Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Yeonjun bật cười, bàn tay anh từ đặt ở cạnh bạn chuyển qua chống cằm."Vậy cũng xin em chiếu cố nhiều"

Do không quá nhiều chủ đề chung nên hai người tập trung ăn uống hơn. Cứ vậy hơn một tiếng trôi qua, ngẫm mình còn chưa qua chào hỏi bên nhà anh, trò chuyện thêm đôi ba câu, Yeonjun và Soobin đã tiến tới tiền sảnh phụ của bên gian nọ. Cậu khá bất ngờ khi lại có nhiều người như vậy, Soobin chỉ nghĩ đây là cuộc gặp mặt nhỏ giữa hai gia đình.

"Đây là ông nội và gia đình chú nhỏ của anh, nay ba mẹ anh bận, không thể đến được, có lẽ phải sát lễ đính hôn mới có thể gặp họ được, hoặc hôm nào anh dẫn em tới gặp họ"

Mọi người có vẻ khá bất ngờ, họ không nghĩ hai người nói chuyện không quá gượng gạo. Họ chỉ nghĩ đây là lần đầu Soobin và Yeonjun gặp nhau.

Soobin có đôi má lúm hai bên, dễ gây thiện cảm cho người khác, thoạt nhìn còn mang nét hiền lành lại nhẹ nhàng. Khi chào hỏi, lúc nào cậu cũng luôn nở ra nụ cười ngọt ngào, khiến ông nội của Yeonjun dù mới gặp cậu lần đầu cũng có thiện cảm với cậu. Soobin thở phào khi mọi việc không giống như lời bà nội nói, nhìn qua nhà Yeonjun coi như dễ tính lại ôn hòa, ít nhất cậu cũng sẽ không bị đay nghiến như khi ở nhà bà nội. Vậy nhưng mọi thứ diễn ra đâu có như cậu mong muốn. Ngay khi chào hỏi xong, vừa ngồi xuống tấm chiếu, hai bạn nhỏ nhảy từ sau khung tranh núi phú sĩ ra, xô thẳng vào người cậu, đó là con của cậu nhỏ Yeonjun, vì sinh ra đã ngậm thìa vàng, nên hai nhóc được chiều quen, khi xô vào Soobin, cả hai nhóc đều ngã lăn, quay ra thét những tiếng chói tai, rồi nằm đó ăn vạ, còn cứ chỉ trỏ bắt Soobin phải xin lỗi chúng bằng được. Mẹ chúng thấy vậy cũng nhào lại, nhưng có ông nội, không muốn hai con nháo trận to, quay qua liếc từ đầu tới chân của cậu, ý đã viết hẳn lên mặt, là muốn cậu xin lỗi chúng.

Ông nội thật chẳng thể chẳng nhìn nổi nữa, tính lên tiếng thì bà nội đã tranh nói trước, đối với hôn sự lần này, chính là miếng ngon của gia tộc cậu, không thể để chút chuyện mà ảnh hưởng hai nhà: "Cháu lớn rồi thì không nhường hai em một chút, hai đứa bé vậy đã biết gì chứ, khéo khi cháu ngồi đó mới khiến hai em ngã đấy, đúng là thiếu dạy dỗ".

Bà ta chỉ định trách móc cậu vài câu, nhưng quen với việc ở nhà mắng mỏ cậu, nên có hơi quá lời. Vốn nghĩ việc đó khá bình thường thì ông nội Yeonjun lại hắng giọng lên: "Bà đây không cần trách Soobin đến vậy, vốn đây là nơi ăn uống, hai nhóc kia lại không phép tắc chạy nhảy xung quanh, vốn dĩ phải là chúng xin lỗi Soobin".

Soobin vừa nghĩ vừa thầm cảm ơn ông nội Yeonjun, nhưng dù sao lát nữa về nhà bà nội cũng sẽ nói tiếp, nhưng ít nhất sẽ không mất mặt trước Yeonjun. Thấy mặt cậu giờ đã mang nét buồn hơn trước, Yeonjun cũng không muốn nấn ná lại lâu, anh đưa tay về phía áo cậu chọc nhẹ mấy cái, xin phép người lớn, lấy cớ muốn nói chuyện thêm mà đưa Soobin về trước. Anh không muốn để cậu lại đây lâu, chồng nhỏ anh trông ngong từ ngày bé, chỉ vì chút hỗn loạn nhỏ này mà hủy hôn, thì anh nhất định sẽ tính sổ từng người một.

Hai người sóng vai đi đến bãi đỗ xe, tiết trời đã cuối hạ nhưng vẫn nóng rực, gió nóng cuốn lấy đôi vai, tạo nên cái nóng như thể Mặt Trời lăn ngay sau mình, nếu không nhanh chân tìm đến một nơi mát mẻ, có lẽ sẽ bị nóng đè bẹt ngay tại chỗ.

Lơ đễnh nhìn hai chú bướm cuốn lấy nhau trên ngọn cây anh đào chỉ trơ lại cành bên đường, cậu đang trờ Yeonjun lấy xe để ra về, ban đầu cậu có lái xe tới, nhưng uống chút rượu nên đành đi cùng xe với anh. Mải ngắm nhìn cho tới khi một làn mát lạnh chạm nhẹ vào má Soobin, cậu quay lại theo phản xạ, Yeonjun lắc nhẹ chai sữa dâu trước mặt cậu.

