Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 3


Lúc tối trời mưa to lắm, sấm chớp đì đùng bịp tai mãi mà không ngủ được. Mấy con cún ngoài đầu hẻm cứ cắn lúc tiếng ù ù của máy bay đi ngang qua làm tú bân phải dậy thắp đèn.

Ông bà và cậu đều đang say giấc, nó chạy ra phòng khách dòm lên. Cái đồng hồ màu trắng ở góc tường là đợt ông đi thị sát được tặng. Ông nhà nó làm giảng viên trên huyện, mọi người trong thôn hay nói ông dạy giỏi cho nên là ông hay được điều lên tỉnh để học và để dạy. Cậu chủ nó thông minh nhất định là vì thế.

Tích. Tắc.

Đồng hồ đã vừa điểm tròn hai giờ sáng, mưa vẫn rất lớn.

Cậu nhóc cẩn thận cầm chiếc đèn dầu lọ mọ đi vào trong bếp, nó giật mình thấy cậu chủ đang ngủ quên trên bàn. Sách vở cậu cũng chưa gấp, cây đèn bởi thắp cả đêm mà gần hết dầu, le lói cháy. Cả nhà chỉ có phòng khách thắp điện và bàn làm việc của ông chủ. Các nhà khác chỉ toàn dùng nến với đốt đèn nên hồi lần đầu ông đem nó về là khiến bọn trẻ con trong xóm mắt tròn mắt dẹt chạy tới ùn ùn xem. Nhà cậu chủ là khá khẩm có ông giáo viên mới có điện thôi, hồi ở cô nhi cũng không có điện đâu, nó ngẫm chắc do để dành tiền ăn cho tụi nhỏ nên các cô xin địa phương không cấp điện cho nữa.

Vì rõ ràng ở đó có bóng đèn với công tắc mà.

Bóng điện nhà ông sẽ được nối với một cái hộp lớn, cắn hai đầu vào là tự phát sáng. Chỗ này hiếm khi bị thả bom nhưng đường dây điện chuyền tải hay bị đứt nên chưa thể như cô nhi viện. Khu ở của cô nhi có đường dây điện do hồi trước có nhiều nhà giàu thường lui tới cho tiền rồi nhận nuôi trẻ giống nó. Ông mua nó về cốt cũng chỉ muốn cho cậu chủ có người bầu bạn sớm hôm đèn sách. Cũng chẳng có gì sai cả. 

Nó lay lay, cậu nó dụi mắt bí sị. Cậu nó bình thường đẹp trai lắm sao lại nhăn nhó thế này. Tối qua đi ngủ sớm mà lỡ chuyện quan trọng chăng.

"Cậu ơi, mưa to lắm cậu đi ngủ đi"

Tú bân lần mò đến cái ấm nước rót đầy một cốc đưa lên nhấp họng.

Cậu nói trong khi vẫn đang nhắm mắt- "tú bân, tao phải lên tỉnh với ba"

"Uầy, sướng thế em cũng muốn đi"

Tú bân vội vã buông chén nước, nghe thấy tỉnh là phấn khích không chịu được.

Cậu nhiên thuân nhìn nó ủ rũ, được đi với ông nhất định ông sẽ mua kẹo, sẽ dẫn đi chơi. Sướng nhất cậu. 'Không, tao không muốn đi'

Tú bân đặt cây đèn lên bàn, túm lấy tay áo cậu.

"Đi với ông mà, hay cậu xin ông cho em đi với. Em chưa biết tỉnh mình như thế nào"

Mắt cậu nó đột nhiên sáng rực rồi lại đen ngóm, tia chớp lóe lên làm khuôn mặt cậu rõ ràng trong màn đêm. Cậu nó có vẻ suy tư.

Nhiên thuân hất tay tú bân ra, nằm ịnh xuống bàn, áp má lên cuốn tập. Cậu thì thào 'mày phải ở lại'.

"Sao em ở lại, cậu xin ông bà đi"

Tú bân không chịu, vùng vằng cánh tay cậu. Bạn bè không còn ai cậu mà đi nó sẽ cô đơn đến chết, ai sẽ dạy chữ cho nó đây. Đi với ông là chuyện tốt nhưng cậu đi đâu là phải có nó đi cùng. Bằng không nó sẽ không đồng ý.

Thấy cậu nằm im nó càng sốt ruột, nó chạy tới trước mặt cậu. Nhún cái chân để trông cậu rõ hơn, cậu cũng buồn mà nó cũng buồn.

"Bao giờ cậu đi?"

"Sáng hôm nay!"

Cậu đáp mà như đánh nó, tiếng cậu vẳng trong đầu mà nó vẫn chưa tin. Tai nó ù đi. Vậy là hôm qua ông về nó thấy ông thu dọn quần áo là để đưa cậu lên tỉnh hay sao. Bà chủ cũng không buồn sao.

Nó thấy mặt nhiên thuân ủ rũ, nó vò đầu bứt tai ngồi phệt xuống mặc nền đất lạnh giá ôm chân cậu.

