Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16. (*)

"Ưm, anh YeonJun à, chân em đang đau!"

SooBin lấy tay chặn lại đôi môi lạnh lẽo đang muốn hôn mình. YeonJun liền dùng một tay của mình chế ngự hai tay cậu. Đôi mắt hắn khẽ híp lại, dường như còn ẩn chứa cả dục vọng.

"Chân em đau nhưng môi em cũng không có bị thương gì đi."

Sau lời nói ấy, một nụ hôn nhẹ nhàng được đặt lên môi của SooBin như chuồn chuồn lướt nước. SooBin lúc này khẽ cau mày, nhắm mắt lại, cậu đang chờ đợi một điều gì đó kịch tính hơn.

Nhưng rất lâu sau người nọ vẫn không có động tĩnh gì.

SooBin khẽ mở mắt ra nhìn người nọ, bộ dáng cậu có hơi ngốc một chút làm Choi YeonJun phì cười. Hắn thả tay cậu ra.

"Anh cười gì thế?"

"Nhìn em thật ngốc!"

"... Vậy.. Bé ngốc đang muốn được anh hôn này!"

SooBin chu môi ra chờ đợi, chính là một bộ dạng khiêu khích YeonJun. Người nọ đổi sắc mặt, từ mỉm cười thoải mái đến khoé môi khẽ cong mang theo chút nguy hiểm.

"Là em nói đấy nhé."

YeonJun ngồi lên giường, đặt môi mình lên môi cậu. Ban đầu là cảm giác nhẹ nhàng, tiếp đến chính là mạnh mẽ xâm chiếm. Cái lưỡi tinh ranh của người nọ như càn quấy bên trong miệng của SooBin, quét sạch từng ngụm không khí cùng hương vị của cậu. Mùi hương sữa ngọt ngào của người nọ từ từ lan toả trong miệng SooBin, cậu vòng tay ôm lấy cổ hắn, kéo lấy hắn vào đê mê.

Dứt nụ hôn, YeonJun còn không quên cắn nhẹ môi cậu một cái. Đẩy SooBin nằm xuống giường, YeonJun tiến đến vành tai đang đỏ hồng của cậu, trầm giọng.

"SooBin, anh muốn."

Nói rồi, hắn khẽ liếm nhẹ lên vành tai ấy rồi di chuyển xuống yết hầu, xương quai xanh rồi đến hai điểm trước ngực. Qua lớp áo phông, YeonJun mút lấy một bên ngực SooBin làm áo ước một mảng. Cậu chẳng biết làm gì ngoài rên rỉ, khuôn mặt phiếm hồng, đôi mắt long lanh ươn ướt khép hờ.

Người nọ cởi áo cậu ra, nâng niu hôn từ ngực xuống bụng cậu. Hắn lại cởi phăng chiếc quần vướng víu của cậu đi, giờ trên người SooBin chỉ còn mỗi chiếc quần lót. Cả người cậu phiếm hồng, hô hấp dồn dập, trên quần lót còn rỉ ra chút nước. YeonJun nhanh chóng thoát y bản thân, hắn dùng đôi tay lành lạnh ma sát lấy dương vật sau lớp quần lót. SooBin cong người, cậu không chịu nổi nữa nên đã phóng thích thứ chất lỏng kia.

"Mới sờ mà em đã thế này, bé ngốc thật dâm đãng!"

Đầu óc SooBin tỉnh táo trở lại, cậu nghe hắn nói những lời dâm mỹ đó thật xấu hổ liền dùng hai tay che đi gương mặt mình.

"Anh đừng có trêu em nữa.."

YeonJun khẽ cười, cởi quần lót cậu ra. Mắt thấy dương vật vừa được phóng thích đã xụi lơ một chút liền không ngần ngại mà ngậm lấy. Ở trong khoang miệng của YeonJun ấm nóng bất ngờ khiến SooBin hoảng hốt, cậu mở tay che mặt thì nhìn thấy hắn đang ngậm phân thân của mình.

"A.. Anh đừng có ngậm nó.. a.. YeonJun..."

