²⁰
-em đang lo lắng sao?
soobin hai tay nắm chặt lấy quần, trên đường về quê hắn nhóc con cứ dáo dác nhìn xung quanh. toàn là cây cối xanh um, trông thơ mộng lắm, nhưng em vẫn cứ lo. nếu không có tiếng yeonjun gọi thì em sẽ chỉ thơ thẩn cho đến nơi mất. soobin khẽ kêu lên như mèo con, hắn cầm lái cũng không khỏi buồn cười.
-đừng sợ như thế chứ.
-là gặp bố mẹ của anh đấy, làm sao mà không căng thẳng cho được.
-vâng vâng, tôi biết rồi, em đừng cáu.
soobin bĩu môi, em có cáu hắn đâu, toàn nghĩ oan cho người ta.
-em chợp mắt một lát đi, còn lâu mới đến chỗ.
-còn lâu lắm sao? anh mệt không?
-tôi ổn, em quan tâm tôi à?
-nằm mơ!
em phũ phàng, có điều tâm trạng cũng trở nên tốt hơn một chút, không còn quá căng thẳng như lúc đầu.
soobin ngẩn ngơ nhìn trời mây, lúc sau em đã chìm vào giấc ngủ lúc nào mà bản thân còn không hề biết. chỉ biết rằng em tỉnh dậy bởi tiếng gọi của yeonjun, tên này còn lấy áo đắp lên cho em và tăng cả nhiêt độ ô tô vì sợ em lạnh, cũng chu đáo phết đấy.
-đến nơi rồi.
hắn khẽ đặt lên trán em một nụ hôn rồi lại chạy ra phía sau lấy hành lí. em dụi mắt rồi bước xuống xe, xém ngã vì chưa tỉnh hẳn, may là có yeonjun đỡ lấy tay em.
-ổn chứ?
-ừm.
hắn đối xử với em chẳng khác gì công chúa ấy, quả thật là người có tình trường, kinh nghiệm yêu đương cũng có khác.
nhà hắn to lắm, so với ở khu vực thì gọi là có của ăn của để. xung quanh còn trông nhiều cây lẫn hoa, trông xinh thôi rồi. yeonjun nắm chặt lấy tay em, mặc kệ bản thân đang xách hết tất cả hành lí.
-anh đưa đây tôi xách hộ.
-tay em đang run lên hết rồi đây này, xách gì chứ, đi thôi.
hắn lại trấn an em bằng nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay, dắt soobin vào nhà để ‘ra mắt’.
-mẹ ơi con về rồi này.
nghe giọng nói của thằng quý tử đã lâu không về, bố mẹ hắn rối rít chạy ra đón. ấy vậy mà lại chuyển sự chú ý sang cậu nhóc đang run rẩy ở kế bên.
-cháu chào bác ạ.
em ngoan ngoãn cúi đầu chào, đáng yêu như này thì bố mẹ hắn chắc sẽ thích lắm
-đây là soobin đúng chứ, mau mau, hai đứa mau vào nhà nhanh lên.
yeonjun nói với mẹ mình vài câu rồi nắm tay soobin kéo em vào phòng. nhóc con liếc mắt nhìn xung quanh.
phòng hắn gọn gàng và sạch sẽ lắm, thay vì giường thì hắn lại ngủ trên một chiếc đệm dày, cũng không lấy làm lạ, tướng hắn ngủ xấu thế kia cơ mà, lúc nào chả quơ tay múa chân lên người em, giờ bị soobin dọa sẽ tách ra ngủ riêng nên hạn chế bớt rồi đấy. chứ lúc đầu thì em oải hắn thôi rồi, chắc không ngủ giường để tránh bị thương.
ở góc phòng có một chiếc kệ gỗ đựng đầy ắp sách, sát bên còn có giá tranh, trên tường lại treo đầy ắp những bằng khen và huy chương sáng giá, yeonjun là con nhà người ta trong truyền thuyết đấy à?
-em bé lại đây nằm ngủ, đến trưa tôi gọi em dậy ăn cơm.
-này, tôi ngủ đủ rồi.
-thế thì nằm nghỉ ngơi, tôi ra phụ mẹ làm cơm.
-anh mới là người cần nghỉ ngơi ấy.
đôi mắt một mí của hắn nhìn qua cũng thấy đã nặng trĩu, thức từ sáng sớm để chuẩn bị tươm tất, lại cầm lái suốt mấy tiếng đồng hồ, làm sao có thể không mệt được.
-tôi ổn mà, không mệt.
dùng lời nói không được, hắn cũng bướng bỉnh khác gì em đâu. soobin níu lấy tay hắn, lấy sức đẩy yeonjun ngã xuống đệm lớn mềm, em trèo lên người hắn, đáp lên môi hắn một nụ hôn.
yeonjun cũng bất ngờ vì em chủ động, phối hợp theo để xem tiếp theo em làm gì. soobin rời môi hắn, mặt em tỏ vẻ nghiêm nghị.
