Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 16

Nhiên thuân ngồi bên cạnh cửa, phía bên trong ánh đèn mờ hắt ra bóng của một cậu thiếu niên khác. Thật không khó để đuổi theo đứa bé ấy, cũng không khó để nhận ra vết đạn năm xưa thật sự đã khiến đứa bé ấy mất đi sự cân bằng trong từng nhịp bước.

Dù cho là trốn chạy, thì sức tú bân cũng đã kiệt. Nhìn bộ dạng nó tập tễnh đi về cô nhi bằng đường vòng, lòng cậu đột nhiên thấy chua xót.

"Đã bỏ đi để tao phải khổ sở mấy năm trời, mày có còn lương tâm không?"

Vẫn không một lời hồi âm nào truyền lại.

"Được rồi, tao sẽ đi về. Đã lớn tới như vậy, trước đây từng nói thương tao nhất nhưng giờ tới mặt tao tròn méo như thế nào mày cũng không quan tâm"

"Cha mẹ... à không, ông bà chủ rất nhớ mày. Chỉ cần mày muốn nói gì với họ thì tao sẽ đều chuyển lời, tao hứa đấy!"

"Tao về đây!!"

Nhiên thuân gõ hai lần vào cánh cửa, nhìn bông hoa đã dập nát trong túi áo trên ngực trái, cậu hôn nhẹ rồi đặt nó ngay chính diện phòng. Sau đó rời đi.

Vừa về tới nhà cậu liền hốt hoảng kể lại cho cha mẹ hay. Những mong ước, những đêm trằn trọc không yên cuối cùng cũng được đền đáp.

"Tại sao tú bân không chịu trở về nhà chứ?"

Nhiên thuân cứ liên tục hỏi lòng, tự kiểm điểm mình thật lâu nhưng cũng chẳng thấy chút kết quả. Cậu với tú bân từ nhỏ sống cùng nhau thân thiết từ việc ăn chung cơm, ngủ chung giường, cọ lưng tắm chung cũng có nhưng chỉ bằng mấy năm xa cách liền thay đổi tới mức không thể nhận ra.

Cậu cứ nghĩ mãi về lúc ấy, những đoạn hình ảnh đã không còn rõ nét lẫn trong làn khói đạn mù mịt và ánh mắt của tú bân. Nó đã nằm ở đấy chẳng hề nhúc nhích, cậu kêu gào thống khổ ra sao, đã liều mạng nhảy ra khỏi chiếc ô tô đang dừng nghỉ để quay lại ngôi làng như thế nào nó đều không hay. Cậu sống với nỗi dằn vặt suốt nhiều năm trời, một cái xác không chứa đựng nổi một tâm hồn đầy nỗi nhớ nhung cứ thế tồn tại ngày này níu tháng nọ.

Cuối cùng tất cả những thứ còn nhận lại đó là sự thờ ơ, lạnh nhạt.

Nhiên thuân nới nỏng cà vạt, vò đầu không thể hiểu nổi.

Ngày thứ một trăm, tú bân vẫn giấu mình sau lớp cửa.

Chỉ cho cậu thấy bóng lưng, chỉ cho cậu cơ hội biết nó còn tồn tại.

Một cách trả thù nhẹ nhàng, đủ để nỗi nhớ nhung gặm nhấm nhiên thuân phát điên lên. Rõ là tú bân ngồi kia, rõ là nó an toàn vô sự nhưng lại không bằng cách nào tự ý dám xông vào.

Chỉ vì sợ nếu vào rồi thì ngay cả cơ hội thấy bóng lưng nó cũng không còn.

"Tú bân, đừng trốn. Tao rất nhớ mày!"

Phía trong truyền đến vài tiếng sột soạt, mừng nghĩ tú bân cũng đã có động tĩnh nhưng chỉ là tiếng chú mèo nhỏ trèo ra khỏi ban công mà thôi.

