Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 4


"Cậu ơi em nhớ cậu lắm"

Tú bân chạy tới nhảy phốc lên người nhiên thuân. Mười đốt ngón tay vịn chặt vào tấm lưng cậu chủ, nó áp bên má hơi lấm lem vào người cậu để cảm nhận. Vòng tay bé con siết thật chặt, hai chân cũng không chịu đứng yên đung đưa nũng nịu. Cổ họng tú bân phát ra mấy âm nhỏ không thành câu, nghe qua cũng biết là âm thanh của sự mong mỏi được đền đáp. Chất chứa đầy vui sướng.

Cậu ôm nó thật chặt, gương mặt thoáng chốc nhẹ nhõm bật cười làm tú bân đang há hốc miệng quýnh lên vội lao tới. Chắc cậu cũng nhớ nó lắm rồi.

Nó cứ ôm như đỉa từ sân lại còn tham lam bấu áo thật chặt, cậu không đẩy ra cũng không mắng nó làm cậu khó chịu như hồi trước. Tú bân ngước lên nhìn thấy ông chủ đang tay cầm quà, mặt thì biết bao vui vẻ trìu mến nhìn nó.

Nó cảm động lắm, mém khóc, may chỉ rơm rớm. 

"Cậu ơi về rồi thì ở lại với em nhé"

"Vào nhà đã, tao muốn gặp mẹ"

Tú bân nhớ ra ngửng đầu lên, đôi mày bắt đầu nhiu lại, nét mặt đột nhiên biến đổi rồi trỏ vào trong nhà. Cậu chủ ngửi thấy điều chẳng lành cũng hồ nghi hỏi, ông thì vẫn đang mải mê lấy đồ nên không chú ý.

Chết bà ốm kêu đi mua thuốc mà thấy cậu về nó quên béng. Chẳng là hôm kia bà đi chợ cùng nó, mưa to làm bà về nhà trở lạnh ốm vật ra hai hôm nay rồi. Bà kêu không được gọi cậu. Nó đi cùng bà thì chẳng sao, bà yếu hơn bà mệt không đi được, nó thấy có lỗi vô cùng.

"Cậu ơi bà ốm"

Tú bân thì thào.

Nghe thấy vậy cả cậu và ông chủ đều hốt hoảng, cậu vùng tay nó ra chạy vào nhà. Tú bân cũng chạy theo cậu.

Nó đi đằng sau thấy ông đã ngồi cạnh giường rồi. Bà quay ra, môi bà nhợt nhạt, trông sợ lắm. Y như mấy con ma. Cậu chủ nó cũng đến cạnh bà.

Nó quay gót chạy bộ đi mua thuốc, tiệm cách nhà cũng xa. Vừa đi nó vừa lo lắng cho bà vừa mừng vui vì cậu đã trở về. Cậu trên tỉnh có gọi, nó nói dối bà vẫn khoẻ phen này chết chắc. Cậu sẽ giận nó cho xem, cậu ơi em xin lỗi em không cố ý thật đâu.

Cầm trên tay bọc thuốc nó trở vào nhà, đống thuốc tây này nó không biết cho uống như thế nào nên để ông đọc hướng dẫn rồi bón cho bà. Còn nó chạy ù ra đun mấy thang thuốc bổ được ông dặn lấy thêm lúc nãy.

Ông vẫn ngồi ở đấy với bà tận tới khi nó đun xong. Bát thuốc nóng tú bân nghe ông để bên góc bàn.

Nó nghe ông bảo bà uống thuốc rồi sẽ đỡ, cũng không mắng nó giấu ông giấu cậu mà chỉ nhẹ nhàng bảo nó lần tới còn như vậy thì phải gọi ngay. Tú bân thấy có lỗi nên cúi đầu miết, nó bảo vâng to rõ ràng.

Đột nhiên tú bân nhớ ra, còn cậu đi đâu mất rồi.

"Tú bân lấy ông bát cháo để ông cho bà ăn"

"Con đi liền"

Nó thổi lửa nấu cho bà bát cháo, lật đật chạy ra lấy ít thịt rửa sạch rồi băm nhỏ thả vào nồi. Nước sôi ục ục, thịt cùng gạo sắp chín. Nó múc ra cái bát bưng lên cho ông rồi trở lại kiếm cái bát bé vét nốt đám cháo cố ý thừa lại. Nêm nếm đều vừa cả, nó đắc ý rồi xì xụp nhoáng cái hết.

Nó đem đi rửa rồi ra ghế khách ngồi. Giờ mới để ý cậu đem về cái túi to lắm. Nhòm thử thấy biết bao là kẹo, mắt nó chớp chớp. Nó sướng rơn trong lòng, rằng cậu vẫn nhớ lời hứa với nó lên tỉnh mua kẹo.

