27.
Kế hoạch lần này đổ vỡ, đương nhiên bà nội vẫn chẳng thể an lòng, ngẫm nghĩ mãi mới nhớ tới sắp mừng thọ mình, bà ta liền viết thêm một tấm thiệp mời cậu và Yeonjun, dù sao thì đây cũng là ngày hệ trọng của bà, cậu có chán ghét cũng không dám từ chối.
Không biết bà ta nghe từ đâu, Yeonjun rất ghét những thứ không sạch sẽ, bà ta nham hiểm lên kế hoạch mới để hạ gục cậu, phải để Yebin lên làm vợ bé, bà cho rằng cậu hưởng phúc lợi như thế đã đủ rồi.
Ngày nhận được thiệp mời bà gửi, Soobin chán nản gục đầu trên vai Yeonjun, cậu ngồi yên vị trên đùi anh, hai chân mảnh khảnh đung đưa qua lại trong không trung.
"Anh ơi, bà mời em về biệt thự dự lễ mừng thọ, em đi nhé anh?" – Soobin như sợ anh không chấp nhận, tay vòng qua ôm chặt lấy cổ Yeonjun.
"Anh nói là không, bé con cứng đầu cứng cổ rồi nhỉ?" – Yeonjun thì chẳng thể quên bữa tiệc hôm ấy bé con của anh đã bị sỉ nhục như thế nào.
"Không sao đâu ạ, hôm đó anh bận thì đến muộn một chút cũng được, em không đến, còn khó giải quyết mọi chuyện hơn"
Vòng vo một hồi, cuối cùng Yeonjun cũng để cậu đi, có thêm mấy vệ sĩ nữa để bảo vệ an nguy của cậu.
Nhưng không phải tất cả đều nằm trong dự toán, bà không cho ai mang theo vệ sĩ, tất cả đều phải ở ngoài. Tránh rắc rối, Soobin dặn dò họ ở ngoài, nếu có việc cần, cậu sẽ gọi ngay.
Sau khi đăng kí với thư kí của bà về món quà mình mang đến, Soobin đứng trong góc khuất của đại sảnh, tay nắm chặt ly rượu vang. Cậu cười, nhưng chỉ bằng cơ mặt. Tim không hề rung động, cổ họng khô cháy như bị ai đó cào rách. Những tiếng cười, tiếng ly chạm nhau, tiếng váy lụa sột soạt, tất cả như một thứ âm thanh từ thế giới khác.
Cậu không thuộc về nơi này.
Ngay từ khi bước vào, Soobin đã cảm nhận được không khí có phần không đúng, tuy bà nội và Yebin đối xử có phần tốt hơn, nhưng nhìn bằng mắt thường cũng thấy được nó giả tạo đến thế nào. Lần này mắt của bà nội còn nham hiểm hơn, như thể cậu là món trang trí sắp lỗi thời, và đây sẽ là lần cuối nó xuất hiện trong thế giới sang trọng này.
Bà vẫn quen thói coi Soobin như người làm, sai cậu những thứ vặt vãnh. Soobin cố không run khi đi vào căn phòng phía sau gian bếp. Cậu không nghĩ gì cả. Chỉ đơn thuần làm theo như một cái máy.
Lúc này cổ họng cậu đúng như lửa đốt, gắt gao, khô khốc. Từng đợt tim đập như trống bỏi, vô cùng dồn dập, người lại nóng lên đáng kể, dung nham cuồn cuộn nơi đáy bụng khiến mồ hôi cậu cứ tuôn ra không thể kiểm soát. Soobin biết nó là gì, cậu vừa trải qua nó cách đây không lâu.
Và rồi, khi cánh cửa khép lại, tiếng khóa lách cách vang lên, mọi thứ trong cậu dần sụp đổ, cậu không nghĩ bà lại ác độc đến như thế, vì thể diện hay vì lí do gì, bà vẫn muốn đay nghiến để cậu không thể ngóc đầu lên nổi, muốn bức cậu đến đường cùng, để cậu lại giống mẹ của mình...
