Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9.


Khi Soobin và Yeonjun đến, nhận tin ông phải phẫu thuật gấp, hai người ngồi chờ tại hàng ghế.

Soobin biết anh lo lắng, nên cậu vẫn luôn nắm lấy tay của anh.

Phải đến hơn hai tiếng sau, đèn báo của phòng phẫu thuật chuyển xanh, không khí xung quanh ngưng đọng lại, mọi người gần như nín thở. Sau khi bác sĩ thông báo ông đã qua cơn nguy kịch, nhưng ít nhất trong một tháng vẫn cần ở lại viện.

"Tôi vẫn cần thông báo trước, tuy bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng bệnh đã tái phát lại, vẫn là nên chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất".

Tới nửa đêm, cậu và Yeonjun mới rời khỏi bệnh viện. Bước chân cả hai đều chậm lại, lê kéo sự mệt mỏi sau cả ngày.

Tuy sắc mặt Yeonjun đã khởi sắc hơn lúc tới, nhưng lời bác sĩ lại khiến anh còn phải suy nghĩ nhiều hơn.

Trên xe bầu không khí vẫn ảm đạm. Lúc tới nhà của Soobin, Yeonjun cũng bước xuống theo, nắm lấy tay Soobin để giữ cậu lại.

"Hôm nay xin lỗi em nhiều, khiến em phải chạy đi chạy lại với anh, đáng lẽ tối nay anh định sẽ đưa em tới..."

Anh nói chậm chậm, giọng nói như có gì nghẹt lại trong mũi, nghe rất giống người phải kìm nén nước mắt.

Soobin không để anh nói hết câu, cậu ôm chầm lấy anh, đầu tựa lên hõm vai anh.

"Em không trách anh mà, em cũng không mong việc này xảy ra".

Cậu tuy có phần cao lớn hơn anh, nhưng khi rúc vào hõm vai Yeonjun, thì nhìn Soobin như một em bé nhõng nhẽo cứ nhìn anh chằm chằm bằng cái mắt nai chứa cả vì sao.

"Hay hủy lễ đính hôn anh nhé, đợi khi nào ông khỏe, chúng ta liền kết hôn, em nghĩ ông đã rất mong anh có người kề bên".

Yeonjun khựng lại vì cả hành động lẫn lời nói của Soobin. Anh không nghĩ mình còn có thể nhận lời cầu hôn chóng vánh từ Soobin trong hoàn cảnh này.

"Như vậy rất thiệt cho em đó, nhà anh(*) nhìn vậy nhưng rất phức tạp, anh sợ họ sẽ làm khó dễ em".

Soobin trong lòng anh liền lắc đầu nguầy nguậy.

"Không thiệt thòi, không thiệt thòi. Từ giờ cách lễ đính hôn chỉ còn có hai ngày, ông nội lúc đó còn chưa hồi phục, sẽ không thể tham dự, ta dành ngày đó để đăng kí kết hôn cũng được ạ, với cả... em cũng không quan tâm người ta nói gì đâu".

Cậu quá hiểu chuyện, nhưng điều đó lại khiến Yeonjun đau lòng hơn. Cậu không quan tâm lời người ta nói, chỉ lo cho ông nội anh, Soobin biết bác sĩ đã nói giảm về tình trạng của ông. Cậu muốn ông chứng kiến ngày họ kết hôn.

Yeonjun niết nhẹ lên má cậu, cũng biết mình và cậu chưa quá thân mật, nuốt lại hành động trong đầu. Anh đặt nụ hôn lên má, rồi dần dần đến khóe miệng cậu.

Chỉ khi đồng hồ thông minh trên tay Soobin báo hiệu giờ đi ngủ của cậu, hai người mới tách nhau ra. Sau cái hôn nơi khóe môi, Soobin vẫn còn ngại ngùng, cậu vẫn chưa quen lắm khi tiếp xúc gần với anh, khi nãy do xúc động, nên ôm anh cậu mới không hề hấn gì.

"Vậy em lên trước"

Soobin tạm biệt anh rồi bước lên phía bậc thang ngắn thể lên nhà.

