18.
Yeonjun đứng yên, đôi mắt vẫn không rời khỏi Soobin khi cậu ngượng ngùng quay đi, tránh ánh nhìn của anh. Nụ cười của Yeonjun vẫn vương trên môi, nhưng trong lòng anh, một cảm giác lạ lùng dâng lên. Anh không thể phủ nhận được rằng khoảnh khắc khi anh đeo huy chương lên cổ Soobin và đặt một nụ hôn nhẹ lên má cậu là điều mà anh đã muốn làm từ lâu. Nhưng dù sao, cảm giác bối rối trong anh vẫn còn đọng lại.
Ngay khi Soobin rời khỏi sân khấu, anh không thể giữ được sự bình tĩnh. Anh mải mê nghĩ về hành động của mình, câu hỏi "Tại sao?" cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Tình cảm của anh đối với Soobin đã không phải là sự đùa giỡn, cũng không phải là sự ngưỡng mộ đơn thuần. Ngay khi mới gặp lại cậu, tim anh đã chẳng thể nghe lời mình, tuy đã nhận ra tình cảm của mình, nhưng anh lại chẳng biết phải làm điều gì tiếp theo.
Soobin bước đi vội vàng, gương mặt vẫn đỏ ửng vì nụ hôn bất ngờ. Cậu không hiểu rõ những gì vừa xảy ra. Cảm giác ngại ngùng và lo lắng bao trùm lấy tâm trí cậu, khiến cậu không thể tập trung vào bất cứ điều gì khác. Cậu không nghĩ rằng mình có thể đối diện với Yeonjun ngay lúc này. Chỉ một cái chạm nhẹ vào má cũng đủ khiến trái tim cậu đập loạn nhịp, huống chi là một nụ hôn. Những cảm xúc này cậu chưa từng trải qua, và điều đó làm cậu cảm thấy như mình đang đứng giữa ngã rẽ.
Nhưng Soobin không thể làm gì ngoài việc tránh mặt Yeonjun, dù có hôn ba bốn lần đi chăng nữa, cái thơm má đột ngột và cả huy chương vàng anh đeo cho cậu cũng khiến Soobin bồi hồi không thôi.
Một lúc sau, khi tất cả đã lắng xuống và không khí trên sân khấu trở nên yên ả hơn, Yeonjun quyết định tìm Soobin. Anh không thể để mọi thứ như vậy, không thể để những cảm xúc này mãi không được thổ lộ. Đôi chân anh rảo bước nhanh chóng, gần như hai, ba bước làm một, con tim cũng theo đó mà đập loạn nhịp.
Khi anh tìm thấy Soobin ở một góc sân khấu, cậu đang đứng một mình, cúi đầu, đôi tay siết chặt. Yeonjun đứng yên một lúc, nhìn cậu từ xa. Lòng anh nặng trĩu, nhưng anh không thể quay lại. Anh bước tới gần Soobin, không nói gì, chỉ đứng bên cạnh cậu.
Soobin cảm nhận được sự hiện diện của Yeonjun, nhưng ánh mắt lại không dám đối diện. Cậu vẫn cúi mặt, không biết phải nói gì. Một lúc lâu sau, Yeonjun mới lên tiếng, giọng anh nhẹ nhàng, nhưng đầy chân thành:
"Anh biết em đang tránh mặt anh. Nhưng nếu em không muốn nói gì, anh cũng sẽ không ép. Chỉ là... anh muốn em hiểu một điều, Soobinie."
Soobin ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu dường như đã dậy lên một cơn sóng nhỏ. "Điều gì ạ?" Cậu hỏi, giọng hơi run.
Yeonjun không kìm nổi cảm xúc của mình nữa, anh nhìn thẳng vào mắt Soobin, nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu. "Anh thích em. Anh đã thích em từ lâu rồi, Soobin, có lẽ cái này ấy lâu tới mức em chẳng còn nhận ra nữa, nhưng hình bóng của em mãi mãi in trong lòng anh. Em biết không, sự vui vẻ hôm không phải vì huy chương hay sự chiến thắng, mà là vì em. Chính em đã khiến anh cảm thấy như vậy. Và anh muốn em biết điều đó."
Soobin đứng im, những lời của Yeonjun như chạm đến trái tim cậu. Cậu không biết phải nói gì, nhưng trong mắt cậu, những cảm xúc lạ lùng bắt đầu dâng trào, gợn sóng nhỏ mới lúc nãy trong lòng giờ lại cồn cào hơn, cũng dữ dằn hơn.
Mãi một lúc sau, Soobin chỉ có thể thì thầm: "Tại sao anh lại làm thế trước nhiều người, dù sao cũng là người của công chúng, lỡ mọi người..."
Yeonjun mỉm cười nhẹ nhàng, giọng anh trầm xuống. "Điều đó chẳng quan trọng, anh muốn em biết rằng chỉ em mới là điều quan trọng với anh, Soobin. Cho anh thời gian chứng minh việc ấy, được không em?"
Soobin mềm nhũn chân tay, nhưng vẫn gắng sức bám lấy bả vai anh, cậu chỉ nhanh chóng để lại nụ hôn trên môi rồi rút lui, dọng nói còn đôi phần hờn dỗi nói: "Không phải trước nay đều tin tưởng anh sao..."
Soobin nhìn vào ánh mắt đầy chân thành của Yeonjun, cảm giác như mọi thứ quanh cậu đều dừng lại. Cậu không thể phủ nhận rằng trái tim mình đang đập nhanh hơn mỗi khi Yeonjun nói chuyện, nhưng cậu cũng không thể vượt qua sự bối rối và lo sợ rằng tình cảm này sẽ thay đổi mọi thứ giữa họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com