Dương vật lại một lần nữa ngóc đầu dậy. YeonJun thôi không ngậm nữa, hắn dùng hai ngón tay của mình ra hiệu cho SooBin ngậm lấy. SooBin biết ý, cậu đảo lưỡi một vòng quanh hai ngón tay. Chờ cho chúng thấm đẫm nước bọt YeonJun liền cho vào trong cúc hoa nhỏ của SooBin mà khuyếch trương. Tốc độ ra vào càng nhanh, SooBin rên càng lợi hại.

Khi cảm thấy đã vừa đủ, YeonJun liền đem cự vật nóng hổi sớm đã cương cứng của mình đâm sâu vào. Nội bích chật hẹp bao lấy YeonJun khiến hắn đê mê, tay chân như muốn nhũn ra. Không đợi SooBin kịp thích ứng, hắn đã đưa đẩy điên cuồng, tiếng bạch bạch khi va chạm cùng tiếng nước nhóp nhép vang lên đầy xấu hổ.

"Anh... a.. Chậm thôi... Hỏng.. hỏng mất..."

SooBin không theo kịp tốc độ của người nọ, khoé mắt đã ươn ướt, vài giọt nước mắt trong suốt khẽ lăn dài. YeonJun điên cuồng như dã thú, hắn nắm lấy tay cậu, luận động càng kịch liệt hơn.

"Em là yêu nghiệt...ha... anh phải thao chết em!"

SooBin lại phóng thích ra một lần nữa.

Cậu bị hắn xoay người lại. Côn thịt thô to lại một lần nữa đi vào. Tư thế này thuận lợi hơn bao giờ hết, hắn lại kịch liệt đâm rút rồi không lâu sau đó cũng phóng ra trên giường.

***

Bốn giờ hơn, SooBin tỉnh dậy cùng với cái hông đau nhức và rát nơi hạ thân. Cậu căm hờn xoay mặt sang thì thấy khuôn mặt của người nọ đang an nhiên ngủ say. Khó khăn tìm lấy điện thoại, ánh sáng hắt từ màn hình khiến SooBin nheo mắt lại. Dù sao cũng mới bốn giờ, cậu vẫn muốn ngủ thêm một chút. Nhắm mắt lại, hơn nửa tiếng sau cậu vẫn không tài nào ngủ lại được.

Loay hoay một hồi, SooBin mặc lại bộ đồ đã được giặt sạch sẽ. Cậu vừa trùm cái áo khoác thì bất ngờ người nọ lên tiếng, làm SooBin sợ hết hồn.

"Làm gì vậy?"

"A! Em muốn đi ngắm bình minh. Anh à dậy đi thôi!"

SooBin đi đến bên giường, cậu vén cái chăn lên bắt buộc YeonJun rời giường. Hơn nửa tiếng sau cả hai mới có mặt ở bên ngoài.

SooBin dẫn hắn đến vách đá cao cao nhô một phần ra biển. Cậu vừa phát hiện ra nó lúc chiều hôm qua. Vách đá này cao, nhìn xuống bên dưới chính là mặt biển xanh rộng. Mặt trời đang lấp ló đằng xa, vài tia ánh sáng hồng hồng bắt đầu ló dạng. SooBin cắn răng ngồi vì lạnh, cậu xoay sang hát cho hắn nghe để giết thời gian.

Từ ba giờ sáng Choi Beomgyu đã bật dậy sửa soạn chỉnh tề. Y đóng đinh ở sảnh một lúc lâu mới thấy hai người họ đi xuống liền lẽo đẽo theo sau.

Rồi thì những tia nắng đầu tiên của một ngày bắt đầu chiếu rọi, mặt trời vừa thức giấc tràn đầy năng lượng. Gió cũng bắt đầu thổi đến, mang theo hương vị biển mát lạnh. Những con hải âu trên bầu trời cũng bắt đầu bay lượn, tìm thức ăn.

Choi SooBin nhìn nhìn phía dưới mỏm đá một chút, cậu nghe thấy tiếng sóng vỗ rì rào. Vài con thuyền đánh cá đã trở về, xa xa cánh buồm trắng trông thật yên bình.

"Xem thế đủ rồi. Mau đi ăn sáng còn về nhà nữa chứ!"