Một bóng người cố gắng tiếp cận cậu, bàn tay kia thô ráp, mùi mồ hôi lẫn mùi hắc sộc thẳng lên mũi của nước hoa rẻ tiền, ánh mắt trần trụi không giấu diếm, hắn cố gắng tiến sát lại người cậu.
Hắn cười rộ lên, khiến cơ thể cậu gần như đông cứng. Trong một giây, Soobin cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, cậu không thể biết mình đang ở đâu, cảm giác đáng sợ bủa vây lấy thân cậu. Tất cả là tiếng đập điên cuồng của tim và một sự sợ hãi nguyên thủy, như con thú nhỏ bị dồn vào góc.
Soobin dùng hết sức gào thét, cậu không muốn bại dưới tay bà, lúc nãy khi vào, dù căn phòng chìm hẳn trong bóng tối, cậu vẫn nhìn thấy những chấm đỏ nhập nhằng, chắc chắn đó là máy quay.
"Kìa Soobin, chúng ta đều là người quen, em vùng vẫy như thế làm gì? Haha, anh còn đang tiếc hùi hụi khi không thể ăn sạch em mà đã để em chạy, giờ thì anh đã có cơ hội rồi nhỉ?"
Soobin ghê sợ liếc nhìn lên, giọng nói quen thuộc này, chính là tên bạn trai cũ của cậu... cảm giác buồn nôn đã trào lên tận cổ họng. Thật ghê tởm, họ chỉ vì muốn hại cậu mà sẵn sàng để hắn ta hành hạ cậu, kể cả khi hắn ta sắp làm đám cưới với Yebin.
Cơ thể cậu phản ứng mãnh liệt, lùi dần về phía kệ gỗ đang đựng đồ ở đó không xa, với lấy một chai rượu, cậu đập thẳng về phía tên đó, mặc kệ những mảnh thuỷ tinh còn dưới chân, cậu vội vàng chạy, chạy thật xa khỏi căn phòng đó.
Cảm giác nền nhà lạnh buốt, còn vài mảnh thuỷ tinh lướt dưới chân. Chân cậu như mất đi cảm giác, từng giọt máu cứ thế nhỏ xuống, nhưng những vết thương ngoài da ấy giờ chẳng đau bằng vết thương trong lòng. Từng đợt gió tạt vào mặt. Tiếng ồn trở lại. Cậu dần lịm đi dưới những ánh đèn, tất cả đều bị làm mờ đi khỏi đôi mặt, Soobin giờ đã căm hận căn nhà này đến tận xương tuỷ.
Yeonjun chưa bao giờ lái xe nhanh đến vậy. Khi nhận cuộc gọi từ Soobin, anh nghe thấy tiếng thở gấp, tiếng nấc nghẹn. Không một lời rõ ràng. Nhưng đủ để anh hiểu đã chuyện gì đó khủng khiếp vừa xảy ra.
Khi anh mở cửa xe, Soobin lao vào lòng anh như một đứa trẻ lạc mẹ. Toàn thân cậu run rẩy, bàn châm rướm máu, đôi mắt không nhìn thẳng, như thể chỉ cần đối diện với thực tại là sẽ vỡ tan. Anh ôm cậu thật chặt. Không hỏi. Chỉ lắng nghe tiếng nức nở từng cơn như xé rách không gian.
"Anh ơi, em xin lỗi...suýt nữa thì...anh ơi em sợ họ lắm, em không muốn ở lại đây đâu..."
"Không" Yeonjun siết chặt nắm đấm, bàn tay đã chuyển dần thành màu trắng, đủ hiểu anh tức giận đến nhường nào. "Bé con ngoan, em không làm gì sai hết, em không cần phải xin lỗi, anh sẽ đến mấy tên điên ở đây phải quỳ rạp xuống xin lỗi em"
Soobin lắc đầu, những giọt nước mắt rơi xuống áo anh, nóng hổi.
