¹⁴
yeonjun cầm lấy điện thoại, nhìn chằm chằm vào tấm ảnh tươi cười của soobin, kể từ sự cố ấy xảy ra, đã nửa năm hắn không được nhìn thấy nụ cười này một lần nữa. râu tóc hắn ngày càng dài, nỗi nhớ nhung của hắn cũng hề nguôi ngoai.
-này, trễ rồi đấy.
leo mang đến cho hắn vài lon bia, ngồi cạnh yeonjun trên băng ghế trước cửa hàng.
-mày về ngủ trước đi.
-thôi, ở đây với mày một lát, tao có mua gà, lily đi mua thuốc một chút sẽ tới.
hắn gật gù, cầm lấy lon bia nốc một hơi. gió buổi chiều tối thổi nhè nhẹ giúp hắn thoải mái hơn đôi chút. lúc sau cô trở về với một túi thuốc.
-mua gì đấy?
-mua thuốc an thần với vitamin.
-mày bị ốm à?
-không, tao mua cho mày.
lily đặt túi thuốc lên bàn, đẩy về phía yeonjun.
-cứ mất ngủ mãi như thế thì toi, tao mua thêm vitamin cho mày bồi bổ, còn đẻ giành sức mà đi giải cứu bé yêu.
cô nói rồi cầm lấy lon bia khác, yeonjun nghe thế cũng phải bật cười. nếu trong thời gian khó khăn này không có họ thì hắn cũng không biết sống sao.
-này, bọn mày nghĩ tao có tìm được em ấy không?
-sao lại hỏi như thế?
-tao không biết..chỉ là..cảm thấy hơi mơ hồ.
-thôi nào, mày tin vào bản thân mày không?
-không chắc.
-mày yêu em nó mà, tin vào tình yêu của bọn mày đi.
-được không mày?
lily liên tục gật đầu, cô vừa trấn an yeonjun rằng mọi chuyện sẽ ổn.
-à hay là, có khi mày lại thấy tương lai rồi đến cứu em nó thì sao?
-điên à?
-mày mới điên ấy thằng khốn, nhỡ thế thật thì mày lại chả mừng húm lên.
-mày nói cũng có lí.
hắn nhấp một ngụm bia gật gù tán thành với ý kiến của lily.
-bắt đầu lung lay rồi chứ gì.
leo cười khà khà rồi nhét một cái vô mai viên vào mồm hắn, không khí cũng thoải mái hơn. cả ba ngồi uống với nhau một lúc, ai cũng ngà ngà say mới quyết định đi ngủ.
vì cũng đã trễ nên yeonjun kêu hai người ngủ lại ở cửa hàng, lily ngủ bên trong nhà kho, hắn cùng leo nằm trên các băng ghế bên trong tiệm. nghe tiếng thở đều đều của anh, khác hẳn với tình trạng khó ngủ của hắn ngay bây giờ.
gác tay lên trán, hắn nhìn lên trần nhà trong vô định, chẳng biết phải nỗi nhớ nhưng đã lớn quá hay không, gương mặt em lại hiện lên ngay trước mắt.
-soobin..
nước mắt hắn đột nhiên lăn dài, yeonjun thở hắt một hơi rồi mắt nhắm nghiền, từ từ chìm vào giấc ngủ.
yeonjun mơ một giác mơ, hắn ở một nơi hoàn toàn xa lạ, không giống nơi mà hắn sống bây giờ. đường xá xe cộ vẫn cứ tấp nập như thế, những tòa nhà cao tầng sầm uất cũng không thiếu.
hắn đưa mắt sang bên, đập vào mắt là một cái bar to với ánh đèn nhấp nháy liên hồi cách hắn tầm mười mấy mét. bản tính tò mò, hắn vừa định tiến đến liền khựng lại.
một con người bị một gã nắm cổ áo quăng ra cửa, tên đàn ông cao lớn móc từ trong túi ra một sấp tiền ném vào cậu trai đang ngồi dưới đất. cho dù khoảng cách có xa đi chăng nữa hắn cũng không thể nhầm lẫn được.
