Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 10

Yeonjun chạy đi giữa dòng người đông đúc trên phố. Màn đêm đã buông xuống, ánh sáng từ những tấm bảng neon thật chói mắt làm sao. Hắn vẫn chạy, chẳng thể suy nghĩ mà cứ chạy hết sức, cho dù va phải người đi đường hay suýt té mấy lần thì hắn phải tiếp tục.

Vì sao phải chạy như vậy? Yeonjun không nhớ nổi, hắn chỉ biết rằng, hắn không thể dừng lại.

Hắn gấp gáp đến mức lao ra đường mà không chờ đèn tín hiệu, những âm thanh ồn ào xung quanh gần như không còn tồn tại, lúc này những ánh đèn trên con phố cũng trở nên mờ ảo.

Hắn mơ hồ nghe thấy ai đó hét lên.

"Cẩn thận!"

Cẩn thận cái gì? Yeonjun muốn quay đầu lại, bỗng dưng ánh đèn pha sáng rực từ chiếc xe hơi rọi thẳng vào hắn khiến hắn chẳng thể mở mắt.

Ầm!

Một tiếng va chạm thật lớn vang lên, như xé rách màn đêm. Hắn đã văng ra xa cách đó một khoảng, tất cả những gì hắn nhìn thấy được.

Là máu.

.

.

.

"Yeonjun..."

"Yeonjun? Cậu ổn chứ?"

Soobin lo lắng bật đèn ngủ, lúc này đã hơn nửa đêm, cậu bị đánh thức khi Yeonjun nằm bên cạnh cựa quậy không ngừng, trên trán hắn lấm tấm mồ hôi, gương mặt thì nhăn lại, đôi môi còn lẩm bẩm vài câu thật kì lạ.

Chẳng lẽ ma cũng gặp ác mộng à?

Cậu cố gắng lay hắn dậy.

"Yeonjun..."

"Yeonjun ah?"

"Này, cậu có sao không?"

Yeonjun dần tỉnh lại, vẻ mặt lo lắng cùng giọng nói dịu êm của Soobin ở ngay trước mắt làm hắn thở phào nhẹ nhõm, may quá, hóa ra là một giấc mơ. Nhưng nó vô cùng chân thật, đến mức Yeonjun hoài nghi liệu nó có đơn thuần chỉ là mơ.

"Cậu không sao chứ, Yeonjun?"

"..."

Hắn nhìn cậu chằm chằm, đôi tay bất giác đưa ra tóm chặt lấy Soobin, giữ cậu gắt gao trong lòng. Hơi ấm của cậu trấn an hắn vài phần. Soobin còn chưa kịp thốt lên đã nhận ra bản thân nằm trọn trong vòng tay ai kia. Chắc là Yeonjun nằm mơ thấy điều gì đáng sợ lắm, cậu nghĩ thế.

Hai người nằm như vậy hồi lâu, cơn buồn ngủ của Soobin tìm đến, cậu tự nhắc chính mình phải tỉnh táo, ít nhất là cho đến khi Yeonjun bình tĩnh.

"Soobin à..."

"Huh?"

"Nói chuyện đi, nói gì cũng được. Làm ơn."

"Hm...hồi nãy tôi cũng nằm mơ á."

Soobin trở nên hào hứng khác thường, hẳn là cậu vừa có giấc mộng đẹp lắm đây.

"Tôi đã mơ thấy xúc xích heo đánh nhau với xúc xích gà vì tụi nó muốn nấu chung với mì gói."

"..."

"Chắc tại tôi thèm mì quá, haha."

"Cứ nói tiếp đi, tôi nghe."

Đêm đó Yeonjun ôm lấy cậu chẳng nỡ buông, hắn vùi mặt vào mái tóc mềm mượt của cậu để hơi ấm kia vấn vương trên làn da. Hắn đơn giản là muốn lắng nghe giọng nói của Soobin. Cậu nói rất nhiều thứ, ngày hôm nay cậu đã làm gì, đi đâu, có điều gì khiến cậu vui, rồi cậu kể cho hắn về vùng quê yên bình, nơi cậu sinh ra và lớn lên, về bữa cơm chứa chan yêu thương, khu vườn trồng đầy rau củ tươi ngon của mẹ, về chiếc xe đạp cũ đong đầy kỉ niệm, dàn hoa tử đằng màu tím nhạt trước hiên nhà của ba.

