22.
Yeonjun nhìn nét lo lắng trong mắt Soobin, dù không phải lần đầu gặp mặt, nhưng không nhiều, đâm ra cảm giác vẫn cứ như lần đầu gặp vậy. Anh biết cậu còn hồi hộp, chỉ cố gắng tìm cách xoa dịa Soobin.
"Anh hiểu mà" giọng anh nhẹ nhàng, đầy kiên nhẫn. "Bố mẹ rất quý em, có lẽ em đã nhận thấy ngay từ lần gặp đầu tiên, tất nhiên lần này cũng thế, bố mẹ sẽ rất vui nếu em và anh hạnh phúc, cứ như chúng ta về nhà sau khi tan làm thôi bé con"
Soobin vẫn im lặng, ánh mắt cậu lướt qua những tòa nhà cao tầng, những con đường nhộn nhịp, nhưng tâm trí cậu thì như bay về những lần gặp gỡ trước đó. Đã lâu rồi, từ lần trước, cậu chỉ mới gặp bố mẹ Yeonjun vài lần, mỗi lần gặp, dù không có gì đặc biệt, nhưng lúc nào cậu cũng cảm thấy một chút hồi hộp lạ kỳ.
Chiếc xe từ từ dừng lại trước cổng nhà Yeonjun, một ngôi nhà khang trang, đẹp đẽ và được bao quanh bởi vườn hoa tươi tắn. Ánh đèn trong sân nhà sáng lên, ánh sáng ấm áp như một lời chào đón, tạo cảm giác thân thuộc và yên bình.
"Chúng ta vào thôi, bé con đừng lo quá" Yeonjun nói, nắm tay Soobin thật chặt trước khi mở cửa xe. Mặc dù không nói gì thêm, ánh mắt và nụ cười của anh như một sự trấn an mạnh mẽ.
Hai người bước ra khỏi xe, Yeonjun dẫn Soobin vào nhà. Ngay khi họ bước qua cửa, một không gian ấm áp và đầy ắp tình cảm hiện ra trước mắt họ. Mùi thơm của thức ăn mới nấu bay ra từ trong bếp, tiếng nói chuyện vui vẻ vọng lại từ phòng khách.
Mẹ Yeonjun liền ùa chạy ra, nụ cười tươi tắn đã hiện ngay trên môi bà khi nhìn thấy hai con của mình về. Bố anh ngồi ngay cạnh đó, mang vẻ không giận tự nghiêm, Soobin nhìn bao nhiêu lần vẫn cảm thấy ông mang vẻ rất nghiêm khắc.
"Hai đứa về rồi à," bà mẹ lên tiếng, giọng dịu dàng và đầy yêu thương.
Để người làm dọn nốt phần còn lại, bà dắt hai người đi về phía phòng khách, trong lúc đó, bố của Yeonjun đang pha trà, nhưng bị Yeonjun chặn lại, anh nói rằng cậu dễ mất ngủ không thể uống trà.
Khi sắp xếp bữa ăn xong xuôi, cả nhà cùng ngồi lại.
"Soobinie công việc vẫn thuận lợi chứ con?" Mẹ của Yeonjun hỏi Soobin trong khi đang gắp những món gà vào đĩa của cậu, ánh mắt bà luôn dịu dàng và quan tâm. "Có mệt không? Nhìn con gầy hẳn đi này"
"Dạ anh Yeonjun chăm con tốt lắm mẹ, chả mấy mà sẽ lại cân"
Mắt cậu cong cong, nhìn rõ rằng rất vui khi nhận được sự quan tâm từ mẹ anh.
Cả buổi tối, không khí luôn rất hài hoà, mọi người trò chuyện vui vẻ.
Yeonjun không nói quá nhiều, anh lặng lẽ ngắm nhìn Soobin suốt buổi ăn, được nhìn thấy Soobin dần hoà nhập vào gia đình mình, cuộc sống của mình, anh gần như đã coi Soobin là cả tương lai của mình.
