chapter 1
Thôi tú bân là trẻ mồ côi, từ nhỏ sống trong cô nhi viện xây dựng từ những năm thời thế đất nước còn loạn lạc. Ba mẹ đều chết dưới súng đạn, người thân cũng chẳng còn ai, cô nhi viện là nơi duy nhất chịu đón nhận đứa trẻ ấy.
Như bao hôm khác, trong lúc đang nô đùa với lũ bạn tú bân liền nghe tin mình đã được một nhà có tiền nhận nuôi. Nước mắt cứ thế giàn giụa chảy tèm nhem, bạn bè tú bân nói bọn họ sẽ đánh cậu rồi bỏ đói đến chết. Nghĩ đến đây tú bân sợ lắm, mấy đêm liền không ngủ được nên sút cân một chút. Thôi tú bân chạy đến xin các thầy cô đừng bán nó đi, nó sẽ ngoan, sẽ chăm chỉ học chỉ cần đừng giao nó cho ai khác.
Nhưng bất thành.
Tú bân gào lên, nó ăn vạ giữa nhà nhưng các cô không ai dám dỗ. Mọi người đều biết dù có giải thích như thế nào cũng không thể làm nó thôi xin xỏ.
"Bân, nghe cô. Đi tới đó con sẽ sống tốt thôi, hãy xin ông về thăm cô nhi nếu có thể nhé!"
Cái ngày tú bân phải rời xa nơi này cũng đến. Nó vẫn không nỡ, luyến tiếc đi khắp cô nhi quan sát thật kĩ để khắc ghi từng ngóc ngách thân thương kia vào trong lòng, càng nghĩ đến sau này càng tủi thân.
Đến nơi mới nó sẽ chơi với ai, sẽ ngủ cùng ai sẽ ăn cùng ai trong khi tất cả bạn bè đều ở lại, nhìn ai cũng buồn. Đợt ấy là cuối thu, một chiếc lá nhỏ chao trong gió đáp xuống mặt đất, tú bân nhặt lên vuốt ve rồi kẹp chúng vào quyển vở ép chặt.
Có lẽ sau này cũng sẽ chẳng được học chữ nữa rồi.
.
"Cậu ơi, chờ em với"
Chiều buông.
Trên sườn cỏ có hai người đang hì hục đuổi nhau. Băng qua những đám gạch đá rải đầy đường sau một trận thả bom lớn, cả hai tiến đến một gốc sồi mọc tít tắp trên đỉnh sườn sau khuôn viên nhà một cây số, khoảng ba chục phút đi bộ.
Cảnh tượng thật yên bình.
"Mau, lại đây!"
Người lớn hơn đội trên đầu chiếc mũ nồi cam đất vẫy vẫy tay, cái đầu gật gật theo nhịp mắt dán xuống thứ vừa tìm được.
Giọng nói ríu rít như một lực lôi tú bân cố nhịn một hơi thở dốc chạy tới thật nhanh.
"Tối rồi, về đi em sợ"
Thôi tú bân hì hục thở không ra hơi, hai bên mày khẽ xô vào nhau, nó đảo mắt xung quanh rồi túm áo người nọ vùng vằng mấy cái.
"Mày ngồi im nói nữa là tao vả cho phát, đây-"
"này là gì?"
Tú bân tiến đến ngơ ngác hỏi, kéo gấu quần rồi ngồi xổm bên cạnh cậu chủ nó, tay mom mem với đến gần thứ vàng vàng nhỏ nhỏ phía gốc sồi.
"Ây da"
Thôi nhiên thuân- người cậu chủ kính yêu vừa quắc mắt vừa gõ một phát vào đầu tú bân, kêu "cốc" một cái. Tiếp đến là bàn tay cũng bị đánh cho phát đỏ ửng, cái mặt nó bí sị cụp mắt nhìn xuống, cái môi như trái đào chín hồng căng mộng trề ra. Chắc là đau lắm, tú bân ôm tay sụt sịt ngay được.
Cậu chủ nó là người thông minh nhất nhì vùng, nhà cậu cũng giàu nhất nhì vùng và tính cậu cũng cục nhất nhì vùng. Cái gì cậu cũng khắt khe y hệt ông chủ, ông chủ nhất thì cậu chủ nhì.
"Ai cho mày nói trống không? Gọi lại"
Cậu chủ nói mà như muốn hét thẳng vào mặt làm da gà da vịt của nó đua nhau nổi lên.
Tú bân tuân lệnh.
"Cậ,cậu-...hức hức- chủ...."
Lúc này nó mới nhận ra nó sai ở đâu, miệng mếu bặp bẹ nói không thành chữ.
