Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 6


Giặc mới thả bom ở thôn của tú bân. Cách nhà nó đúng ba mét hơn một chút.

Căn nhà xấu số chìm trong biển lửa, tú bân thấy kinh hãi lạnh cả sống lưng.

Trời vừa rạng đã thấy tiếng khóc đầy ai oán của nhà bên. Vùi ở dưới mấy bức tường vỡ vụn là thi hài người chết được bọc trong cái manh chiếu rách chuẩn bị đem đi chôn, nghe đâu loáng thoáng hình như đứt lìa cả tay mà tú bân hoảng. Tiếng mõ kêu cóc cóc, tiếng kèn í éo nghe thê lương vô cùng, tú bân chỉ muốn bịp tai che mắt để khỏi trông thấy. Nó đi theo đám người ra nghĩa trang tập thể. Người phụ nữ đằng xa khóc lóc ngất lên ngất xuống, biết bao bi thương. Ông trời nhẫn tâm quá, cướp đi những thứ trân quý nhất của người đàn bà ấy.

Nó thấy bà ngồi bệt cạnh nấm mồ mới đắp khóc lóc một hồi. Hết than trách phận mình sao mà hẩm hiu thế, bà lại kêu oan ông trời lỡ nào đối xử bất công, bà ngẩn ngơ như đang mong chờ điều gì đấy, bà quay nhìn mọi người xung quanh, nó thấy ánh mắt vô hồn hướng đến liền giật nảy, vội phóng mắt đi nơi khác. Tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, thôi tú bân cố hít thở sâu.

Bà ta nhìn xung quanh, có mấy con quạ đen đang đậu gần, chúng nó nhìn chăm chăm vào nấm mồ đập cánh vài cái rồi kêu 'quạ...quạ' và bay đi mất.

Như được kéo về thực tại, bà ta lại gào khóc tức tưởi.

"Bân, về thôi con. Nhà ta cũng bị hư hại rồi"

Tiếng bà vọng ra như đánh thức nó khỏi cảnh tang thương kia.

Về nhà, nó thất thần nhìn bên trong. Lũ giặc ấy lộng hành, tính mạng mọi người đều bị gặp nguy chẳng loại trừ ai kể cả nó. Bà đi theo sau, bà liền lấy cái ghế đẩu ở góc tường gần cửa ra vào bắc lên nhòm qua cái lỗ thủng to tướng trên trần, thở dài một hơi rồi bà trèo xuống.

"Lần này may mà không vào giữa nóc chứ không bà con mình no đạn"

Bà trỏ cái lỗ, cái đầu bà gật gù. Bị giặc bắn vỡ nhà mà bà vẫn hài lòng thật nó không hiểu.

Bầu trời xanh xanh qua ô cửa, trong đến đáng sợ. Trong đến mức có thể thấy rõ mồn một đám máy bay của giặc đến từng chi tiết. Trong đến mức nó không muốn ở đây nữa ngay lập tức muốn đến ở cùng cậu.

.

Tiếng ù ù của gió, bụi bay mù mịt rồi tiếng la hét từ đâu ngày một lớn hơn.

"Giặc đấy, giặc nó đáp xuống đây rồi. Trốn mau!!!"

Bà từ trong bếp vội lao ra, bà đóng sập hết các cửa rồi cuống quýt ôm nó vào lòng chạy xuống hầm đóng chặt chốt trốn.

Tim bà đập nhanh, nó trong lòng bà nghe thấy cả. Mà nó thì như chưa phản ứng gì với mọi thứ đang xảy ra, như tượng sáp.

Tú bân là quá sợ nên không thể cất lời hay còn lí do nào khác. Chính nó còn không biết, dúi đầu vào hõm cổ bà nó ôm chặt hai mắt nhắm nghiền.

Đoàng. Đoàng. Đoàng.

Tiếng súng đạn liên tiếp, mỗi lần như công tắc trong đầu nó được khởi động một nấc, khi nó nhận thức về sự việc đang xảy ra thì vừa hay bà ôm nó vào lòng.

Bà tìm đến một góc tường và ngồi nghe động tĩnh bên ngoài. Bà vuốt ve chỏm đầu nó nhẹ nhàng, mắt bà thì cứ cố rướn lên nghe ngóng mà giọng nói của bà vẫn bình tĩnh dỗ dành, tú bân mặc kệ sợ hay không cũng ôm bà thật chặt. Dưới này nếu không phải người nhà nó sẽ không ai biết, nhà do chính ông cùng với mấy người ông quen trên tỉnh, huyện thiết kế nên an toàn lắm.

