15.
Bàn tay anh luồn qua hai bên hông cậu, bế thúc Soobin lên, đưa cậu hướng về phía phòng ngủ, mặt hướng về phía nhau, có lẽ tim cũng vậy. Không khí xung quanh lặng im, chỉ có tiếng lồng ngực đập loạn quấn quýt lấy nhau.
Cho đến khi đặt cậu nằm xuống giường, anh nhẹ nhàng mơn chớn trên làn da. Hai trái tim căng thẳng đập loạn, cứ vậy tách xa rồi lại hoà vào nhau, từng nhịp từng nhịp.
...
Soobin mở mắt, rèm cửa đã được kéo lên, nắng khiến cậu chói mắt mà cau chặt mày. Cậu lăn qua bên kia giường, nhưng chẳng còn thấy Yeonjun đâu, cảm giác trống vắng, hụt hẫng chợt ập đến mãnh liệt, rõ ràng hôm qua anh còn hứa rằng không rời xa cậu cơ mà.
Hình ảnh đêm qua vẫn rõ nét trong tâm trí cậu, những nụ cười và ánh mắt đầy yêu thương giữa họ. Cậu nhớ cảm giác ấm áp, ân cần khi Yeonjun ôm chặt lấy cậu, tiếng cười và lời thì thầm hôm qua vẫn còn hiện diện trên vành tai phiếm hồng của cậu.
Nằm lâu nên miệng có hơi khô, kèm theo đêm tối hôm qua, cổ họng Soobin trong tình trạng khô khốc. Bước chân trần xuống sàn nhà lạnh, Soobin cố dùng chiếc eo mỏi nhừ đi đến phòng phòng khách, rót cho mình ly nước ấm.
Cậu cứ đờ người ngồi trong sự im lặng, một âm thanh nhẹ nhàng từ trong bếp phát ra, khiến cậu giật mình. Men theo mấy cạnh bàn, khi bước về phía bếp, cậu trông thấy Yeonjun đang cặm cụi làm đồ ăn trong đó.
Yeonjun mặc chiếc áo phông rộng, tóc tai vẫn rối mù nhưng chẳng thể giảm đi vẻ đẹp của mình. Soobin tựa đầu về phía bếp, bỗng cảm nhận được không khí gia đình bao trùm, không khí mà cậu chỉ có thể ao ước mỗi lần nhìn thấy mấy người trong nhà cậu vui đùa. Soobin len lén đứng ở cửa, nụ cười nhẹ nhàng, tận hưởng khoảnh khắc lâu lắm mới có được.
"Soobinie!" – Tiếng Yeonjun vang lên khiến Soobin giật nảy mình, cậu vội vàng chống tay lên phía cửa, nhưng dư âm hôm qua quá mạnh mẽ, khiến Soobin dù đã bám vào cánh cửa vẫn khiến chân run lẩy bẩy mà ngã nhào vào lòng Yeonjun.
"Sao lại để chân trần đi ra ngoài nay, cảm lạnh thì sao em?" - Yeonjun cố giữ thăng bằng cho Soobin, tay thì với lấy đôi dép đi trong nhà bên cạnh.
Giữ cậu ngồi yên trên ghế, tận tay đeo đôi dép lên cho Soobin xong, Yeonjun mới tiến đến bệ bếp, cầm đĩa bánh pancake hẵng còn nóng hổi xuống trước mặt Soobin.
"Anh biết em thích nó sao?" – Soobin ngước đôi mắt ngậm ý cười, tít mắt lại nhìn qua Yeonjun.
"Đương nhiên rồi, anh phải bù đắp lại cho bé con nào đó biểu hiện rất tuyệt vời vào đêm qua".
Soobin ngại ngùng, đôi má cậu bỗng đỏ ửng lên, ánh mắt chớp chớp không dám nhìn thẳng vào Yeonjun. Cậu mím chặt môi ngại ngùng, miệng lắp bắp không biết nói gì, tay thì vô thức thêm lớp mật ong lên trên bánh.
Sau khi ăn sáng, không khí trong căn bếp ấm áp vẫn còn đọng lại hương vị của bữa ăn. Yeonjun đứng dậy, chuẩn bị đồ đến chỗ huấn luyện. Soobin vừa vui vẻ thêm chút lại cảm thấy lòng man mác buồn.