Yeonjun im lặng. Anh cảm thấy bất lực. Anh có thể phá sập cả một tập đoàn, có thể giành giật cổ phần, thậm chí bẻ gãy cả một chiến dịch truyền thông... nhưng anh không thể quay ngược thời gian. Không thể đứng ở đó, giữa căn bếp kia, để chắn giữa Soobin và cái bóng tối mà người ta cố tình ném cậu vào.
Mặc dù muốn bóp nghẹt cả căn phòng này, nhưng Yeonjun vẫn đủ tỉnh táo để đưa Soobin đi trước, anh đợi khi cậu khoẻ lại, sẽ tính sổ với từng người một.
Đã hai ngày trôi qua kể từ hôm xảy ra chuyện, Soobin vẫn chưa nói thêm lời nào. Cậu ở trong phòng Yeonjun, cuộn tròn trên ghế sofa với chăn băng lông dày đắp tới cằm, mắt mở nhưng tầm nhìn như không có tiêu cự. Cậu ăn chút súp vì Yeonjun năn nỉ, uống thuốc ngủ vì không thể chịu nổi khi đêm đến, và bật nhạc nhẹ vì sợ im lặng sẽ nuốt chửng mình.
Từng tiếng gõ bàn phím từ ghế sofa bên cạnh là thứ duy nhất khiến cậu cảm thấy an toàn. Yeonjun đang làm việc. Có anh ở đó. Anh sẽ không rời đi. Dù Soobin có im lặng đến mức nào.
Không biết Yeonjun đã dùng cách nào, khiến bí mật của họ từng người từng người đều bị phanh phui, thậm trí cả việc trốn thuế,
rửa tiền cũng có bàn tay họ nhúng vào. Tất cả bọn họ vào ngày hôm qua đều quỳ dưới màn tuyết, mong mỏi được vào gặp cậu để nói lời xin lỗi, luật sư của họ cũng ở ngoài, như thế chỉ cần cái gật đầu của Soobin, họ có thể giảm nhẹ tội và vực dậy biệt thự. Nhưng Soobin đã quá thất vọng với những con người ấy, và cậu đã tha thứ cho họ đủ nhiều
Khi những bài báo xuất hiện, khi hình ảnh biệt thự bị niêm phong tràn ngập truyền thông, khi tên của người bạn trai cũ bị nêu ra... Soobin vẫn im lặng.
Chỉ đến khi Yeonjun nhẹ nhàng ngồi cạnh, đưa cho cậu một chiếc phong bì cũ kỹ và thì thầm: "Anh tìm thấy cái này trong két sắt cũ của mẹ em. Bản di chúc thật."
Soobin oà lên, giờ cậu mới bắt đầu khóc, khóc cho hết tủi nhục của mấy ngày này.
Không vì tiền. Không vì danh. Mà vì lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu cảm thấy được tin tưởng. Được bảo vệ. Được lắng nghe, kể ca khi không cần phải nói.
Yeonjun vội vàng kéo Soobin đang nằm đó vào lòng, đôi hàng mi dài run lên dưới ánh đèn vàng trong căn phòng. Anh nhẹ nhàng vuốt lấy tấm lưng của cậu, lòng nóng như lửa đốt.
Tại sao lại là em? Tại sao em phải gánh chịu mọi đau đớn như vậy?
"Anh ở đây, Soobin à. Anh sẽ mãi bên cạnh em, không để em chịu tổn thương nữa đâu."
Soobin không trả lời. Nhưng cậu khẽ dịch người, tì cằm lên vai anh, vòng tay siết nhẹ lấy cổ anh trong vô thức.Yeonjun biết cậu đã nghe, đã chấp nhận những gì anh nói, chấp nhận bên anh mãi mãi.
Cứ thế thiếp đi trong vòng tay ấm áp của Yeonjun, thật khó khăn lắm mấy ngày nay cậu mới có giấc ngủ an tâm như thế.
Phải mất gần một tháng, tâm lí Soobin mới có thể ổn định, nhưng dù thế, nhắc đến nhà cũ cũng là nỗi sợ của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com