Thò tay vào lấy một cái ra cầm, mặt tú bân thoáng chút ngạc nhiên, nhiều kẹo cỡ này phải ăn mấy tháng mới hết đây, nó nghĩ bụng. Tim bé con nhũn ra khi nghĩ đến cảnh nhiên thuân đi chọn kẹo cho, hẳn thôi nhiêm thuân ấy thương nó nhiều quá rồi.

Tú bân chạy vào phòng hỏi ông liền nói nhiên thuân dưới hầm. Tú bân nhanh nhảu chạy đi tìm, còn phải bo má cậu mới được.

"Cậu ơi, kẹo cậu mua cho em à?"

Chạy một mạch vào phòng, nó thấy cậu đang đọc sách. Bộ dạng có vẻ nghiêm trọng, hai bên mày cậu nhăn lại với nhau tới như thế kia mà không nghiêm trọng mới lạ.

Lên tỉnh mà cậu thay đổi nhiều quá, trước đây tú bân chẳng thấy đọc sách bao giờ. Cậu làm bài xong là vứt xó, tú bân gãi đầu. Hay là cậu đọc lúc nó đi tắm nhỉ.

Cậu trông thấy nó tần ngẩn đứng ở cửa thì gọi vào, chết rồi, cậu lại đọc sách nó học. Tú bân vội cướp lại giấu sau lưng, cậu xấu tính quá, lấy đồ không báo nó.

"Chữ em xấu cậu đừng đọc"

Phiếm má nó từ khi nào đã hồng hồng, mắt nó cứ đảo láo liên. Cậu đơ ra rồi gật đầu không tranh giành quyển vở với nó nữa.

Cậu nói-"lười!"

Ơ.

Sao cậu lại chê nó lười. Tú bân tức giận, bĩu môi. Ở nhà phải làm việc đâu được đi học như cậu. Cậu chủ bận nhiều, nó gọi đều không được lấy ai chỉ bài.

"Em không lười, cái này khó"

Nó chỉ vào cuốn tập, trước khi cậu đi cậu có giao bài. Một tháng trôi qua nó làm được một ít, nghĩ đến nhức óc mà vẫn không hiểu đề.

Nó lại sực nhớ ra cái kẹo trên tay rất nhanh đã thay đổi thái độ. Nó đi đến gần chỗ cậu, ngồi sát vào cậu. Tú bân biết cậu thương mà không nỡ nạt nó nữa đâu. Chìa cái kẹo trước mặt cả hai, nó tủm tỉm cười.

"Cái này, cậu mua cho em đúng không?"

Thấy cậu gật đầu một cái, niềm vui như nhân đôi. Nó không màng cậu đang tức tối liền nhào vào ôm cậu thật chặt y như lúc mới về. Nó bạo dạn nhướn lên bo vào má làm nhiên thuân đơ ra, má nhiên thuân và nó cùng đỏ.

"Chúng ta, em cậu giống nhau này"

Tú bân ngại ngại chỉ vào má nó với má cậu. Cười khanh khách. Với nhiên thuân có lẽ đấy là nụ cười thuần khiết nhất thế gian.

.

Ông nói sẽ cùng cậu về đây liền tuần, cậu được nghỉ. Tiền ông đang thu xếp, nó cũng phần nào yên tâm. Tú bân mừng nhưng cũng buồn. Sau một tuần là cậu lại đi rồi, nó lại chán không buồn làm gì.

Mấy ngày này cậu ở nhà nó mới thấy rõ sự khác biệt. Duy chỉ có việc chăm chỉ vẫn như xưa. Cậu nhiên thuân ít nói hơn, ăn cũng ít hơn. Cậu chẳng quan tâm nó như trước đây, về nhà chơi mà cứ cặm cụi học. Ông trông thấy khuyên cậu nhưng cậu nhiên thuân không chịu. Nó đi cạnh cậu nhí nhéo đòi cậu nói chuyện, bảo cậu kể trên tỉnh có những gì nhưng cậu đều ừ hữ cho qua.

"Bân, buồn thế con. Cậu đâu, tìm cậu mà chơi"

Nó nghe bà nói, chân tiện dẫm bịch xuống sàn một cái.

"Cậu học, bà ơi cậu ghét con rồi. Cậu không thích nói chuyện với con nữa. Lúc nào cậu cũng im lặng, con sợ quá"

Cứ thế thấm thoát đã đến cuối tuần, nốt đêm nay là cậu đi. Thôi tú bân nằm trằn trọc trên cái giường ọp ẹp ở ngoài phòng khách mà trăn trở. Lúc tối cậu vẫn nhất quyết không nói chuyện, lại còn đi ngủ sớm. Nó phải ôm chăn ra nhà khách dưới hầm. Nó viết cho cậu bức tâm thư, định sáng mai nhân lúc cậu không để ý nhét vào hành lý cậu đem theo.