"Nó sắp đi, con đừng sợ có bà đây"

"Cậu- ...bà ơi trên tỉnh cậu có như bà với con trốn giặc không? Con lo cho cậu nhiên thuân quá"

Tự nhiên bà cười mỉm rồi dí tay vào giữa trán nó di nhẹ. Nó thấy bà lắc đầu, bà kêu trên đấy an toàn ông mới cho cậu đi, có ở đây mới nguy hiểm. Bà còn khéo trách nó dốt lo tận cho cậu được mà không lo cho mình với cho bà ở nhà. Rõ ràng bây giờ hai bà con là đang trốn giặc, tú bân vỡ ra mím môi nghe bà nói tiếp.

Ông muốn đón cả hai lên nhưng tiền ông chưa đủ, còn phải mua nhà mà đất trên tỉnh đắt nên đành xin ông cứ mua. Tính mạng bà không quan trọng bằng nhiên thuân, còn tú bân nếu như quá cấp bách cũng sẽ đi lên đó. Căn nhà này tuyệt đối không được bỏ. Đó là đất ông bà tổ tiên để lại thờ hương hỏa, bỏ đi sau này xuống dưới hoàng tuyền không còn mặt mũi nào. Có lỡ như vì bảo vệ mà bỏ mạng bà cũng cam lòng, phận dâu con phải cho tròn chữ hiếu chữ nghĩa nào chỉ nói suông rồi bỏ đấy. Lương tâm bà không cho phép.

.

Ngồi một lúc lâu thật lâu vẫn không có động tĩnh gì, tú bân mệt lả đi rồi gục trên người bà.

Tiếng kẻng gõ báo hiệu đã qua cơn càn quét. Bà đặt tú bân lên giường đắp chăn cho nó rồi đi lên.

Nào đâu đã dám an giấc, lưng chạm giường nó đã thức.

Mùi khói súng bay lởn vởn trong không khí như loại thuốc gây mê làm nó tê liệt tinh thần.

Nhắm mắt vào nó nghĩ đến gương mặt cậu, nó lại sờ lên trán. Cứ mơ mơ thật thật nó thấy cậu đặt môi lên trán nó. Ấm nóng.

Bức thư hôm ấy đã nhàu đến độ có thể rách ra làm đôi chỗ mép gấp, cậu cố tình viết mấy từ nó không biết làm mãi không đọc ra ý tứ trong câu chữ cậu để lại. Còn cái kẹo dâu hồng hồng vẫn ở trong túi nó, như vật bảo hộ. Nghe thì có vẻ điên nhưng tú bân quý lắm, có ba điều làm nó không nỡ ăn. Thứ nhất kẹo cậu cho. Thứ hai là kẹo cậu mua. Thứ ba kẹo của cậu. Túm lại là chỉ cần của cậu là đủ.

Ở nhà lần trước cậu xách về cái bọc to còn ối vẫn cất trong hòm chưa ăn hết. Cái kẹo dâu này đi đâu cũng ở trong túi nó, nhiệt độ cao cộng với va đập làm nó nát bét trong cái vỏ, bà hôm bữa nó ngủ quên suýt liệng mất. Nó thiết nghĩ nếu lỡ có liệng thật nó cũng nhất quyết đi tìm về, lúc đấy nó nghĩ bà quá quắt lắm cơ mà không dám há miệng than vãn.

Tiếng cửa gỗ mở nhẹ, nhổm dậy nó thấy bà cầm chổi xuống quét nhà.

"Tỉnh rồi hả con? Ngủ thêm đi"

"Thôi bà để con quét, bà đi lên lấp cái trần nhà đi con sợ tối mà mưa là ngập mất"

Trời tối mưa thật.

Tú bân ngớ ra, đùa thế lại thành thật. Bà cười nắc nẻ nhìn lên chiến công của mình, đùi bà rung làm cái váy hoa đung đưa.

"Bà ơi nếu như lúc nào nói cũng chuẩn như này có phải hay không bà nhỉ?"

Được vậy thì ngày nào cũng nói cậu không lên tỉnh nữa để cậu chơi với nó thì hay. Tú bân xị mặt.