"Hình như cậu rất nhớ gia đình?"

Yeonjun khẽ hỏi.

"Tất nhiên rồi, gia đình là điều quan trọng nhất mà...cậu thì sao, Yeonjun?"

"Tôi thì sao?"

"Gia đình của cậu, cậu có nhớ họ không?"

Câu hỏi này khiến hắn ngẫm nghĩ đôi chút.

"Tôi đã từng có ba mẹ và một đứa em trai, nhưng tôi không thể nhớ nỗi gương mặt, bóng hình, hay thậm chí là mảnh kí ức vụn vặt nào đó còn sót lại về những người tôi gọi là gia đình."

Chẳng hề có hình ảnh nào hiện lên trong tâm trí, nó hoàn toàn trống rỗng. Yeonjun buồn bã lắc đầu, Soobin cũng chẳng vui.

Cậu tựa vào lồng ngực ấm áp của hắn, từ trước đến giờ, cậu không hề biết bất cứ điều gì về hắn ngoại trừ cái tên Choi Yeonjun. Soobin xem hắn là bạn, vậy mà cậu chưa từng thử tìm hiểu về hắn, rằng trước kia hắn là ai, vì sao lại qua đời khi vẫn còn trẻ thế này.

Soobin trân trọng nhất chính là tình cảm gia đình, nghĩ đến Yeonjun lại càng đau lòng hơn. Hắn có phải rất cô đơn, rất nhớ nhà không? Nếu đêm nay cậu không nhắc tới, có phải hay không hắn sẽ giấu cậu tất cả. Trái tim Soobin chợt thắt lại, lời muốn nói đều nghẹn ứ tại cổ họng.

Yeonjun cảm giác Soobin thoáng run rẩy, cậu rúc sâu vào lòng hắn hơn. Từng tiếng thút thít bật ra ngày một lớn hơn, hắn nhẹ nhàng vỗ vai cậu.

"Khóc à?"

Tiếng nấc khẽ vang lên, Yeonjun đưa tay nâng khuôn mặt xinh đẹp nay đã đẫm nước, ngón tay dịu dàng lau đi giọt lệ vương trên hàng mi đen láy, đôi mắt hắn lướt qua chóp mũi đỏ ửng, gò má nóng hổi, ươn ướt, từ từ dời xuống đôi môi cong cong đầy dỗi hờn của Soobin. Yeonjun dùng tay miết nhẹ phiến môi anh đào mềm mại.

"Ngoan, đừng khóc nữa. Ngủ đi nào."

Hắn vỗ nhẹ vào lưng cậu nhịp nhàng, chậm rãi. Soobin yên tâm dựa vào Yeonjun, dần dần thiếp đi. Không gian lúc này chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ. Yeonjun chạm lên vành tai trắng muốt của cậu, mân mê nó chốc lát. Hắn hôn nhẹ trên trán cậu, trên chóp mũi xinh xắn rồi hơi dừng lại trong giây lát.

Sau đó, Yeonjun rút ngắn khoảng cách một chút, nghiêng một góc vừa vặn mà hôn lên đôi môi ngọt ngào của Soobin. Nụ hôn chỉ thoáng qua, như cơn gió đọng lại dư vị, như cánh hoa vấn vương, như chuồn chuồn đáp nước.

Hắn quay sang tắt đèn ngủ, đắp chăn cho cậu cẩn thận rồi ôm cậu chặt hơn, cố lờ đi cái nóng rực nơi gò má, hắn khẽ thì thầm.

"Xin lỗi. Ngủ ngon nhé, Soobin."

Đêm đó, giấc mộng kì lạ của Yeonjun lần nữa xuất hiện.

_____________

Ở khoanh khắc cái chết gần trong gang tất, ai đó kịp thời nhào tới đẩy hắn tránh khỏi chiếc xe mất kiểm soát kia.

"Cảm ơn vì đã cứu mạng tôi. Tay của cậu, để tôi đưa cậu đến bệnh viện."

"Không có gì, vết xước nhỏ thôi. Tôi có việc phải đi trước đây. Lần sau chú ý cẩn thận nha. Tạm biệt!"

"Chờ đã! Tên cậu là gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com