ôm lấy đầu khổ sở, cảm giác bất lực cũng dâng lên trong hanah.

-tao sẽ nhờ thêm mối quan hệ để tìm, mày cũng bớt lo lắng một xíu được rồi đấy.

-không ổn..tao hoàn toàn không ổn.

Yeonjun thì thầm. Từ xưa giờ chẳng có thứ gì làm gã sợ, tuổi thơ được gã chắp vá từ những niềm vui nhỏ nhặt, còn lại chỉ toàn là vết nhơ khiến yeonjun ngày càng gai góc.

Chưa bao giờ gã cảm thấy sợ mất đi một ai đó như thế này. Yeonjun sợ phải đối mặt với mất mát thêm một lần nữa, chỉ cần nghĩ cảm giác ấy trở lại, cả người gã không khỏi run lên.

-tch, mày bình tĩnh một xíu, mọi chuyện rồi cũng ổn, anh ấy mạnh mẽ như nào chứ.

Yeonjun thở dài, chính gã biết soobin như nào. Bên ngoài em mạnh mẽ, năng lượng như mặt trời của mọi người nhưng bên trong em lại yếu mềm.

Em là người nhạy cảm, những hành động của gã không có ý gì nhưng vẫn khiến em tổn thương phần nào, gã buồn chứ, nhưng ít nhất soobin vẫn thành thật thể hiện cảm xúc với gã.

Hanah vỗ vai alpha, ở lại cùng yeonjun một lúc lâu rồi cũng về, để lại không gian yên tĩnh lại cho gã. Yeonjun ngửa đầu ra sau thở dài, lúc này gã bình tĩnh được chút ít, pheromone cũng tự động tiết chế. Trong không gian yên ắng, đột nhiên yeonjun thấy cô đơn đến lạ.

Alpha nhớ đến những lúc căn nhà chỉ có hai người, tuy không ồn ào nhưng vẫn có sự ấm áp nhất định.

Yeonjun mệt mỏi, gã quyết định lê bước vào phòng, gã mở lên máy tính, muốn tìm chút thông tin về em. Tất nhiên ngoài tên tuổi và những điều cơ bản như chiều cao cân nặng, gã chẳng tìm được khác giúp ích.

Gã tự tìm vào trang cá nhân của bản thân, nhìn những bình luận đùa giỡn lúc trước làm yeonjun không khỏi cảm thán, chính gã cũng không biết rằng em và gã từng có khoảng thời gian vui vẻ như thế này.

Điều làm gã khó chịu hơn cả là em lại chẳng hó hé dù chỉ một lời, yeonjun hỏi thì cứ ậm ừ cho qua, như thể muốn cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với gã.

Alpha nản chí thoát ra khỏi các trang mạng, chợt khựng lại khi thấy một tap trên màn hình hiện chữ 'choi soobin', không ngoài dự đoán, gã nhấp vào.

Mọi thứ yeonjun cần đều hiện lên hết cả, từ chỗ làm cũ cho đến gia thế của em. Nhờ đó gã cũng biết được địa chỉ mà quán bar em từng làm, hóa r nơi này lại là nơi gã thường hay lui tới lúc trước.

Gã quyết vực dậy, yeonjun thở hắt ra, sửa soạn tóc tai rồi chọn một bộ quần áo đen để tránh sự thu hút, mũ lưỡi trai đen cùng khẩu trang cũng được yeonjun lựa chọn để che chắn.

Gã một mạch đến địa chỉ đấy, chọn một bàn ở ngay góc khuất, yeonjun chọn một chai rượu để nhâm nhi. Gã đưa mắt quan sát, chẳng có gì bất thường hay đáng ngờ, ai cũng làm việc nấy. Chỉ có điều cánh cửa phía sau quầy pha chế lại thu hút lấy yeonjun, gã đột nhiên thấy nơi tuyệt mật cấm vào, chỉ có những người đặc biệt được chủ quán cho phép này có chút đáng ngờ nhưng chẳng thể làm gì khác ngoài theo dõi.

Đột nhiên một cậu trai xuất hiện trước mặt yeonjun Cậu gõ gõ lên bàn, ra hiệu cho gã chú ý. Alpha ngước lên, nhìn cậu trai khoác trên người bộ quần áo phục vụ, tóc tai cũng được chỉnh chu, gọn gàng và sạch sẽ. Yeonjun nhẹ kéo khẩu trang xuống để dễ nói chuyện.

-anh là yeonjun đúng chứ?

-phải, cậu có chuyện gì sao?

-anh làm ơn cứu lấy anh soobin được không, xin anh đấy.

Gã giật mình, tròn mắt, tay không tự chủ run lên, miệng cũng lắp bắp.

-cậu..b..biết về soobin?

-tôi biết..nhưng anh hãy giúp anh ấy đi, coi như tôi xin anh!

Yeonjun trầm ngâm, gã nhìn vào đôi mắt tràn đầy sự cầu khẩn, không biết có thể tin tưởng cậu được hay không nhưng ít nhất đây vẫn là cách tốt nhất hiện nay để gã có thể cứ lấy soobin, cứu lấy người thương của gã.
___________________________________

12/06/23
katle

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com