4.
Sau mấy ngày tập bơi miệt mài, Soobin đã có thể nổi... đây là kì tích đó, trước đây nhìn thấy bể bơi là cậu đã cách tới hai mét, có lần tắm nước nóng Beomgyu còn nghĩ có khi cả đời Soobin chưa chạm vào nước bao giờ.
Kéo theo hai cái vali to khủng ra khỏi cửa nhà, một chiếc xe thể thao đỗ xịch trước cửa nhà Soobin. Beomgyu hạ kính dâm trên mắt mình xuống, nháy mắt ý bảo Soobin lên xe.
"Xe đâu ra đây, lấy bằng lái rồi hả?"
Cậu nghi ngờ nhìn chằm chằm Beomgyu, liệu tên này biết đi xe có phóng thẳng vào tên người yêu cũ vô tình gặp trên đường không, nghĩ tới đã rùng mình.
Hai người đi vài tiếng mới tới biển, khi tới nơi cả hai đều mệt rã rời, Soobin nằm bẹt dí tại homestay hai người vừa thuê. Nhưng có vẻ như Soobin đã đánh giá thấp năng lượng nhiệt huyết cuả Choi-miệng motor-Beomgyu. Beomgyu luôn miệng muốn Soobin đi cùng mình tới bể bơi của homestay vì đánh giá của bể bơi nơi này là bậc nhất của thành phố S.
Beomgyu nài nỉ cậu quá nhiều, lại có những bài viết của các chuyên gia cho rằng bơi lội rất tốt cho việc giảm mệt mỏi, nên Soobin quyết định đi cùng Beomgyu.
Soobin giờ mới hiểu sao nhóc kia hào hứng kéo mình đi như thế, ở đây phải tới chục cậu trai đang bơi dưới nước, và điều hiển nhiên rằng tất cả đều ở trần, Soobin bóp đầu, nhưng suy đi tính lại, chỉ vài tuần nữa là cậu đã thành người có gia đình, phải có trách nhiệm trong hôn nhân, chung thủy là tất yếu, vì thế nên nhân cơ hội đang đèn xanh thì cứ ngắm cho đã rồi thôi, đột nhiên cũng thấy nhóc Beomgyu không đáng ghét cho lắm.
Đếm số múi của mấy người gộp lại, Soobin hoa cả mắt, nhưng chưa kịp đợi cộng tổng kết lại số múi thì đã bị bàn tay trắng trẻo của người dưới nước kéo mạnh xuống, Soobin cựa quậy xém thì trượt chân xuống bể bơi, may mắn thế nào được người đỡ lấy, nhưng vì đã sắp sửa ngã nên khi được đỡ, cậu vẫn mất đà mà ngã thẳng luôn vào lồng ngực người kia, ngã rồi mới thấy hàng đô giá thật, cứng cáp ra phết. Nhưng nhận thấy hành động mình hơi thất lễ, nên liền buông ra để cảm ơn người ta cho cẩn thẩn.
Tới lúc chín chắn nhìn lại thì Soobin suýt đã chửi thề, thế mà người đỡ mình là Yeonjun. Không nhầm đâu, là CHOI YEONJUN á!!!!!!! Nghĩ lại mình đã gối đầu lên cơ ngực của thần tượng, mặt cậu hóa xanh đỏ, Beomgyu luôn chê vẻ mặt đó của Soobin vì nó trông như cà chua với mintchoco hợp lại. Ngược lại với bức tượng Soobin thì Yeonjun dường như cũng giật mình, lắc lắc Soobin, anh tưởng cậu bị đụng ngốc rồi, cứ đứng thừ người như hòn đá vậy.
Tới khi cậu cuống cuồng chân tay nói mình không có sao rồi nhảy vọt xuống hồ bơi nấp sau lưng Beomgyu, Yeonjun thấy cậu như vậy liền phá lên cười rồi dặn dò rằng không nên vậy, nếu nhảy như vậy sẽ tạo áp lực vô cùng lớn, gây tổn hại cơ thể, sau đó khoác vai cậu bạn tóc bạch kim bên cạnh rời đi.
Phải mất 2 phút để Soobin tiêu hóa hết, cậu chuyển đối tượng qua Beomgyu rồi lắc mạnh: "Nè nè Beomgyu thấy không, Yeonjun đã đỡ anh đó, nãy anh còn định đánh mày hai cái nếu anh trượt xuống nước thật, nhưng bây giờ anh quyết định sẽ hôn cảm ơn liền nè"
Beomgyu chán ghét đẩy đẩy mặt Soobin ra, chỉ xuống mặt nước nói rằng toàn bộ lòng của mình đã rơi hết xuống vì Soobin cứ lắc nhóc mãi. Dù miệng nói vậy nhưng Beomgyu cũng đâu kém, nhóc nhớ thương luôn cái anh chàng tóc bạch kim kia, trùng hợp hắn là thầy dạy bơi của Soobin, nên nhóc đã phải đổi ba cái kem hạnh nhân để có tài khoản insta của Taehyun.
Không biết bơi có hết mỏi mệt không, nhưng lúc gặp Yeonjun xong là Soobin phấn chấn hơn hẳn, cậu quyết định sáng mai sẽ hoàn thành mục tiêu đi nhặt vỏ sò trong những mục cần làm.
Khi trời còn chưa sáng hẳn, Soobin đã đeo đôi dép và cầm theo cái máy ảnh nhỏ, cậu muốn đón bình minh cùng những bé vỏ sò vỏ ốc nhỏ xinh.
Chọn tạm một chỗ vắng người trên bãi biển cách homestay không xa, trải tấm thảm nhỏ mới thuê của người bán dụng cụ bơi bên cạnh đó, cậu đã chụp gần 50 tấm ảnh, dự đó sẽ là những tấm ảnh được hiện diện trên feed insta của cậu, tới khi trời gần sáng hẳn mới đi nhặt vỏ sò, khi thấm mệt Soobin mới trở lại chỗ của mình, loay hoay sắp xếp bố cục cho hoàn chỉnh để hoàn thành bức ảnh thứ 51, thì chợt một bàn tay chìa ra, đưa cho cậu một tấm polaroid còn chưa hiện màu hoàn chỉnh, chủ nhân của đôi tay nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu.
"Xin lỗi vì đã chụp mà chưa có sự cho phép của em, nhưng nhìn lúc đó vi diệu lắm á" - Yeonjun nhẹ nhàng mở lời trước. Soobin cứng đờ người, biểu cảm chả khác gì lúc hôm qua gặp Yeonjun ở bể bơi cả. Tấm polaroid dần hiện rõ ràng hơn, là ảnh cậu cầm vỏ sò lên che một bên mắt, lại đúng lúc mặt trời sáng nên nhìn Soobin như phát sáng.
Đờ đẫn quá lâu cũng thấy ngại ngùng, cậu lục lọi trong số mình nhặt được, đặt vào tay Yeonjun hai chiếc vỏ sò và ốc xinh xinh được cậu nhặt lúc nãy, trong đó có một cái y hệt trong ảnh, đều được cậu rửa thật sạch sẽ, cậu chỉ nói nhẹ nhàng tiếng cảm ơn, và coi đây là quà tặng lại cho Yeonjun vì tấm ảnh.
Yeonjun nhìm chằm chằm vào hai cái vỏ nhỏ, bật cười: "Nhóc con giờ vô tâm quá ha, vỏ sò cũng keo kiệt với anh rồi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com