28
Yeonjun mệt mỏi, gã và em bị gọi lên để nói chuyện về vụ việc vừa xảy ra. Gã viện tạm một cái cớ để soobin có thể ở nhà, yeonjun chỉ không muốn em nghe những lời chỉ trích từ đạo diễn lẫn nhà sản xuất cùng những con người trên cơ.
Suy cho cùng, dù có nổi tiếng hay kiên cường đến đâu thì họ vẫn phải e dè trước sự công kích của khán giả. Bầu không khí căng thẳng khiến ai cũng phải ngộp thở.
Vì hình tượng là một cặp đôi trong phim nên thái độ mọi người cũng không quá gắt gao, tuy nhiên họ vẫn yêu cầu em và gã tạm thời đừng xuất hiện trước công chúng.
Yeonjun gật đầu cho qua, gã trở về nhà, có chút hốt hoảng khi không thấy soobin. Vốn biết em là người nhạy cảm, cứ sợ chuyện này xảy ra, em sẽ nghĩ quẩn mà làm gì đó. Gã như muốn lục tung hết cả căn nhà chỉ để tìm thấy hình bóng em, cho đến khi thấy soobin trở ra từ nhà tắm. Em chưa kịp hoàng hồn, gã đã lao lại ôm chặt lấy em, tựa như gã sợ em sẽ biến mất.
-may..may quá.
-hửm?
-anh vẫn ở đây.
-yên tâm, anh sẽ không đi đâu hết ấy.
Soobin khẽ vuốt lưng gã. Ngửi được mùi espresso nồng nặc trong không khí, không nói cũng biết được gã đang lo lắng đến nhường nào. Em và yeonjun cùng ngồi trên ghế, tuy đã qua 30 phút nhưng bàn tay gã vẫn cứ run rẩy. Soobin thở dài, em nắm lấy bàn tay gã.
-em bình tĩnh một chút.
-không được, em sợ anh bị mọi người bạo lực mạng, nó thật sự khủng khiếp đấy anh.
Gã nâng tay em, mệt mỏi mà gục mặt lên đấy. Gã vào cái nghề này cũng được mấy năm, biết rõ sự độc hại từ những lời nói của cộng đồng mạng như thế nào. Em lại còn là người mới, phải tinh thần thép lắm mới không thể để tâm đến họ.
-vậy mọi người không bạo lực em sao?
Gã chợt khựng lại, khoảng thời gian khó khăn khiến ai cũng mệt mỏi, ai cũng hiện nét lo lắng trên mặt, cả em cũng thế.
-chính em cũng bị họ bạo lực mạng mà, em có bao giờ nghĩ cho bản thân không hả yeonjun?
Bọng mắt em đỏ ửng, nước mắt cũng trực trào. Em đã trải qua nhiều chuyện tồi tệ, tự nhủ rằng bản thân sẽ vượt qua chuyện này thôi. Trong thâm tâm em chỉ lo lắng cho yeonjun. Họ quan tâm đối phương đến mức quên cả bản thân, quên cả việc mình đang bị những lời nói độc hại đánh thẳng trực diện như thế nào. Gã sờ lấy mặt em, hôn lên mi mắt đã ướt đẫm.
-đáng ra em không nên kéo anh vào cái nghề này, tệ thật.
Em lắc đầu, suy nghĩ một chút rồi khựng lại, soobin nhìn thẳng mắt gã làm yeonjun có chút bối rối.
-em vừa nói gì cơ?
-em bảo tệ thật.
-không, cái ở trước.
-đáng ra em không nên kéo anh vào cái nghề này?
Gã thắc mắc, nhìn vẻ mặt nghệch ra lại càng rối rắm hơn. Em tròn mắt lấy tay che miệng không ngừng cảm thán. Rõ ràng việc quyết định làm diễn viên xảy ra trước khi gã bị mất trí nhớ, vậy có nghĩa là yeonjun có thể nhớ được sao? Nhìn em đờ người chỉ che miệng làm gã có chút hoảng, yeonjun lay lay cánh tay em chỉ để người yêu mình nói gì đó.
-anh đừng làm em sợ chứ, chuyện gì đấy?
-chuyện em lôi kéo anh làm diễn viên..rõ ràng là trước khi em bị tai nạn gây mất trí nhớ mà.
Gã ngây ra, sự thật là yeonjun chẳng biết gì cả, đột nhiên trong vô thức bản thân lại nói thế.
-em vờ mất trí nhớ à?
-không có, em không có giả vờ mà.
Gã rối rít, lắp ba lắp bắp lên hết cả. Alpha không có vờ mất trí như lời em nói đâu, việc đó cũng làm gã ghét bản thân cả một khoảng thời gian vì đã vô tình làm tổn thương bạn đời.
-em nói thật đó, không có điên mà giả vờ mất trí đê làm gì đâu anh à, tin em nha.
-anh đùa thôi, không có nghi ngờ yeonjun.
Em cười khì rồi hôn chụt lên môi gã, alpha cũng chủ động ôm lấy em. Em vừa vân vê ngón tay thon dài của gã rồi lại vùi trong lồng ngực ấm áp của yeonjun. Soobin suy nghĩ bâng quơ một chút rồi lại hỏi.
-vậy là em có thể nhớ lại được xíu xiu nhỉ?
-em không biết, vô tình em nói thế, em cũng chẳng biết nữa.
Hai người quấn lấy nhau trên chiếc sô pha ấm cúng cùng hương cà phê pha lẫn táo xanh thơm dịu nhẹ, tựa như một khung cảnh yên bình trước một cơn bão thật to sắp ập đến.
-anh thử kể về lúc trước xem, về quá khứ của anh, có khi giúp em nhớ lại được gì đó thì sao?
-anh á? Là trẻ mồ côi, anh phải làm ở cái quán bar đấy sống qua ngày đấy, bị đối xử chẳng tốt nên anh cũng không mong chờ được gì. Bị quấy rối, không cho ăn cơm, đối xử tệ bạc, mệt chết.
-tức chết mất thôi.
Đột nhiên em cởi đi hai ba cúc áo trên cùng làm gã nóng mặt, yeonjun khẽ lùi về sau liền bị em phì cười vì bộ dạng của gã lúc này, chẳng hiểu sao lại ngại ngùng đến lạ.
-em ngại gì đấy?
-anh..cởi cúc áo ra làm gì..anh muốn làm hả?
-cái tên ngốc này.
Em nhẹ cốc vào đầu gã, dầu sôi lửa bỏng lại chỉ toàn nghĩ đến những chuyện bậy bạ.
-vết sẹo, thấy chưa?
-gì mà cả vết sẹo thế này? Ai làm?
-chỉ có ông chủ quán bar đấy thôi chứ ai.
-cái gì cơ?
-lão ta đánh anh ra tới nông nỗi này, cái áo đẫm máu vẫn còn làm anh nhớ đến tận bây giờ đấy.
Gã gằn giọng, nét mặt cũng nhăn lại, tối sầm làm em có phần hơi rén. Trong ánh mắt chỉ toàn là sát khí.
-ầy, bỏ qua bỏ qua, ông ta cũng bị bắt lại rồi mà, anh cũng không bị làm sao nữa. Này, yeonjun nuôi tốt nên anh chỉ có béo ra thôi, thấy không?
Em đánh trống lảng, vội chọt vào cặp má trắng hồng mềm mại mà cười hì hì. Đột nhiên gã lao tới hôn chụt lên má em rồi ôm chặt lấy em vào lòng, ôm thật chặt.
-em sẽ công khai chuyện của bọn mình.
___________________________________
17/07/24
katle
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com