Hai đứa nhóc nọ ở với nhau mấy năm trời, hiểu nhau, thân nhau, dù là đánh nhau, trêu nhau nhưng lại khó nghĩ có ngày sẽ sống xa nhau.

Nay chỉ một câu thông báo liền bắt rời xa, đứa trẻ tú bân này làm sao cứ liên tiếp chịu cảnh chia lìa với người mình yêu quý. Nó cứ ôm khư khư, nó sợ, nó không dám khóc.

Tú bân ngồi ngắm cậu tới tận sáng, mặt trời bắt đầu vươn lên khỏi nền đất. Ông bà cũng dậy.

"Bân, lên lấy đồ cho cậu đi với ông"-bà chủ sai.

"Dạ"

Nhóc con thổi đèn lụi thụi lên gác hai. Quần áo cậu vẫn còn nguyên trong tủ, nó ôm ra giường cậu. Thành thục gấp từng cái áo, chiếc quần. Nó đưa lên mũi hít hà mùi thơm của cậu. Mặt nó méo xệch vừa gấp vừa rơm rớm khóc.

Nó nhìn sang, cậu đứng ở cửa.

Cậu tiến đến thu sách vở vào cái túi, phải đi thật rồi.

Bà nói vọng lên-"nhiên thuân, nhanh con. Tàu xe sắp đến"

"Bân ơi con thu đồ cho cậu nhanh hộ bà"

"Dạ, con sắp xong rồi ạ"

Cậu chủ nó cứ lặng thinh. Cậu thay một bộ quần áo mới, ngắm nghía cái sân nhà một lượt. Quần áo vừa lúc đã gấp xong.

"Tú bân, mày nhớ học hành đầy đủ. Mốt tao về chưa học, tao đánh đòn"

"Hức....em biết rồi"

"Nhớ ăn cơm đúng bữa, tao về tao mua kẹo cho"

"Em...biết, hức rồi"

"Nhớ phải chờ tao, biết chưa. Tao sẽ quay về đón mày"

Nghe cậu nói thế nước mắt ứa ra rơi xuống nhỏ vào áo cậu. Nó oa oa khóc như một đứa trẻ bị cướp mất thứ yêu thích. Cậu nó đi thật rồi, cậu sẽ xa nó.

Bất chợt, tú bân chạy xuống dưới lầu, cậu không cản nó mặc nó khóc, mặc nó chạy vì cậu còn bận lau cái mắt cũng đã đỏ ửng của mình rồi. Cậu chủ thương tú bân nhất nhà ai cũng biết, có mỗi kẻ ngốc như tú bân là không biết.

"Bà ơi, đừng bắt cậu đi được không?"

Nó khóc lóc túm chân xin bà, cậu mà đi là nó chết, nhất định phải theo cậu. Bà lắc đầu, bà nói không vì bà không thể. Bóng con nhỏ bé chạy vụt đi, bà nó nén một tiếng thở dài.

.

"Mẹ, tú bân đâu?"

Nhiên thuân nắm tay mẹ, thằng nhóc tú bân rịt cậu lắm mà sao hôm nay cậu đi mà nó trốn bay trốn biến. Cậu tìm nó khắp phòng cũng không thấy, nó có thể đi đâu chứ.

Đợi thật lâu cuối cùng hai cha con cũng cất bước.

.

Tú bân sụt sịt, cậu nhóc chạy đi thật nhanh. Nó thở hồng hộc đứng ở gốc sồi. Móc trong túi chiếc bút cậu đưa, tờ giấy nó xé vội ở cuốn tập. Nó dựa đầu vào gốc cây trông xuống.

Tách.

Chiếc nắp bút mở ra, nó đặt tờ giấy lên đùi nắn nót viết từng chữ một. Nó sẽ nhớ cậu lắm. Bao tâm tư đều gửi vào tờ giấy này. Nó biết giờ này cậu đi với ông rồi, chẳng còn cơ hội giữ cậu ở lại. Nó mếu máo khóc thật lớn.

Viết xong nó dùng tay bới lớp đất lên, chiếc hũ vẫn ở đó, nó mở ra nhét tờ giấy kia vào.

Cậu nhất định phải đón nó đấy.

Một lúc sau khi đã hết muốn khóc, nó đi về. Trên đường nó suy nghĩ cậu đi chưa hay cậu không đi. Bao giờ cậu quay về, nó cứ nghĩ tới cậu và ông suốt.

.

Căn nhà đã vắng vẻ hơn, bà đang ngồi trên chiếc chõng thêu. Bà thấy nó đi vào liền gọi. Bà nói cậu tìm nó mãi, cậu thương nó nên đừng buồn.

"Bao giờ cậu về thế bà?"

"Một tháng sẽ về một lần"

Nó lẩm nhẩm tính trong đầu. Hôm nay là đầu tháng vậy là rất lâu nữa cậu mới về hay sao.

"Cậu sẽ gọi về"-bà chỉ cái vật đen đen bên góc tủ-"ông thương con, mua để cậu gọi về đấy, sướng chưa"

Nó chạy ra sờ, phía mặt có mấy chữ số. Nó đọc đọc, may mà cậu đã dạy nó nhận hết mặt số rồi. Nhìn vật kì kì này, khác với cái ở cô nhi lắm.