Cậu chủ nó nạt nộ, cái tay tú bân vừa bị đau. Nó nghĩ trong lòng có chút ấm ức. Tại cậu cứ bắt ép nó ra đây, đến nơi bảo gọi cho nó xem, đến lúc nó muốn lại đánh nó.
Đúng là khó hiểu một cục.
"Oan à? Có cần tao gõ cho vài phát không?"
Tú bân nghe thấy lập tức xua tay phân bua. Mặt cứ cúi xuống, mấy đầu ngón chân liên tục cọ cọ lên nhau.
Cậu chủ thấy biểu tình đáng thương liền đưa tay vuốt nhẹ cái đầu rồi xua vài lọn tóc đen trên khóe mắt nó, kéo nó lại gần gốc sồi để nhìn rõ vật mình vừa phát hiện.
"Nhìn đi"
Bấy giờ nghe giọng cậu nhẹ nhàng hơn tú bân mới dám nhòm xem rốt cuộc là vật gì mà khiến nó ra nông nỗi này. Cậu nhiên tuấn đánh thế nó cũng muốn dỗi lắm nhưng tú bân chỉ sợ cậu giận lẫy mà nghỉ ngơi với nó là không dám, chưa kể còn vài cái chiêu quyền học lỏm lúc ông tập. Nhìn ông oai phong bao nhiêu thì cậu nhiên thuân nhìn chán bấy nhiêu. Chỉ cần bép xép là ăn cốc ngay nên thôi.
Bên gốc cây có một chiếc bình thủy tinh nhỏ, một vài mảnh giấy vàng chóe. Tú bân ngơ ngác, cậu chủ nó khẽ cười tay giữ chặt cái tay xinh xinh của tú bân. Mặt từ khi nào đã hơi ửng hồng, cậu vội quay mặt đi nơi khác.
"Nhanh lên, mặt trời sắp lặn"
Nắng chiều phần nào đã buông, đứng trên đỉnh đồi trông xuống, cảnh vật được bao phủ trong màu cam đẹp mắt pha chút vàng nhạt, tú bân cố kiếm tìm nhà mình trong những nóc mái nhấp nhô.
Tú bân quay sang nhìn nhiên thuân.
"Nhanh gì cơ ạ?"
Cậu chủ chỉ vào mảnh giấy, rồi nhìn vào mắt tú bân. Nó thấy cậu có vẻ đang lo lắng, tay cậu run lắm rồi.
Nó bắt chước giống bà ở nhà, tay tú bân đưa lên áp vào trán cậu một cái.
Khoảng mấy chục giây sau,
Thôi tú bân đảo mắt một vòng...ừm Có khi nào bị ốm không. Trán hơi nóng, mặt cậu đỏ lên trông thấy. Nó nghiêng đầu nhẩm nhẩm gì đó đầy nghi hoặc. Nó quýnh lên, chết rồi bà chủ biết cậu chủ bị ốm lại còn đi lung tung sẽ rất lo lắng.
"Đi về thôi, cậu đang sốt"
Thôi nhiên thuân thừ người ra, cánh tay mềm mại áp lên mặt làm má cậu ngày một đỏ hơn. Tim cậu đập mạnh mẽ, tay cùng lúc giữ chặt tay cậu nhóc cười đến ngây ngốc.
Tú bân nhổm dậy, dùng hết sức lôi cậu nó đứng lên. Mọi ngày cậu khỏe như văm, hôm nay túm nhẹ một cái đã lả như sợi bún. Cỡ này là nặng lắm rồi phải mau mau đi về thôi.
Cậu chủ ngã vật ra đất sau cú lôi thốc kia làm tú bân thập phần hốt hoảng. Vội vã đỡ cậu ngồi dậy, quần áo nó bẩn thì không sao đằng này mấy bộ đồ cậu mặc cũng bẩn, nhất định tối nay sẽ bị phạt.
Nó không chần chờ vòng hai tay cậu quá đầu mình, hít một hơi.
Phốc.
Cả cơ thể cậu đều đã yên vị trên lưng nó. Hai tay nó đỡ lấy hai bắp đùi cậu, sốc nẩy người sau lưng để chỉnh lại. Mọi ngày cậu nặng lắm hôm nay sao lại nhẹ thế này, cậu sút cân rồi.
"Mày làm gì thế hả?"
"Em xin lỗi, cậu sốt rồi đi về thôi"
"Tao ốm?"
Tú bân luyến thoắng, nào là mặt cậu đỏ, cậu mềm nhủn ra, người cậu nóng, với những gì học lỏm từ mọi người chắc chắn cậu nó bị ốm rồi.
Chẳng biết nó nói sai gì mà cậu chủ nó cười.