"Vốn định lấy sữa hạnh nhân nhưng nhà hàng đó hết mất, em uống tạm sữa dâu nhé".

"Cảm ơn anh, sao anh biết em thích uống hạnh nhân, hầu như không ai biết..." - Soobin nói tới đây thì hơi nghẹn lại, vì cô em gái ghen ghét, nên từ nhỏ đã luôn làm mọi cách để mọi người chú ý mình hơn. Nên xung quanh cậu chẳng có mấy người thân cận, người ta không biết cũng phải.

Yeonjun cầm vào khuỷu tay cậu, dắt về phía xe - "Để ý vài lần là sẽ thấy mà, giờ thì lên xe thôi, chút nữa mọi người ra thì chúng ra khó mà tách đi lắm".

Đã ngồi nói chuyện cả buổi, nhưng cậu còn chưa có phương thức liên lạc của anh, đợi cho đến khi tới trước nhà cậu, cậu mới xoay người lại:

"Cảm ơn anh, chỗ ở của em cũng xa quá rồi, chúng ta kết bạn được không?". Soobin vừa nói vừa giơ trang chủ insta của cậu ra cho anh nhìn.

Yeonjun tìm một lúc mới thấy tài khoản của cậu, là chế độ riêng tư, nên anh cũng tiện tay theo dõi, nói tạm biệt rồi lái xe đi, vì cũng đã khá muộn nên anh không về nơi hay ở, mà ở lại căn cách đó hai dãy biệt thự.

Về đến nhà đã thấy cậu theo dõi lại, tay anh không tự chủ lướt hết những bài viết của cậu. Khi tới một bài viết mới đăng năm phút trước: [Oa!!! Sao người mẫu bìa sách không ai hợp ý tui thế này ㅠㅠ]

[yawnzzn: Em còn kiêm cả tác giả sao? Anh tưởng em chỉ là biên kịch thôi đó.]

[page.soobin: aww cũng vì kiếm sống mà anh ㅠㅠ]

Yeonjun vừa nhìn tin nhắn vừa bật cười, cậu đáng yêu quá đi mất.

Ngay sau đó anh liền nhớ ra, trước đây trợ lí đã đưa cho anh xem một lời mời hợp tác, họ muốn sử dụng mẫu người anh để vẽ ra một bản bìa cho cuốn truyện sẽ phát hành trong năm tới. Vì nó khá thú vị nên anh vẫn nhớ tên cuốn truyện đó và để xem xét về việc hợp tác.

[yawnzzn: Soobinie, tác phẩm của em tên là gì?]

[page.soobin: Swimmer ạ. Anh, anh đừng tìm đọc nha, tác phẩm còn chưa hoàn thành, khi nào hoàn thành nhất định sẽ mang tặng anh!!!]

Nhưng mất lúc lâu sau, chưa thấy anh nói gì, Soobin chỉ nghĩ Yeonjun có lẽ còn bận việc nên không nhắn thêm gì.

[yawnzzn: Vậy đối tác có được nhận bản đặc biệt thêm chữ kí không em]

Nhìn đi nhìn lại mười lần, cậu vẫn chưa hiểu ý của anh, tại sao lại đối tác, còn chữ kí là sao??? Không để cậu ngây ngốc lâu, Beomgyu liền điên cuồng spam tin nhắn. Nội dung còn khiến Soobin bất ngờ hơn. Lần sản xuất truyện này là nhà suất bản muốn kí cùng cậu, may mắn bên đó là công ty của Beomgyu, Beomgyu phụ trách mảng thiết kế cho bìa nên nhóc cũng là người liên hệ với các bên để xin hợp tác, nhưng họ còn chưa nhìn tới tác phẩm của Soobin đã thẳng tay từ chối. Nhưng mới đây trợ lí của Yeonjun đã trả lời lại, còn nói khi ra sản phẩm, bên anh sẽ hỗ trợ hết sức. Phải biết độ nổi tiếng của Yeonjun trong giới thể thao luôn đứng top đầu, aaa lần này hợp tác, khẳng định tác phẩm có tốt hay dở cũng hot.

Soobin từ từ tiêu hoá, Yeonjun đồng ý làm bìa cho cậu, là tác phẩm của cậu sẽ được bọc bởi nét vẽ một người đàn ông với khung xương lớn, chiếc mũi cao, góc mặt sắc bén, đặc biệt là tám múi với hõm nhân ngư đẹp mắt. Cậu thật muốn giấu luôn cái hợp đồng kia đi, đáng lẽ không nên bảo Beomgyu thử, bây giờ thì ai mua tác phẩm của cậu cũng sẽ thấy hết bìa vẽ là Yeonjun mất. Soobin phấn khích lăn qua lăn lại trên tấm thảm phòng khách. Cậu nhất định phải làm tặng anh bản đặc biệt nhất.
——————————————
Vì chưa có thời gian beta lại nên sẽ có mấy sản nhỏ, mong mọi người đọc thông cảm cho tui nha 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yeonbin