"Em thấy sao? Có cảm thấy thoải mái hơn không?" Yeonjun thì thầm khi cả hai cùng đứng dậy sau bữa ăn, chuẩn bị ra sân vườn.
Soobin vui vẻ tới mức, nói chuyện cũng cong khoé mắt, nhưng nghĩ tới đây là nhà bố mẹ, cậu không quá thân mật, chỉ nhỏ nhẹ nói với anh: "Dạ, hôm nay em vui lắm lắm luôn, lâu rồi em chưa được ăn cơm mẹ nấu... Cảm ơn anh nhiều"
Yết hầu của Yeonjun di chuyển liên tục, hôm nay nhìn Soobin ngoan ngoãn quá mức, trắng trẻo khiến người ta chỉ muốn cắn một miếng.
Anh chậm rãi thả một nụ hôn nơi chóp mũi Soobin, ôm chầm lấy cậu.
Nhà của Yeonjun được làm theo kiểu văn hoá Tây Âu, nhưng mảnh đất sau biệt thự là căn nhà làm theo kiểu Hanok* có phần cũ kĩ, nhưng vẫn nhìn được chủ nhân nơi đây đã bảo dưỡng nó rất tốt, mẹ của Yeonjun rất thích nghỉ ngơi trong sân vườn, nên xung quanh được trồng vô vàn loài hoa quý hiếm, bắt mắt.
Khung cảnh xung quanh thật yên tĩnh, dường như tách biệt hẳn so với biệt thự, chỉ có hai người đang tận hưởng không gian riêng của mình, hôm nay gió không mang cái buốt giá của mùa đông, chỉ mang mác mang theo hơi ẩm của đất và sương trên cành cây, mùi của hoa sơn trà toả ra trong không khí khiến khung cảnh lãng mạn hơn bao giờ hết. Những cây cổ thụ xung quanh vườn đung đưa trong làn gió, bóng cây lớn rủ xuống mặt đất, tạo thành những hình bóng kỳ lạ dưới ánh đèn vàng nhạt.
Hôm nay Yeonjun không chỉ muốn đưa Soobin về đây thăm bố mẹ, anh có một dự định khác. Anh dẫn Soobin đến chiếc ghế dài, nơi những bông hoa sơn trà đang khoe sắc dưới ánh đèn, nhìn chúng chẳng khác gì những khối pha lê.
Yeonjun ngồi xuống và nhẹ nhàng vỗ tay lên vị trí bên cạnh, ra hiệu cho Soobin ngồi cạnh mình. Soobin, vẫn đang mải ngắm nhìn cảnh vật, quay lại và ngồi xuống bên Yeonjun.
Một lúc sau, Yeonjun lấy một bông hoa nho nhỏ mọc từ bên cạnh ghế, cài nó vào bên tóc của Soobin. Soobin bất ngờ nhìn anh, đôi mắt tò mò. Nhưng bỗng đôi tay của Yeonjun che lại mắt của cậu
"Bé yêu ngồi ngoan ở đây nhé, không được mở mắt đâu đó nha"
Tiếng chân anh bước đều ra khỏi phạm vi cạnh Soobin, bỗng có một tiếng cạch vang vọng rất lớn.
"Mở mắt ra đi em".
Khi cậu mở mắt ra, liền nhìn thấy Yeonjun đang ngồi cạnh đàn piano, nhìn anh có vẻ căng thẳng.
"Hôm nay, anh muốn hát cho em nghe một bài hát, một bài hát mà anh viết dành riêng cho em," Yeonjun mỉm cười, ánh mắt anh lấp lánh như những vì sao trên bầu trời đêm.
Soobin cảm thấy trái tim mình như bị thôi miên bởi sự dịu dàng trong ánh mắt của Yeonjun. Cậu gật đầu, đôi môi khẽ mỉm cười, anh luôn mang đến cho Soobin rất nhiều bất ngờ.
Yeonjun ngồi thẳng lưng trên ghế, anh để đôi vai mình buông thõng thật thoải mái, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên phím đàn, thời gian như ngưng đọng ngay khi Yeonjun bắt đầu di chuyển tay, mỗi nốt nhạc khi thoát khỏi dãy phím thật thanh thoát, du dương.