-nằm đây, ngủ.
đấy, nhóc con cáu hắn rồi, kiệm lời như này thì chỉ có giận mà thôi. yeonjun dùng mỹ nam kế ôm lấy eo em, tham lam hít hà mùi thơm nơi hõm cổ.
-em cáu tôi sao?
-ờ.
-hết thương tôi rồi hả?
-lì như quỷ ai mà thương anh.
-em.
giọng hắn kéo dài mè nheo khiến soobin phi cười. em dễ tính vậy thôi chứ vẫn giận lắm đấy nhé.
-ngủ một giấc.
yeonjun gật gật, hắn vẫn cứ ôm lấy eo em, sau đấy cũng thiếp đi nhanh chóng. vậy mà ban nãy còn cứng miệng bảo không mệt, chỉ cần hít hà mùi hương của người yêu, đầu óc thư thái ngay lập tức ngủ ngon. em đợi hắn ngủ say, khẽ tháo tay hắn ra khỏi người mình rồi thay quần áo bước ra ngoài.
em lọ mọ đi xuống bếp, nhóc con cười tươi khi thấy mẹ hắn đang gọt vài quả táo dành cho tráng miệng sau bữa ăn.
-ôi chao, soobin đây rồi, mau lại đây nào.
bà vẫy tay gọi em lại gần, gian bếp gọn gàng phần nào cho em biết mẹ hắn chắc hẳn thích việc nấu ăn.
-bác thích nấu ăn lắm đúng không ạ? con thấy bếp gọn gàng quá.
-phải rồi, em bé tinh ý thật đấy.
soobin cười tít mắt khi được khen, thêm cái xoa đầu của bác gái lại khiến em cảm thấy ấm áp hơn gấp bội.
-lâu rồi con chưa được người lớn xoa đầu như này.
-soobin nhà ta không ở với bố mẹ sao?
-dạ không, bố mẹ con bỏ đi từ lúc con còn nhỏ, con ở với dì nhưng mà con bỏ nhà đi rồi, chịu không nổi ạ.
em cười hì hì, chỉ là vô tình gợi lại thôi, em cảm thấy hạnh phúc với gia đình hiện tại hơn mà.
bà nghe xong liền cảm thấy thương thằng nhóc. cả hai ríu rít cười đùa trong gian bếp, đột nhiên có một cô nàng bước vào. cảm giác bất an liền dâng lên trong em, bà choi ghé sát tai em thì thầm.
-là tình đầu của yeonjun.
em à lên một tiếng rồi cúi đầu chào cô nàng. nếu so em với nàng thì soobin tự cảm thấy bản thân có chút lép vế. nếu vẻ đẹp của em là ảm đạm, ít nói thì cô ấy ngược lại hoàn toàn. cô tươi tắn xinh đẹp, chính là tuýp người hoa gặp hoa nở người gặp người thương.
-bác, con có mang hoa sang mừng anh yeonjun về.
-phiền con quá.
soobin trong vô thức nép vào người của mẹ hắn.
-em chào chị, em là choi soobin.
-xin chào, tôi là hayoon.
em cố nặn ra một nụ cười để tránh bầu không khí trở nên gượng gạo.
-quên mất, soobin là người yêu của yeonjun đấy.
mặt cô phút chốc tối sầm, ánh mắt cũng không còn vui vẻ như ban nãy. có lẽ cô không thích soobin lắm, em đoán là vậy. cô giơ bó hoa ra trước mặt bà choi, nhanh chóng lấy lại vẻ tươi tắn ban đầu.
-con còn mang thêm vài quả xoài sang cho bác nữa.
soobin ái ngại, em từ từ lùi ra sau định chuồn đi nhưng lưng lại đập vào thứ gì đó.
-yeonjun?
hắn đã ra bếp từ lúc nào không hay, cả lưng em áp sát vào người hắn, yeonjun cũng bám người mà ôm lấy eo em.
-sang làm gì đấy?
-sang gặp anh.
-giờ thì gặp rồi đấy, về đi.
cách nói chuyện của hắn bây giờ i hệt lúc mới gặp em, có xíu nào dịu dàng mới sợ.
-về đi, người yêu tôi ghen đấy.
-em thấy soobin bình thường mà?
-thì em ấy bình thường, còn tôi thì khó chịu.
hayoon ái ngại nhìn sang mẹ yeonjun, vốn bà chỉ thấy cô dễ mến lúc trước, nhìn biểu hiện bây giờ thì hoàn toàn không ấn tượng.
-à quên mất, cầm túi xoài của cô về đi.
-tại sao? em mang sang biếu thôi mà.
-người yêu và bố tôi bị dị ứng với xoài, mau mang về đi, và hạn chế sang nhà tôi nữa, mẹ tôi bận lo cho soobin rồi, không tiếp cô.
___________________________________
03/11/24
katle
thời kì mà em kat bị hối ra chap nhiều nhất luôn=))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com