Sau khi Yeonjun rời đi vào buổi sáng để tham gia huấn luyện, Soobin cảm thấy nỗi nhớ anh dâng trào ngay lập tức. Cậu nằm dài trên giường, ánh sáng mặt trời xuyên qua rèm cửa nhưng không thể xua tan được cái cảm giác trống rỗng bên trong. Từng giây phút trôi qua đều trở nên nặng nề. Sao ngày trước thiếu anh cậu đâu có như vậy chứ.
Soobin cố gắng lướt điện thoại, nhưng những video hài hước hay bài hát yêu thích đều không thể tạo ra sự phấn khích. Cậu chỉ cảm thấy mệt mỏi, đôi mắt mờ đục nhìn chằm chằm vào màn hình mà không hiểu mình đang tìm kiếm điều gì. Nghĩ đến những khoảnh khắc vui vẻ bên Yeonjun, cậu không khỏi thở dài, cảm giác như cả thế giới xung quanh trở nên buồn tẻ.
Chán nản lúc lâu, chợt có tin nhắn báo rằng bản phác của bìa truyện đã hoàn thành, Soobin vội vội vàng vàng chạy tới công ty của Beomgyu, cậu đã trông ngóng bản demo lâu lắm lắm lắm rồi.
Khi đến nơi, không khí quen thuộc với tiếng giấy xào xạc và mùi mực in khiến Soobin cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Cậu đi thẳng đến góc làm việc của cậu bạn Beomgyu, nơi những bản vẽ có cũ có mới được gạch xoá nhiều lần. Ánh đèn ấm áp và sự yên tĩnh tạo điều kiện lý tưởng cho sự sáng tạo. Soobin bắt đầu lật từng trang giấy, nhìn lại những tác phẩm dựa theo ý tưởng của mình thực hiện.
Khi Soobin nhìn vào, cậu không thể không thán phục trước sự tinh tế và sáng tạo của người bạn.
Bìa sách nổi bật với màu sắc rực rỡ, những đường nét mượt mà, thể hiện sự sống động và cuốn hút. Beomgyu đã khéo léo kết hợp các yếu tố hình học và nhân vật.
Sau hồi lâu bàn bạc với tổ thiết kế, cậu đã chọn mẫu thiết kế khiến cậu ưng ý nhất, là bản kết hợp của nét mực đen, pha lẫn màu nâu của bìa, từng đường nét đều được phác hoạ mạnh mẽ theo đường nét của Yeonjun.
Sau khi chọn được mẫu bản vẽ bìa ưng ý từ Beomgyu, Soobin rời đi với tâm trạng phấn chấn. Ánh sáng vàng rực rỡ của hoàng hôn chiếu rọi khắp con đường, làm cho mọi thứ xung quanh trở nên sống động hơn. Cậu không thể ngừng mỉm cười, hình dung ra cách mà Yeonjun sẽ phản ứng như thế nào khi sách phát hành.
Khi bước ra khỏi cánh cổng công ty, cậu chợt dừng lại. Đối diện cậu là bóng người, với cần cổ đang nâng cao, bên miệng ngậm điếu thuốc còn đang cháy dở, lưng dựa hờ hững vào chiếc Ferrari đỏ. Cậu không thể tin vào mắt mình. Yeonjun đứng đó, mặc một bộ đồ đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ thu hút với nụ cười tươi tắn. Cảm giác vui sướng lan tỏa trong Soobin, khiến cậu không thể kìm chế nổi.
"Yeonjun!" Soobin gọi, chạy lại phía anh. Yeonjun quay lại, ánh mắt lập tức sáng lên khi nhìn thấy Soobin. Hai người ôm nhau thật chặt, cảm giác như cả thế giới xung quanh đều biến mất.
"Nhớ bé con quá đi!" Yeonjun cười, rồi nhìn xuống bìa sách có phần nhàu trong tay Soobin. "Cái gì thế em?"
Soobin nhanh chóng mở bìa sách ra, để Yeonjun xem bản vẽ của Beomgyu. "Xem này! Beomgyu đã vẽ một bìa sách tuyệt vời, em đã chọn được nó, trông giống anh thật!"
Yeonjun chăm chú ngắm nhìn từng chi tiết, và Soobin thấy anh gật gù tán thưởng.
Mắt Soobin hướng lên nhìn Yeonjun, trong mắt cậu đã hiện lên dòng chữ 'Không còn gì ngoài gật đầu sao anh', mắt Soobin khi đó trông tổn thương thấy rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com