cậu trai đang mặc trên người chiếc váy bó sát cùng tóc dài đấy là soobin. hắn sốt sắn chạy về phía em, nhưng cố cách mấy chân cũng không nhấc lên được.
hắn tái mặt, chân cứ chôn tại chỗ. nhìn soobin đang đi về phía mình, em không nhặt tiền, chỉ đi lờ đờ trên đường với đôi mắt ngập nước. yeonjun gắng sức gọi tên em, gọi đến khàn cả giọng nhưng dường như em không nghe thấy, cho đến khi em lướt qua người hắn.
yeonjun tỉnh dậy khỏi giấc mơ, mồ hôi hắn nhễ nhại, nhìn sang đồng hồ vừa điểm đúng sáu giờ sáng. một giấc mơ kì lạ, cảm xúc vui buồn lẫn lộn. bạn hắn vì say nên vẫn còn ngủ, yeonjun quyết định cầm lấy laptop, hắn muốn tìm xem tên quán bar trong giấc mơ của hắn nằm ở đâu. chẳng hiểu sao cái tên ấy cứ in trong đầu hắn.
-cái gì? mày đi tỉnh?
-ừ, có gì bất ngờ à?
-mày trước giờ chỉ ru rú ở cái nơi này, đến du lịch còn hiếm đi, giờ lại đòi đi tỉnh khác.
lily há hốc khi yeonjun muốn đi một nơi khác, mặc dù chỉ là khoảng thời gian ngắn thôi nhưng cô vẫn bất ngờ.
-tao sẽ giải thích sau mà.
nói rồi yeonjun đóng lại vali, hắn quyết định tìm đến địa chỉ quán bar trong giấc mơ.
ngồi trên máy bay, yeonjun chỉ toàn nghĩ đến hình bóng em. hắn luôn mong em sẽ sống tốt, tuy nhiên nhìn bộ dạng em trong cái váy khiến hắn không khỏi đau đầu, điều gì khiến em phải làm như thế, điều gì đã bắt buộc em làm vậy. đến nơi, hắn thuê tạm một cái khách sạn để nghỉ chân, chờ đến tối ngay lập tức đi tìm em.
yeonjun đến đúng nơi, khung cảnh i hệt trong giấc mơ hắn đã thấy, hắn đứng thơ thẫn nhìn chằm chằm quán, một lúc sau em bị nắm cổ áo lôi ra cùng một sấp tiền bị quăng lên người giống i như dự kiến.
hắn nuốt khan.
hắn sợ, sợ lần này sẽ lại bỏ lỡ em như trong mơ, sợ em sẽ không nghe, không thấy mình. bàn chân hắn run rẩy bước đi trong vô thức, hắn mừng rỡ vì mình có thể di chuyển, bước ngày càng nhanh hơn.
soobin tròn mắt khi thấy hắn ở cái đất này. em không biết bản thân có ảo giác hay không, em không quan tâm. em chỉ muốn nhanh chóng lao lại chỗ hắn ngay bây giờ. soobin chạy thật nhanh, nhìn vòng tay của hắn dang ra chào đón em, bao nhiêu cảm xúc lâu nay của soobin vỡ òa.
em ôm chặt lấy hắn, cơ thể không còn chút sức lực mà ngã lên người yeonjun. em gục đầu lên vai hắn òa khóc thật to. em nức nở, tay vẫn cứ ôm chặt lấy yeonjun.
-hức..hức..yeonjun..yeonjun..tôi..tôi không..hức..không muốn ở đây nữa..hức hức..không muốn nữa.
hắn ôm em thật chặt, nước mắt cũng lăn dài. hắn sót, sót điên lên. nghe tiếng nức nở của em cứ mãi bên tai. yeonjun vuốt lưng em, nhẹ giọng an ủi nhóc con đang vụn vỡ.
-không sao, có tôi rồi.
___________________________________
14/09/24
katle
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com