Dù mệt mỏi nhưng Soobin vẫn luôn giữ thói quen tốt cho mình, cậu phải tắm táp kĩ mới leo lên giường.

Hôm nay có lẻ xảy ra hơi nhiều chuyện, nên lăn qua lăn lại mãi cậu vẫn chẳng thể ngủ được. Cầm điện thoại dạo quanh vòng bạn bè, thì có điện thoại của Yeonjun gọi tới.

"Bé con chưa chịu đi ngủ hả?"

"Em chưa ạ, anh giờ mới tới nhà ạ?"

Yeonjun ngậm trên môi điếu thuốc, nhàn nhạt trả lời: "Ừm, anh mới tới nơi, thấy em hoạt động liền gọi, lần này anh về nhà bố mẹ".

"Vậy anh mau mau đi ngủ, không mai quầng thâm sẽ to đùng đó".

"Em còn nói anh hửm, đã chịu ngủ đâu. Anh gọi là định bảo em, mai bố mẹ muốn gặp em bàn về chuyện hôn lễ".

Soobin có chút bất ngờ nhưng vẫn lễ phép đồng ý, dù sao thì cậu vẫn đang trong ngày nghỉ sau khi hoàn thành bản thảo cho chương trình.

Sáng sớm, dù sao cũng là lần đầu gặp mặt, Soobin cẩn thận chọn lựa quà cáp lẫn trang phục. Đến khi xong xuôi mới cầm lát bánh mì đã được nướng giòn trong máy, ăn một miếng to, tay lướt trong danh bạ. Soobin báo chuyện cho bà nội. Bà ngoài miệng dặn dò cậu cẩn thận lời nói, nhưng trong lòng lại mừng thầm, ông nội Yeonjun bệnh, kết hôn nhanh thì bà ta cũng sẽ hưởng được lợi ích khi làm thông gia hào môn càng sớm.

Đúng mười giờ, xe của Yeonjun đỗ trước cửa nhà cậu. Cậu đã chuẩn bị xong xuôi, nên anh vừa đến đã tay sách, nách mang mấy thứ quà cáp cho bố mẹ anh ra tới cửa.

Yeonjun thấy cậu chật vật mang ra liền chạy ra đỡ, nhìn trên tay có bảy tám túi, không nhịn được trêu:
"Hôm nay gặp mặt mà em đã mang nhiều của hồi môn nhà cho vậy hả, thế này thì nhà anh phải cho gấp đôi rồi".

Soobin biết anh trêu, nhưng vẫn lúng túng muốn chết, cậu còn chưa nghĩ tới vụ của hồi môn đâu.

Càng gần tới nhà anh, cậu càng lo lắng, hôm qua tán phét với Beomgyu tới rạng sáng, nhóc cứ gửi cho cậu mấy cái ứng xử với bố mẹ chồng lần đầu ra mắt khiến cậu còn hồi hộp hơn.

"Sao thế em? Không cần lo lắng đâu, anh nghĩ bố mẹ sẽ hối hận thôi".

"Hối hận về việc gì ạ?"

"Vì không bắt em về sớm hơn".

Nghe xong miệng cậu liền treo lên nụ cười, má lúm cũng theo đó hiện lên, lời anh nói không biết sẽ có thật mấy phần trăm, nhưng cậu cũng cảm thấy bớt căng thẳng hơn nhiều so với ban sáng.

Dù phía sau xe đã chất đầy quà, nhưng trên đường tới nhà anh, cậu phát hiện một cửa hàng hoa, bảo anh dừng lại, biết mẹ anh thích hoa, nên cậu mua cả một bó cát tường trắng to để tặng mẹ anh. Ngay khi ngồi lại lên xe, Yeonjun còn nghĩ bố mẹ anh sẽ hài lòng với cậu con rể tới nỗi liền tổ chức hôn lễ ngay ngày mai.
———————————————
(*) Vì không tìm được từ phù hợp hoàn cảnh nên tui để là nhà anh, nhưng mà ý tui muốn biểu đạt là họ hàng chứ không phải bố mẹ đâu ạ🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yeonbin