Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Mãi khi về tới nhà, Soobin thất thần một hồi, trong đầu còn nhớ như in những chuyện đã xảy ra hôm nay, từ chuyện đăng kí kết hôn, tới việc về nhà bà lấy lại đồ của mẹ, tất cả đều diễn ra quá nhanh, Soobin vẫn chưa thể tiêu hoá hết. Cậu đã mất mấy tiếng nằm lăn qua lộn lại mới có thể chìm vào giấc ngủ.

Mấy ngày nay lo lắng đủ thứ, nên giấc ngủ hôm nay Soobin ngủ tới khi tự tỉnh. Thực chất cũng không hẳn, Yeonjun mới là thứ khiến cậu tỉnh táo hơn sau giấc ngủ.

Thời điểm này đã là gần trưa, những ánh vàng của những ngày gần thu đã dịu đi, nhưng vẫn rất gay gắt, nhưng bởi có tấm rèm trắng che chắn, Soobin nằm trong ổ chăn như là kho báu đặt trên những tấm nhung vậy, mềm mại, cơ thể cứ thế nhẹ nhàng chìm trong chăn. Những vệt sáng trên sàn gỗ nhà cậu ngày càng hiện rõ, báo hiệu thời gian đang ngày càng trôi qua.

Chợt tiếng chuông cửa vang lên mấy lần, nghĩ là chuyện bà nội tới để tra hỏi thêm gì đó, cậu lười biếng vùi sâu người mình vào trong giữa hai gối.

"Bé con"

"Soobinie"

"Em bé đã dậy chưa, anh tới đón em rồi đây"
Giọng nói mang nét trầm bổng cứ thế phát ra từ máy cảm ứng giọng nói của nhà Soobin, khiến cậu bật dậy khỏi chăn ngay lập tức, đá cửa phòng ngủ, chắc có lẽ cậu đã dùng lực chạy cả đời với đôi chân dài đó để chạy thật nhanh ra mở cửa cho Yeonjun.

"Anh!! Anh đã chờ em lâu chưa, hôm nay em dậy có chút muộn..."- Soobin chợt ngừng nói, có lẽ bây giờ đã là mười một giờ rồi, không phải là chút muộn nữa.

"A! mà anh tới làm gì thế ạ?"

"Chào buổi sáng nha bé con, bây giờ anh sang để giúp em chuyển nhà."

"Chuyển nhà ấy ạ, nhưng chuyển đi đâu cơ ạ"

​"Tất nhiên là chuyển tới nhà chung của chúng ta rồi, chúng là đã là chồng chồng hợp pháp rồi, bé con vậy mà quên rồi sao"

Soobin làm sao mà quên nổi, chính cái nụ cười hôm qua của anh, lẫn chuyện đăng kí kết hôn mà cậu mải miết ngẫm nghĩ tới ba giờ sáng đây.

Thời tiết khá bất thường, nắng vẫn còn muốn ở lại, nhưng những không khí lạnh đã bao trùm lấy nó, trời vẫn nắng to, nhưng thời tiết chỉ vỏn vẹn mười tám mười chín độ. Yeonjun hôm nay không đi xe ô tô, mục đích hôm nay anh đến cũng chỉ giúp Soobin thu dọn đồ đạc trước.

Hơi lạnh khi Yeonjun lái xe vẫn chưa tan, Soobin còn chưa tỉnh hẳn sau giấc ngủ, tay cậu cứ thế cuốn lấy tay Yeonjun, dắt anh vào bên trong nhà, những hơi ấm từ tay Soobin lây truyền qua cho anh, bàn tay nhỏ đan xen trong từ kẽ ngón tay anh, tay của Yeonjun cứ như được bọc trong túi sưởi ấm áp. Soobin tuy không để ý đến, nhưng Yeonjun nhạy bén hơn nhiều, tranh thủ lúc cậu chưa nhận ra, liền đan hẳn tay mình vào, hơi ấm lan từ bàn tay tới trái tim.

Soobin mãi vẫn chẳng nhận ra, để anh ngồi ở sofa nhà mình, cậu vẫn chưa nghĩ tới hai người sẽ ở chung, từ huyền quan tới đấy, cậu cứ như trên trời rơi xuống, hỏi anh hai ba lần để xác nhận.