Nhiên thuân quỳ như vậy ở cửa đã ba tiếng đồng hồ kể từ lúc tan sở về trại mồ côi. Cả người một mùi lo lắng, một mùi bí bách. Tưởng như bàn tay đang nắm chặt để trên đùi của nhiên thuân có thể dùng thay chiếc chày giã gạo, vì nó bây giờ đang chặt hơn bao giờ hết.

"Tao về đây, tao có đem đồ ăn mẹ nấu theo. Hãy ăn một chút nhé!"

Nói rồi cậu cũng cầm áo và túi định bụng rời đi. Nhưng trời đổ mưa quá lớn nên cậu phải lánh tạm ở đó một đêm.

Cậu xin các cô quay lại ngồi trước cửa phòng tú bân một chút trước khi thật sự rời đi dùng bữa tối và nghỉ ngơi. Cậu biết sự cứng đầu của mình có thể khiến tú bân không thể sinh hoạt một cách bình thường, nhưng cậu không thể chịu nổi nếu như nó không chịu gặp mặt cậu.

Sau một trăm ngày dằn vặt, lần đầu cậu được biết cảm giác rung động, biết cảm giác được ủ ấm trong hai chữ hạnh phúc. Cậu biết mình thích tú bân, thích rất nhiều tới nỗi không thể quên nó mà lấp đầy bằng bất cứ thứ nào khác.

Khi cậu nhìn vào tú bân, vẫn là ánh mắt to tròn nhưng sự hoảng hốt hơn tất thảy lại hoàn toàn điều khiển cơ thể ấy bỏ trốn. Tú bân sợ điều chi, cậu chỉ đang cố gắng tiến đến bên đó mà thôi.

Cửa phòng vẫn đóng, nhiên thuân cậu không biết tới khi nào nó mới lại dang rộng chào đón để cậu lần nữa được tiến vào trái tim tú bân. Cậu chẳng thể nào trơ mắt ngồi im được, như thể cậu sẽ nhào tới đó bằng tất cả dũng khí và rồi một tay lôi nó trở về nhà giống như cái ngày cậu tách nó khỏi tên nhóc họ khương đáng ghét xóm trên.

"Ngủ rồi sao?"

Bóng lưng sau lớp cửa biến mất đủ khiến tầng ruột nhiên thuân bắt đầu cựa quậy khó chịu.

"Còn trong đó không?"

Chỉ ngần ấy từ và rồi một tú bân hồng hào đang cuộn tròn lại trong lớp chăn trắng dài như một chú thỏ vùi mình trên nền tuyết trắng xuất hiện trước tầm mắt của nhiên thuân.

Chắc hẳn nó cũng quá căng thẳng mà không dám rời đi, tấm chăn này cũng bị kéo lê từ góc phòng lại gần cửa. Thật may vì ít ra nó cũng đã biết làm điều đó để bản thân không bị cảm lạnh, nếu không cậu thề sẽ không ngồi đó thêm giây nào nữa.

"Tú bân, thức dậy chúng ta cùng về nhà đi"

Nói rồi cậu ngồi bên cạnh đưa tay sờ lên mái tóc đen bóng mượt của nó thật lâu. Đứa trẻ là một phần tuổi thơ của cậu đã lớn thật rồi, nét mặt thiếu niên của tú bân thật dễ dàng làm con tim cậu lần nữa rung động.

Cậu cứ nhớ mãi về cái ngày ở thôn làng xưa nhưng cậu cũng phải trở về với thực tại rằng tú bân bây giờ thực sự đã không còn là đứa bé khi ấy nữa. Tú bân cũng như cậu, đã đều khôn lớn. Tú bân cũng như cậu, cũng đều đã có cho mình một quỹ đạo sống riêng.

Thôi tú bân liệu có cho cậu đường nào để vào hay không?

"Ưm"

Tiếng ngái ngủ vang lên, thôi tú bân còn chẳng nhớ mình đã ngủ lúc nào nữa.

Nhìn vào tấm chăn trên người, nó bất giác quay về phía cửa.

"Cậu"

Thất thiểu cúi đầu, nó vẫn không giấu nổi thất vọng.