"You're the ethereal dream I've longed to find."
(Em là giấc mộng thần tiên mà anh hằng mong ước.)
"Your love, a celestial symphony, entwines my soul."
(Tình yêu của em, nốt giao hưởng thiên đường, cuốn chặt lấy tâm hồn anh.)
"Will you grace my life with your eternal vow?"
(Em có bằng lòng khắc ghi cho cuộc đời anh bằng lời thề vĩnh cửu?)
"In your embrace, I find my sanctuary's gentle glow."
(Trong vòng tay em, anh tìm thấy ánh sáng dịu dàng, nơi anh cảm nhận bình yên.)
"Our love, a timeless sonnet, forever we'll compose."
(Tình yêu của chúng ta, bản sonnet vĩnh hằng, sẽ mãi mãi được viết lên với những nhịp đập con tim.)
"With you, my love, my heart has finally found its home."
(Bên em, tình yêu của anh, trái tim anh cuối cùng đã tìm thấy nơi thuộc về, nơi gọi là nhà.)
Lần đầu tiên Yeonjun hát cho cậu nghe, cũng là lần đầu tiên có người trân trọng cậu như thế, dành cho cậu từng thứ ngọt ngào đến thế.
Giọng hát của Yeonjun vang lên, ấm áp và đầy cảm xúc, khiến Soobin không thể rời mắt khỏi anh. Những lời ca như chạm vào tận sâu thẳm trái tim Soobin. Cậu lắng nghe, cảm nhận từng giai điệu, từng lời yêu mà Yeonjun gửi gắm qua những phím đàn và câu hát.
Trong khắp khoảng vườn ấy, từng giai điệu len lỏi qua các tán lá, từng câu hát như những câu chuyện chưa kể, những cảm xúc chưa tỏ.Cả khu vườn như lắng đọng lại, chỉ còn lại âm nhạc và sự chân thành trong ánh mắt của Yeonjun.
Yeonjun ngừng hát, nhẹ nhàng lướt qua phím đàn như lời kết, anh bước tới cạnh Soobin, nhẹ nhàng đón lấy tay cậu, kéo nhẹ về phía mình, những ánh đèn toả sáng xung quanh hai người chạy quay mắt của Soobin, tựa như hàng ngàn ánh sao trong mắt cậu, có lẽ giờ này, chúng còn sáng hơn cả những ánh sao.
"Soobin..." Yeonjun nhẹ nhàng, giọng anh trầm thấp và ấm áp.
"Tuy muộn màng, trước khi cưới, anh chưa thể làm điều này cho em, giờ để anh bù lại cho em nhé, bé con."
Nói rồi anh quỳ một chân xuống.
"Em có đồng ý làm chồng bé nhỏ của anh không? Cùng anh trải qua cuộc sống, và yêu nhau mãi mãi?"
Soobin nhìn vào đôi mắt ấy, trái tim anh dường như ngừng đập, trong đầu cậu giờ chỉ còn một suy nghĩ duy nhất.
'Cậu đã yêu Yeonjun rất nhiều, yêu anh ấy bằng cả trái tim.'
Soobin chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt cậu ậng nước.
Soobin ôm chầm lấy Yeonjun, như thể không muốn rời xa anh một
giây phút nào. Yeonjun cũng ôm lại, cảm nhận trái tim anh đập mạnh mẽ bên cạnh Soobin. Những đèn lồng vẫn tỏa sáng, ánh sáng dịu dàng của chúng như làn sóng yêu thương không bao giờ dập tắt.
"Yeonjun, em yêu anh rất nhiều..." Lời nói chẳng thế hoàn chỉnh, cậu đã oà lên khóc
Yeonjun đã mang lại cho cậu rất nhiều bất ngờ, anh bất ngờ tới bên cậu, bất ngờ kéo cậu thoát khỏi buồn bã, bất ngờ yêu cậu thật nhiều, bất ngờ bù đắp tình thương cậu thiếu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com