²¹
-chị ấy đẹp thật, anh nhỉ?
-ngốc à?
-sao lại bảo tôi ngốc?
-không thể so sánh được với em.
em bĩu môi, dù tỏ ra vẻ mặt trêu ghẹo yeonjun nhưng tay vẫn cứ đút táo vào miệng hắn.
-anh dẻo miệng thế làm chi, ở đây có ai đâu mà nịnh.
-tôi không có nịnh, em đừng đổ oan.
yeonjun cầm lấy tay em, đặt lên mu bàn tay em một nụ hôn nhẹ. hắn cùng em cứ khúc khích trong bếp mãi, cho đến khi mẹ hắn bước vào.
-này, 2 đứa ăn nhanh rồi vào phỏng nghỉ ngơi đi nhé.
-sớm thế hả mẹ.
-ở quê mà, thôi đừng kì kèo nữa, mau lên đó.
cả hai dạ vâng rồi mau chóng dọn dẹp. em chạy nhanh vào phòng, cứ thế mà thỏa mái ngã lưng lên giường.
-mèo lười.
hắn cười mỉm rồi cũng nằm xuống, tay đặt lên eo em, mơn trớn vuốt ve một cách nhẹ nhàng.
-anh mới lười.
-em bảo ai lười cơ?
-bảo anh ấy, chả hiểu sao trưa ngủ một giấc xong rồi chiều lại đánh thêm một giấc nữa cơ.
-về quê mẹ có cho tôi làm gì đâu, em thì tranh việc, nếu ban nãy tôi không giành rửa bát với em thì chắc mẹ mắng tôi té tát mất, vợ nhỉ?
-vợ cái đầu anh!
em véo mũi hắn. cái đôi gà bông này cứ như thế mãi thì ai chịu nổi được cơ chứ. nhìn mi mắt em dần xụp, hắn bật dậy tắt đèn rồi lại quay về bên cục bông tròn đang đợi hắn.
ở đây chẳng có tiếng nhạc xập xình, cũng chẳng có tiếng xe cộ rít lên khi về đêm. điều đó lại làm không gian trở nên yên tĩnh, nhẹ nhàng đến lạ, thi thoảng lại nghe thấy tiếng dế kêu, tiếng xào xạc của cây cối trong vườn. nhưng nhìn em đang dần rút vào người hắn, yeonjun cũng ngờ ngợ ra vấn đề.
-em sợ à?
-em không có..
yeonjun khựng lại đôi chút. người yêu hắn xưng em với hắn đấy, yeonjun có khi đã nghĩ được tên của con luôn rồi.
-em đang nép vào người tôi cơ mà.
hắn cười khổ, miệng thì trêu vậy thôi nhưng tay vẫn cứ ôm chặt lấy em, còn chu đáo kéo chăn cao lên cho em bớt lạnh.
-chỉ muốn ôm anh một chút thôi mà.
-nay lại còn biết nịnh.
-thế em thả ra nha.
-thôi nào nhóc dỗi, ngủ nhé?
em vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của yeonjun, tay hắn cứ vuốt lưng em đều đều, cho đến khi nhóc con chìm vào giấc ngủ. hắn nhẹ hôn lên trán em, nâng niu em như một viên ngọc quý.
-ngủ ngon, yêu em.
-dậy nào em bé.
hắn chọt chọt má em, soobin thì vẫn còn buồn ngủ lắm, em chun mũi díu mắt nhìn hắn, nhận ra là gương mặt của tên người yêu, em như một nhóc mèo lười giơ tay ra đòi bế.
-gì đây?
hắn đút tay vào túi quần, khóe miệng không khỏi nhoẻn lên vì buồn cười.
-anh..bế em..
-thôi không bế đâu.
-anh không thương soobin nữa chứ gì.
ôi trời, hắn chưa dám nghĩ đến việc này luôn, nhóc con nhà hắn khi nũng nịu sẽ như thế đấy.
-thương em mà, nhóc lười.
yeonjun ân cần bế em lên, để tay em vòng qua cổ mình, cứ thế mà bế nhóc con xuống bếp. em ngoan ngoãn đu trên người hắn tựa một chú gấu túi.
-ôi trời, mẹ không biết con chiều người yêu như thế này đấy yeonjun.
soobin nghe thế liền ngại đỏ ửng cả vành tai, em gục đầu lên vai hắn giấu đi gương mặt đã phếm hồng. hắn thơm lên tóc em vài cái, thì thầm to nhỏ gì với nhau rồi soobin cũng chạy lon ton vào nhà vệ sinh. đại loại chỉ là hắn kêu em vào vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng thôi, vậy mà cũng phải rù rì tình cảm mới chịu cơ đấy.
-mới sáng ra đã phải tình cảm rồi, cho ai xem đây hả ông tướng.
mẹ hắn đặt bát mì lên bàn, tiện tay cốc nhẹ lên trán của thằng quý tử. con trai bà hẹn hò với bao nhiêu người bà đều biết rõ, tuy nhiên lần này lại có sự khác biệt. là mối tình đầu tiên yeonjun quen con trai, cũng là lần đầu hắn dắt em về ra mắt với gia đình.
-ăn đi, lát còn lên trụ sở với bố để gặp các bác.
-vâng, con biết rồi.
lúc đấy em cũng bước ra, mèo lười một tay nắm chặt lấy vạt áo một tay dụi mắt, trông vừa ngốc xít lại vừa đáng yêu. bà thấy thế liền tiến lại bẹo má em.
-đáng yêu thế này, yeonjun có khi mê đến già.
em vui vẻ cười tít mắt, cảm giác nơi này an toàn tựa như gia đình mà em luôn hằng mong ước.
-ngồi lên bàn nhé, bác làm cho soobin một bát thật ngon.
-con phụ với ạ.
-không sao, nhanh lắm mà.
kì kèo một lúc em cũng phải khuất phục ngồi đợi. hắn từ đầu buổi đến giờ chẳng động đũa. chỉ đợi cho đến khi phần ăn của em được mang ra, yeonjun mới bắt đầu ăn phần của chính hắn.
-mẹ không ăn ạ?
-mẹ ăn rồi, ngon không?
-chả khác gì lúc trước cả, ngon đỉnh.
-ăn nhanh còn vào mà thay quần áo, mẹ để sẵn rồi đấy, mẹ có việc đây.
em và hắn gật gù rồi cúi chào mẹ. yeonjun ăn xong cũng giàn dọn dẹp, giành rửa bát với em, nhất quyết không để người yêu làm việc nhà.
-bác gái để sẵn quần áo cho anh rồi này.
-vợ vừa ủi lại cho anh đúng không?
-anh nằm mơ ấy.
-áo còn âm ấm luôn này. với cả em gấp quá, dây bàn ủi còn chưa kịp rút.
soobin đỏ mặt, biết em dễ ngại cứ luôn miệng trêu chọc mãi thôi. hắn rút dây bàn ủi ra rồi khoác lên người cái sơ mi trắng dài tay cùng quần tây đen. tóc còn vuốt vuốt ngược ra phía sau làm em siêu lòng. người yêu em bình thường thì rất đẹp trai, nhưng những phút giây bình thường thì lại khó tìm.
-thích tôi lắm nhỉ? nhìn nhiều thế cơ mà.
___________________________________
23/11/24
katle
lâu lâu ngoi lên đánh úp ae đêm khuya.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com