Cậu đã về nhà, nó tỉnh dậy đã quá trễ.

"Thức rồi?"

Tiếng gọi đánh thức nó khỏi trầm tư, tú bân giật thót ngẩng đầu quay mặt ra sau rồi gần như hét lên khi thấy nhiên thuân đang nằm bên cạnh nó trong chăn.

"Còn nhớ tao mà biết đường gọi sao, tao còn nghĩ mày bị câm không đó!"

Nhiên thuân gác tay ra sau rồi nhìn chăm chăm lên trần nhà, giọng nói có chút trách móc.

Ở đây bao nhiêu lâu, nhiên thuân cũng không ngờ rằng có ngày tỉnh dậy sẽ nghe thấy tú bân tìm mình đầu tiên.

Tú bân cũng làm sao nghĩ ra là cậu chủ kính yêu của nó sẽ cả gan dám vào phòng ôm nó ngủ như thế. Hèn gì nó thấy thoải mái vô cùng, hóa ra là cậu ôm nó.

"Về đi, đừng tới nữa"

"Cùng về thì về, mẹ đang chờ"

"Em... không thể về"

Tú bân lí nhí trả lời, cáo nhỏ cũng quả quyết không thèm lọt tai.

"Lý do?"

"Cậu có vợ rồi, em phải tự chăm sóc bản thân"

"Hả, gì cơ? Tao lấy vợ khi nào?"

Nhiên thuân nhìn biểu tình hoang mang của tú bân thì cười phụt. Vậy là rõ rồi, là nó nghĩ cậu có vợ nên mới không dám về, sợ mình trở thành thứ phiền phức hay sao.

"Không, em cũng không thể về. Em đã xin ông rồi, em sẽ ở cô nhi lần nữa"

"Để làm gì? Mày quá lớn để ở đó. Mày cần phải về nhà, mẹ đang chờ chúng ta đi về!"

Mỗi chữ cáo nhỏ nói ra đều vô cùng chắc chắn, nó khiến tú bân phải kìm lại lời muốn nói.

Cảm giác như chẳng còn cái cớ nào mà tú bân có thể đem ra làm lá chắn nữa. Đôi mắt thỏ nâu cụp xuống, vẻ mặt bối rối đau đáu nhìn chân mình.

Nhiên thuân chậm rãi ngồi dậy luồn tay mình vào bàn tay nó. Cậu biết nó né tránh, biết tú bân vẫn còn giận dỗi nhưng đấy có là gì.

Những câu an ủi, giải thích vẫn cứ từ từ được nhiên thuân nói ra. Không phải mong cầu điều gì cao cả, thôi nhiên thuân chỉ muốn tú bân lần nữa cho cậu được trở thành một phần tốt đẹp trong những năm tháng thiếu niên tiếp theo. Mong cả hai được đoàn tụ trong một mái ấm được gọi là gia đình. Mong rằng mọi điều đều có nhau.

Cho dù là năm ngoái, năm nay hay là mãi về sau.

"Đi thôi, đừng sợ!"

Bình minh nắng sớm lên cũng là lúc tú bân khoác túi đồ đứng bên cạnh nhiên thuân để chào hỏi mọi người.

Nó dạo vòng quanh cô nhi một vòng, đi tới đâu bao kỉ niệm ùa về tới đó. Mới đấy nước mắt đã lưng tròng, nó biết nó sẽ có thể về thăm lại cô nhi rất nhiều lần nữa nhưng lần nào rời đi trong lòng nó cũng buồn y như lúc đầu.

"Hãy ở bên ông bà thật tốt, nhiên thuân nếu không phải vô cùng thương con sẽ không phải năm lần bảy lượt tới đây chờ đợi con như vậy. Lần tới hãy quay lại đây với ông bà chủ nhé"

Tú bân xấu hổ gật đầu.

"Tạm biệt mọi người, lần sau con sẽ về thăm mọi người nhé"

End.
01/01/2023

______________

🐰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com