YeonJun vươn tay đánh rối tung mái tóc nâu của cậu. SooBin lười biếng đứng dậy, tay trong tay rời đi cùng người nọ.

Giữa đường đến quán ăn, YeonJun mới nhớ bản thân đã để quên ví ở nhà trọ. Hắn bảo cậu đến quán ăn trước đợi mình còn bản thân đi tìm ví. SooBin gật gật đầu, YeonJun vừa đi chưa được bao xa thì đã có một nhóm ông chú nhếch nhác đi đến, có vẻ là bọn côn đồ.

Nhìn thấy SooBin, một người trong nhóm nọ huýt sáo, kêu gọi đồng bọn vây lấy cậu. SooBin có hơi sợ hãi, cậu đã bị bao vây không cách nào chạy thoát. Họ dắt cậu đến một căn hẻm nhỏ, SooBin đành phải đi theo vì trong tay họ có dao.

Nhóm côn đồ này tổng cộng cũng chỉ có ba người nhưng cả ba đều to con như nhau. Khi họ áp SooBin vào tường, một người khống chế SooBin bằng con dao, một người canh cửa ngoài đầu hẻm, một người còn lại đưa tay vào trong túi quần sờ soạng đùi SooBin. Cậu không biết họ định làm gì, chỉ sợ sệt mở miệng.

"Đừng.. Ví tôi để ở túi áo khoác. Đừng sờ nữa!"

Sau khi tên cầm dao lấy được ví rồi, hắn liền nguýt mắt bảo đi. Tên kia lại không đồng ý.

"Thằng nhóc trắng trẻo thế này, đại ca cho em vui vẻ một chút, em sẽ đến sau."

"Vậy cũng được!"

Đoạn, hai người kia bỏ đi. Tên còn lại tiếp tục sờ soạng cậu. SooBin dùng hết sức lực đẩy gã ra, gã phẫn nộ, đấm một cái vào bụng của cậu. SooBin cảm giác toàn thân không còn chút sức lực, cậu quỵ xuống, đau đớn ôm bụng. Gã thì bắt lấy hai cánh tay cậu, vén lớp áo lên lại nhìn thấy dấu vết hoang ái đêm qua liền nhếch mép.

"Ồ xem này. Thì ra em cũng không còn trong trắng gì rồi."

Một tay hắn kéo khoá quần cậu, một tay vẫn chế ngự hai tay cậu trên đỉnh đầu. Lúc này, Choi SooBin chỉ biết bất lực la hét.

"YeonJun.. Cứu em.."

"YeonJun? Người yêu của em à? Cứu làm sao đây, em không trốn khỏi anh được đâu!"

Nói rồi hắn cười, giọng cười the thé làm SooBin nổi hết gai ốc.

Beomgyu đứng từ xa trông thấy SooBin bị bắt nạt. Nó định đi giải cứu SooBin thì lại nhìn thấy hai tên rời đi còn Choi YeonJun thở hồng hộc chạy đến.

YeonJun nghe thấy tiếng hét của SooBin. Hắn đã bắt đầu lo lắng, dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm. Hắn lại nghe thấy một tiếng hét nữa phát ra từ con hẻm nhỏ, điên cuồng chạy đến thì nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

SooBin một bên má đỏ ửng, khoé môi bật máu đang bị một ông chú đè vào vách tường hôn lên. Cậu hết sức chống cự nhưng không lại gã to con ấy. Gã hôn cậu. YeonJun điên tiết lên, hắn chạy xộc vào, nắm lấy tóc gã hất ra. Gã bị phá đám nên không vui, vừa lồm cồm bò dậy vừa chửi rủa.

"Con mẹ nó, là đứa nào dám phá hỏng chuyện tốt của ông?"

Kéo SooBin lùi lại về sau, để cậu chỉnh trang lại quần áo rồi YeonJun mới xoay người lại nhìn gã. Đôi mắt hắn hằn lên tia máu, gằn giọng.

"Là tao đây! Mày đụng tới người của tao thì mày phải chết!"

Sẽ chẳng còn gì thú vị nếu như một hoạ sĩ ngừng vẽ tranh, một vũ công ngừng nhảy múa và một kẻ sát nhân ngừng giết người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com