Thấy cậu có lẽ vẫn còn chưa sẵn sàng với việc hai người sẽ ở chung, ngay lúc Soobin đặt tách trà nóng mới pha xuống, Yeonjun liền xoay người qua, luồn tay qua hai bên nách cậu, bế cậu lên. Soobin tuy tạng người cao, nhưng cân nặng chỉ chút ít, Yeonjun bế cậu lên rất dễ dàng.

Bất ngờ với việc chân bị nhấc lên cao, Soobin vẫn chưa thích nghi được, hai chân luống cuống bám lấy eo Yeonjun, tay thì vòng chặt qua cổ. Yeonjun như đoán đúng được việc này, anh bật cười thành tiếng, rồi luồn tay ngang mông cậu, bế cậu như bế trẻ con.

Soobin như bị chọc trúng núi lửa, mặt đỏ bừng bừng, Yeonjun đụng vào người đã khiến cậu ngại lắm rồi, lần này hai người còn dính sáp vào nhau.

Yeonjun bế cậu ra đến xe motor của anh, đặt cậu ngồi xuống, với lấy chiếc mũ được cất trong cốp sau, đội lên đầu cậu.

"Chúng ta đi thăm quan nhà nhé em? Dù sao giờ đã muộn, hôm qua em còn mệt như vậy, cứ để mai rồi anh qua giúp."

Soobin vẫn ngượng ngùng từ trong nhà ra tới ngoài này, nên chỉ gật đầu qua loa lấy lệ, chứ không để ý nhiều. Dù sao cậu cũng thấy việc đi bằng motor khá thú vị. Đang mải đắm chìm trong những suy nghĩ, một bàn tay ấm áp vươn ra, nắm lấy cánh tay Soobin, vòng qua phần eo anh.

Soobin mặc dù ngại, nhưng khi nãy tay có lỡ chạm phải phần bụng anh, nhưng thớ cơ săn chắc cứ như thế mà gần như bại lộ dưới vòng tay cậu. Cậu chỉ muốn chiếm chút tiện nghi của anh thôi, không làm gì hết, cùng lắm là đếm số múi, tuyệt đối Soobin sẽ không làm gì đâu nha!!!

Gió lạnh cứ như thế tạt vào mặt, hơi thở của cậu hoà cùng không khí trong trẻo của mùa thu, tuy đội mũ, nhưng những phần tóc thừa ra của cậu cứ thế bay phấp phới trong không khí.

"Hoá ra đi bằng motor thú vị như vậy"

Tiếng gió thổi qua quá to, khiến Yeonjun hầu như chẳng nghe thấy cậu nói gì, chỉ biết có lẽ giờ cảm xúc cậu rất vui.

Motor lướt qua các khu phố nhộn nhịp của thành phố, nơi các quán cà phê và cửa hàng dần bắt đầu mở cửa, người qua lại ngày càng đông. Những con đường rộng rãi và các tòa nhà cao tầng tạo nên một bối cảnh sống động, đầy sức sống của buổi sáng. Cả hai đi qua những cây xanh rợp bóng và các khu vườn nhỏ, tất cả đều được nhuộm sắc thái vàng óng ánh của nắng.

Khi motor rẽ vào một con đường nhỏ hơn, Yeonjun chạy chậm lại, cho Soobin thời gian để ngắm nhìn. Khu vực xung quanh đã bắt đầu có dấu hiệu của một khu biệt thự yên tĩnh hơn, với những ngôi nhà trắng trắng xinh xinh, khu vườn xanh tươi, và những con đường lát đá.

Khi họ tới trước cửa căn biệt thự, căn nhà có vẻ khá đắt đỏ, nó gần như được nằm ở trung tâm của khu này, ở cửa cũng như đằng sau nhà là đầy rẫy những bông hoa thơm ngát, Soobin thực sự rất vui, cậu chỉ nói vu vơ với anh rằng cậu rất thích ngôi nhà tương lại của cậu sẽ được phủ kín bởi hoa, cậu không nghĩ anh sẽ ghi nhớ những lời nói vu vơ đó, và hoàn thiện nó khi hai người sẽ ở chung trong tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yeonbin