Hơi thở cậu ve vởn sau gáy làm nó nhột muốn chết. Cậu trên lưng hai tay khóa trên cổ nó rục rịch, tú bân cứ run run mỗi khi cậu thở ra.
"Cậu!!! Sao cậu cười em?"
Cậu chủ thường ngày thông minh không ngờ cũng có lúc ngốc nghếch, bị ốm cũng không biết. Nó thấy cậu vui lắm, có đúng là ốm nặng thật không thế.
Đứng đến mỏi cả chân mà cậu cũng không cho về, nó lại đành thả cậu xuống.
Mặt trời xuống tới chân đồi, những vết nắng yếu ớt vẫn cố bám víu lại nơi trần thế. Còn nhiên thuân vẫn cố bám víu cái gốc cây già cỗi này đây.
"Ngồi."
Nó nhìn thấy cậu ịn hẳn mông xuống nền đất, rồi nhìn sang khoảng trống cạnh cậu. May rồi, bà chủ hỏi tại sao quần áo bẩn sẽ không lo bị phạt cơm. Tại cậu cả nhé, cậu làm bẩn, em vô tội.
"Sao còn đứng ình ra đấy"- cậu nó lại cau có- "mau!"
"Lát về bà chủ mà hỏi cái áo mới cả cái quần dính đất cậu không được đổ lỗi cho em đâu đấy!"
Tú bân nói dứt câu liền cười khì sau cũng ngồi luôn xuống. Cậu áo đắt tiền còn không sợ vậy sao nó phải sợ chứ.
"Mày ghét tao không? Nói thật, nếu không tao nạt"
Cậu chủ nó lại thế rồi, mỗi ngày đều hỏi nó câu hỏi này. Vì sợ cậu không hài lòng mà tú bân phải nghĩ ra các cách trả lời khác nhau, đã nằm lòng rồi. Bây giờ có thể nói ra trôi chảy mà không sợ cậu phát hiện.
"Không, em yêu thương cậu còn không hết. Này nhé, cậu đẹp trai này, cậu thông minh lại tốt nữa"
Cậu trông có vẻ háo hức, nhưng sau khi trả lời cậu lại nhạt nhạt ngoảnh đi.
Tú bân nhìn về phía trước, đằng dưới là những ngôi nhà siêu vẹo, mặt trời dần xuống đỏ hỏn y như quả trứng gà những đám mây đùn đẩy nhau trôi bồng bềnh trên nền trời cam pha chút hồng hồng của ánh hoàng hôn.
Đã ở nhà với ông bà và cậu cũng hơn một năm, tú bân phần nào đã nắm được sơ sơ thói quen của từng người. Tỉ như ông chủ rất thích cậu ra đón ông đi làm về, đôi lần hai ông con vừa nhìn thấy nhau liền nở mấy nụ cười, tú bân nhớ lúc ông đi lên tỉnh làm khi về có quà cho cậu chủ, còn nó được ông cho cái kẹo ngọt. Vị nó thơm thơm, deo dẻo nữa, tú bân chỉ muốn được ăn mãi thôi. Nghĩ đến đây nước bọt lại ứa ra không ngớt.
Bà chủ thì là một người đảm đang, cậu chủ được bà cưng nựng khiến tú bân trông thấy mà thèm thuồng. Gia đình là thứ nó chưa bao giờ có được, may thay ông bà quý mến không hề đối xử như các bạn ở cô nhi viện hay bảo. Nó nghĩ đấy là may mắn mà ông trời trao cho.
Còn cậu chủ là con một, tính cách cậu chủ nhỏ giống hệt ông chủ lớn. Cậu chủ nhiên thuân là người cầu toàn lại rất gan dạ. Mặc cho bom đạn cậu vẫn không hề nao núng điều ấy khiến tú bân ngưỡng mộ rất nhiều.
"Mày đừng tưởng tao không biết mày học thuộc đám câu trả lời đó, mày ngốc lắm thằng họ thôi"
Cậu chủ nói với tông giọng trầm trầm, cậu luôn như vậy. Mỗi lúc học bài hay tập trung giọng cậu sẽ khác hẳn vì vốn giọng cậu khá cao và thánh thót.
Mà rõ ràng nó với cậu cùng họ, cậu nói thế khác nào bảo cả cậu là thằng ngốc. Tú bân nghĩ bụng nhưng vẫn là không dám bắt bẻ.
"Đâu, em nói thật"
Tú bân lắc đầu, cái miệng cứ chu lên 'không' 'không'. Chỉ cần như vậy nó nghĩ cậu chủ nhất định không thể đoán ra, cậu hay cáu nhưng cậu chỉ bẹo má nó, cốc đầu này còn cậu chẳng bao giờ đánh nó cả.