"Con gọi cậu được không?"

"Được, nhưng cậu mà bận sẽ không nghe. Tú bân đừng buồn, nhiên thuân bảo bà nói con"

"Con biết rồi"

Hay quá, vậy là sẽ được nói chuyện với cậu rồi.

.

Mấy ngày đầu ở nhà nó chán lắm, học cũng không vào. Chữ này đọc ra sao chữ kia viết thế nào cũng không biết muốn gọi hỏi nhưng lại sợ cậu bận. Nó nhớ cậu vô cùng.

Tú bân ở nhà với bà nhàn lắm, vì có hai bà con nên chỉ cần nấu cơm giặt giũ rồi đi chợ chơi với bà.

Bà hiền lắm luôn, đi chợ bà hỏi nó thích ăn gì, bà mua cho cậu quần áo mới là bà mua cho tú bân một bộ. Bà coi nó như con ruột mà đối đãi, cậu đi rồi bà buồn nên tú bân lúc nào cũng bày trò cho bà vui lên. Đêm đến bà gọi nó ngủ cùng, bà ôm nó vào lòng thủ thỉ về cậu chủ. Bà nói nhiên thuân rất ít khi chịu ngủ cùng bà, cậu học trên tỉnh vất vả lắm. Ông thì làm việc suốt ngày chẳng biết cậu và ông có được chăm sóc đầy đủ không.

Nó và bà cũng sẽ sớm rời đi khi ông có tiền, trước hết là lo cậu học xong suôi, cứ gắng đợi sẽ sớm thành.

Nhiều tối hai bà con ôm nhau ngủ say thì tiếng bom nổ uỳnh một cái, bà ôm nó thật chặt. Dù gì bà cũng chỉ là một người phụ nữ, không có ông ở nhà bà chỉ có tỏ ra mạnh mẽ chứ tú bân biết bà nhiều tâm sự một thằng nhóc con như nó thì có nghe cũng không thấy nổi.

Sau mấy ngày cuối cùng cậu cũng gọi về, khi ấy tú bân đang ngồi đọc chữ. Tiếng chuông réo lên bà vội vàng chạy ra nhấc ống nghe.

Tú bân dùng ánh mắt long lanh nhìn, nó cũng nhớ cậu nhớ ông. Bà ơi nói nhanh lên con nghe với.

"Này"

Bà đưa cái ống nghe xuống, tú bân đỡ bằng hai tay. Nó giương đôi mắt to tròn nhìn vào hai đầu, bà chỉ cách nó nghe điện thoại rồi vội cầm tay bé con dí một bên ống tai lên. Đầu dây bên kia vang tới những âm thanh nhí nhéo đầu tiên.

Nó nhiu mày cố dỏng tai. Chưa đầy ba giây sau đó nó liền kêu a lên một tiếng chứa đựng đầy sự bất ngờ. Giọng cậu cậu đây mà, nó nhận ra ngay lập tức. Tú bân siết chặt ống nghe, mới có mấy ngày mà sao khác quá.

"Cậu ở đó khỏe không?"

Giọng nó run run hỏi, sợ nhiên thuân không nghe thấy nên dù nói bé nhưng nó cũng cố lặp lại mấy lần tới khi có giọng nói bên kia mới thôi.

Cậu đáp rất rành rọt, nó nghe cậu nói mà như rót mật vào tai.

Nó tủm tỉm cười ngốc nghếch, đôi mắt thỏ nâu cứ tít lại. Sự hạnh phúc giản đơn ấy như nhân đôi nhân ba bằng những tiếng cười giòn giã của tú bân, có chăng là nó nhớ nhiên thuân nhiều quá nên không dấu được niềm vui.

Bà trông bé con ngồi rúm một góc tủ điện thoại mà mỉm cười nhẹ. 

Cuộc điện thoại chóng vánh cũng kết thúc. Tú bân ra ngồi chống tay lên cằm, ngẫm nghĩ xem bao giờ cậu gọi lại đây. Cậu cũng chưa về nhà lần nào. Haizzzz.

"Thở dài thế con, thôi ăn cơm"

"Dạ"

Cơm hôm nay có thịt có rau mà nó thấy lạt mồm kinh khủng, không có cậu chủ cái gì cũng chán ngấy. Chọc chốc đũa vào bát nó lại thở dài. Bà chủ thấy thế gắp một cái trứng vào chén nó.

"Ăn chứ, ngày mốt cậu với ông về rồi. Cậu mà thấy lại mắng bà chăm con không tử tế"

"Con xem, ông sờ cái má mà không còn thịt nữa kiểu gì bà cũng bị trách tội"

Nó nghe thấy cậu về mắt sáng rực, bà nói chí phải. Nó cầm đũa lên rồi ăn, tự sờ cái má ụ thịt của nó một lượt. Về nhất định bắt cậu bo bo.

"Bà ơi cậu yêu con"

Nó vừa ăn vừa nói, bà thoáng chốc bất ngờ. Rồi bà cười, trẻ con mà.

"Mau lên bà và con chiều lại đi chơi nhé"

"Dạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com