Bỏ cái bộ quần áo trên cổ tay xuống, nó thong thả gấp chồng lên nhau, màu xanh ra màu xanh, quần áo mới ra mới, cũ ra cũ. Nó tính trong đầu mấy cái mới cất đi khi nào cậu về hẵng mặc như thế đi bên cậu đỡ xấu hổ. Bà gật đầu, tự dưng bà đập tay lên trán coi bộ bà quên gì đó, lát sau bà đem lên một cái hộp đỏ gói trong cái miếng vải nhung cùng màu.

"Đồ ông mua cho bà ạ?"

Bà ngồi xuống gần nó, vuốt đám bụi mỏng để cái màu đỏ tươi sáng lên, trông rất hút mắt.

"Đồ cậu cho con đấy"

Hai con ngươi đen bỗng chốc trợn căng. Cái tay tự động khựng lại, mặt đần thối ra. Tú bân đưa tay vuốt vuốt cái vỏ hộp, mắt long lanh.

"Cậu mua cho con á bà? Cậu móc đâu ra nhiều tiền thế?"

Nói thế thôi chứ lòng nó sướng gần chết, từ xưa đến nay đã bao giờ được ai mua cho đồ đắt tiền bao giờ. Nhìn cái hộp cũng đẹp thế kia chắc phải đắt lắm, nom mấy cái túi lụa bà đựng vòng cổ với hoa tai có khi cũng không đắt bằng.

"Trong này là gì thế bà?"

Tú bân cao giọng hí hửng.

"Quà của con nào bà dám mở, cậu dặn đến tối khui ra. Suýt thì quên mất, con xem bà đã già thật rồi"_bà chậc chậc.

Kể từ giờ phút nó biết đây là quà của nó mọi thứ xung quanh đều là vô nghĩa. Biết bao suy nghĩ không biết từ đâu cứ dội về làm tú bân thắc mắc không thôi.

"Tối mở đợi bà xem chung nhé, bà muốn biết nhiên thuân nó tặng gì cho cục mochi xinh xinh của bà đây"

Giọng bà kéo dài ra, bà ghẹo nó với cậu kìa. Má nó hồng, tay cầm cái hộp đặt sang một bên.

"Bà nhá! Trêu con suốt, mốt cậu về con mách cho cậu xử bà"

.

Ăn cơm xong tú bân cứ ngập ngừng, tay chân cứ cuống cả lên cốt cũng chỉ muốn mở tung cái hộp đó ra. Rửa bát đũa cẩn thận úp lên giá tươm tất, nó lấy cái khăn sạch lau tay kĩ càng rồi vác cái hộp ra chỗ bà ngồi.

Bên trong là một cái vòng tay bằng hạt cườm nhỏ nhỏ.

"Bà ơi, cho bà!"

Ánh mắt lấp lánh sụp xuống, bầu má nó cũng vậy. Thấy rõ được sự thất vọng, nó cố bỏ món đồ trên chốc hộp ra một bên rồi cố dốc thử xem còn gì khác không.

Ném cái vòng trả vào cái hộp, nó quay lưng lại, mắt nhìn lơ đễnh đi nơi khác.

"Ấy, sao thế tú bân cái vòng đẹp vậy mà?"

Bà cầm nó bằng hai tay xoay tới xoay lui, ngắm các góc. Đẹp thì có đẹp nhưng nó là con trai ai lại đi đeo cái thứ vòng tay dành cho con gái này bao giờ. Nó tưởng có đồ chơi trên tỉnh ai ngờ đâu.

"Cứ cầm lấy, bữa nào bà gọi nhiên thuân hỏi cho con. Thằng bé chắc cũng phải tích góp nhiều lắm mới mua được cái này"

Bà dúi trả vật nọ vào tay tú bân, nó cũng không nói không rằng quyết định giữ lại bên mình dù rằng nó cũng chẳng vui vẻ là mấy.

Đêm khuya tú bân cầm chiếc vòng lên phòng cậu, nó mở cửa rồi chui tụt vào giường. Chiếc gối vẫn còn vương lại chút mùi, nó dúi mũi vào. Ngoài trời mưa lớn, cơn gió thét gào làm đung đưa từng ngọn cây phát ra vài âm thanh đáng sợ, tiếng nước chảy róc rách trên mái nhà đôm đốp, tú bân đưa chiếc vòng lên không trung thầm nghĩ về cậu.

Nó quyết định viết thư cho nhiên thuân. Một đêm không ngủ cứ thế trôi qua.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com