Hồi đầu mới tới, ở cô nhi dù không có nhiều điều kiện, mọi sinh hoạt của đám trẻ và người trông giữ đều phụ thuộc vào mấy đồng trợ cấp ít ỏi của chính phủ nhưng ít ra tú bân vẫn được dạy chữ. Các thầy nói trong thời buổi này, xã hội còn chưa ổn định học vẫn chính là con đường giúp tú bân sẽ có cuộc sống tốt, khi đất nước hết giao tranh, những đứa trẻ được giáo dục tốt nhất định sẽ được tận dụng. Nghe lời thầy, nó chăm chỉ học hành, cuốn tập cũng vì thế mà đầy ứ các nét chứ nguệch ngoạc. Nhưng đấy là điều mà cả cậu nhóc và thầy cô tự hào.
Được ông bà chủ đón về nhà, tú bân dẫu không được đi trường như cậu nhiên thuân vẫn chăm chỉ ôn luyện mấy nét chữ mình đã học qua. Cậu nhiên thuân thấy thế liền dạy nó học, những thứ cậu chủ được tiếp thu đều sẽ dạy lại cho nó. Khổ nỗi cậu thì thông minh, đến đâu nhớ đó, tính toán lại nhanh còn tú bân những chữ cái kia còn phải học rất lâu mới thuộc huống chi mỗi ngày nhồi vào đầu biết bao phép tính bài văn. Cậu vẫn kiên trì dạy, nhiều hôm mới bốn giờ sáng do đêm hôm trước quên không học mà báo hại tinh mơ đã phải đèn bút hì hục. Tú bân cứ viết được nửa chữ lại gục, cậu mỗi lần lại dùng cán bút gõ vào đầu cứ thế đến tận lúc bà chủ thức giấc và đưa cậu đi học.
"Mày nói dối tệ lắm đấy, tao biết tỏng. Mày ghét tao chứ gì"
Thấy cậu chủ xịu mặt, tú bân cũng buồn theo.
"Cậu sao thế, em chỉ quý chỉ yêu mỗi cậu, em có mỗi cậu là bạn. Đừng giận em"
Thôi tú bân lay lay cái tay nhiên thuân, dùng ánh mắt bồ câu đầy tội nghiệp nhìn lên.
"Tao nghe nói nếu viết điều ước dưới gốc sồi dưới ánh hoàng hôn là điều ước sẽ thành sự thất đấy"
"Thật Á? Cậu đùa em"
Tú bân mắt trợn tròn, rồi lại đẩy tay cậu ra. Nó dỗi, chẳng ai nói như thế bao giờ.
"Tao đã bao giờ nói dối đâu"
Nó ngẫm lại, cậu nói cũng đúng. Cậu chưa nói dối bao giờ, sao phải đi nói dối đứa như tú bân chứ.
Nháy mắt tú bân trở nên hưng phấn, phủi cái mông quần rồi chạy ra lấy mấy tờ giấy cùng cái lọ thủy tinh bên gốc cây sồi già.
"Cậu ơi, không có bút"
Chìa đám giấy ra, mặt tú bân lúng túng. Còn cậu thì nhoáng cái đã xuất hiện hai cây bút trên tay. Cây bút máy của ông chủ đây mà.
"Cậu lấy trộm bút ông"
"Viết đi, này, mau lên tối rồi"
Tú bân cầm bút bằng hai tay, nó nhìn thật kĩ những đường trạm trổ trên thân lớp vỏ bút. Đẹp quá, cây bút máy ông thích giờ này nó được cầm, tú bân đưa lên mũi hít một hơi. Cái mùi mực thơm nhè nhẹ, ông đúng là khéo chọn.
"Có điều..."
"Gì hả cậu?"
"Cái này phải viết với người mình yêu rồi cùng chôn trong cái lọ thủy tinh mới có hiệu lực"
Tú bân nghe cậu nói cũng ngẫm, cậu chủ với nó đã gọi là yêu chưa nhỉ?
"Cậu ơi nhưng cậu yêu em không?"
Tú bân ngơ ngác hỏi, cậu chủ nó suy nghĩ. Cậu gãi đầu cười trừ.
Nó nhìn lại đống đồ cậu chuẩn bị, có cả giấy bút rồi cả lọ chắc chắn cậu thích tú bân rồi.
Cả hai hì hục một lúc cũng viết xong, gấp nhỏ tờ giấy lại, dậy nắp. Cậu chủ nó dùng cây bút trên tay cà đất lên rồi chôn cái chai vào đó. Xong xuôi phủi tay đứng dậy.
"Mày viết gì thế? Đừng nói mày quên hết chữ tao dạy rồi nhé"
"Bí mật, về thôi cậu. Ông bà đánh đòn em mất"
"Hừ, đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com