Chiếc đồng hồ chậm rãi chạy đến bốn giờ mười phút, chưa đầy một tiếng nữa cậu sẽ dậy và đi cùng ông. Bà đã thức từ sớm chuẩn bị áo mũ tươm tất. Bà nấu cơm còn tú bân thì nằm, căn bản là chẳng muốn dậy. Mấy con chó đầu nhà cứ sủa loạn lên tức chết đi được, chúng nó phá tú bân ngủ chứ thèm vào nghĩ đến cậu nhiên thuân mà trằn trọc. Nó quay đầu vào tường thở dài một hơi.

Bất chợt nó cảm thấy chiếc nệm lún xuống, cậu đang ở sau nó. Tú bân ngoảnh lại dụi mắt, cậu đẹp trai quá.

"Thằng ngốc, dậy đi với tao đến một nơi"

Cậu đưa tay lên miệng ra hiệu 'suỵt'. May mà chưa gào lên. Cậu hất đầu về phía cửa nhà.

Tú bân nhổm dậy, trông ra xa. Cậu tính đi đâu, trời vẫn chưa sáng tỏ. Tú bân đưa hai tây lên làm dấu 'x' trước ngực, cái đầu tỏ ra không đồng ý. Nguy hiểm lắm.

Thôi nhiên thuân lén lút nhìn mẹ mình đang quanh quanh góc vườn hái rau chẳng nhìn tú bân đến khi nhìn lại thì tú bân trân ra nhìn.

"Thừ ra đó làm gì, mau mẹ tao phát hiện bây giờ"

Cậu kéo tay nó rón rén chạy ra ngoài, tú bân không dám mở miệng vì chưa đánh răng sẽ rất hôi, cậu nhiên thuân cũng mắng bao nhiêu lần nên chỉ biết lặng lẽ để cậu lôi đi. Tim nó đột nhiên thấy ấm áp, nắm chặt tay cậu hơn. Cậu dúi bàn tay bự chảng của cậu đang nắm lấy mấy đốt ngón tay xinh xinh của tú bân vào túi áo khoác ngoài. Hai bàn tay cậu và nó vẫn gắt gao giữ chặt.

Băng qua đồng cỏ, cậu lại đưa nó đến gốc sồi.

Mới tờ mờ sáng, tới đây làm gì. Nó ngái ngủ nhìn cậu.

"Thôi- à không, thằng ngốc họ thôi tao thương mày!!!"

Cậu chủ bốc chốc hét lớn về phía khoảng trời xa, mấy con chim bay tứ tung. Nó thì đơ ra, cái gì thế này. Cậu cứ hét lớn rồi lại nhìn nó cười, mỗi lần nghe như một lần mối lo âu trong lòng tú bân được gỡ xuống, hóa ra không phải cậu ghét tú bân thật, hai mắt nó rưng rưng nghe cậu. Dùng hết can đảm cuối cùng thôi tú bân cũng hét lớn lên.

"Em thích cậu, nhiên thuân. Em thích cậu nhiều lắm!!!"

Cậu chủ nó nhìn nó, nó lại không nói kính ngữ rồi. Nhưng cậu lại hét lớn hơn. Nó thở phào.

.

Thôi nhiên thuân và thôi tú bân ngồi ngắm bình minh cùng nhau, tú bân tựa đầu vào vai nhiên thuân chợt buồn bã.

Vẫn là không giấu nổi nỗi thất vọng.

"Viết giấy điều ước tiếp không?"

"Nhưng cậu bảo hoàng hôn viết mới có tác dụng mà"

Đấy là còn chưa kể cậu chẳng nói là yêu nó tí nào, viết đầy ra chắc cũng vô ích.

"Có viết không?"

"Có"

.

Cả hai tựa lưng vào nhau cặm cụi tô từng chữ. Cậu toàn lén nhìn trộm giấy nó, thật ra nó cũng không biết cậu nhìn thế đọc có hiểu không vì chữ nó siêu xấu.

Mặt trời đã lên, cậu và nó lại cùng nhau trở về nhà. Tú bân không nỡ, đi sau lưng cậu nó sụt sịt, cố bước ngắn khỏi cho cậu khỏi đi mất. Cũng cố nắm tay cậu chặt hơn một chút.

Về tới gần đầu nhà đã thấy ông bà đứng sẵn ở cửa, cậu nhiên thuân trèo lên xe đi luôn.

"Đừng đào nó lên cho tới khi tao về"

"Em biết rồi! Tạm biệt"

Tú bân đứng vẫy tay mãi, chiếc xe khuất dần mới chịu vào nhà. Nó thấy bà hớn hở kể.

"Cậu không ghét con bà ạ"

"Đấy, cậu thương còn chẳng hết"

Tú bân tới mở bao giấy, bóc một cái kẹo bỏ vào miệng rồi quẹt vài hột nước vẫn còn đọng nơi khóe mắt xoẹt một cái. Nó thưởng thức rồi nghĩ đến cậu, mong sao ông mau mau có tiền dọn lên đó sống, ở đây chán quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com