Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 21

Soobin trở về nhà cùng với nhiều cung bậc cảm xúc khác biệt, bối rối khi Choi Beomgyu nói lời yêu, buồn bã vì đã vô tình đẩy mối quan hệ của cả hai ra xa, cuối cùng vẫn là bình yên say giấc trên đôi vai mang lại cho cậu sự tin tưởng tuyệt đối. Yeonjun tựa như một loại thần dược có thể chữa lành mọi vết thương lòng, xoa dịu đi những đớn đau dằn vặt trong tim cậu bằng thương yêu cùng dịu dàng nhất, qua từng ánh mắt cho đến cử chỉ, tất cả đều quá đỗi ngọt ngào.

Kết thúc bữa tối đầy ắp những món ăn ngon lành do Yeonjun tự tay nấu, Soobin ngồi thẩn thờ bên bàn ăn, ngắm nhìn bóng lưng kia ung dung rửa chén. Cậu bỗng cảm thấy sống mũi cay xè, nơi đáy mắt long lanh nỗi buồn thầm lặng. Đó lẽ ra chẳng phải là điều gì đó to tát, cậu nhận thức được điều này nhưng không thể ngăn bản thân tự đổ lỗi cho mình.

"Soobin?"

Yeonjun nghe thấy tiếng thút thít nhỏ xíu từ phía bàn ăn, quay lại liền thấy người nhỏ tuổi mím chặt đôi môi, cố kiềm nén bao nhiêu ủy khuất. Điều đấy khiến hắn xót xa hơn cả việc nhìn thấy Soobin vỡ òa nức nở.

"À...vâng?"

Soobin đưa ánh mắt sang hướng khác, cố không nhìn thẳng vào mắt Yeonjun. Hắn dường như hiểu ý, liền nói một câu bâng quơ.

"Tự nhiên anh thấy trời lạnh ghê. Em có muốn uống chút gì đó không?"

"Ồ, ờm, tất nhiên rồi."

"Tuyệt. Chờ anh một chút nhé, anh sẽ về ngay."

Yeonjun nhanh chóng chạy bay ra ngoài, không quên hôn cái chóc lên mái đầu tròn ủm của Soobin. Vậy là chưa đầy mười lăm phút sau, hắn mang đến trước mặt cậu hai chai soju cùng cặp ly nhỏ.

Choi Yeonjun này cũng kì lạ thiệt nha, dạo ấy thời tiết vốn đã vào hạ, rõ ràng là ban đêm cũng chẳng lạnh đến mức phải uống rượu cơ mà, hơn nữa, với tính cách luôn luôn ưu tiên mọi thứ của Choi Soobin lên hàng đầu như hắn thì càng không nên để cậu đụng vào chất cồn mới đúng.

Tuy rằng Soobin vẫn còn hoang mang về ý định này nhưng cậu không thể không thừa nhận rằng, đồ uống chứa cồn lúc này mới là giải pháp tốt nhất. Đây cũng là lần đầu tiên, cậu nếm thử vị của rượu cho dù đã trải qua lễ trưởng thành khá lâu.

"Nào, uống đi."

Yeonjun từ tốn rót soju vào chiếc ly nhỏ rồi đưa cho Soobin, loại chất lỏng tinh xảo đầy cám dỗ kèm theo mùi hương dìu dịu, cậu nhắm chặt mắt, uống ực một hơi cạn sạch ly rượu. Thay vì cảm nhận vị cay nồng hay đắng chát như những gì cậu từng nghĩ đến thì đầu lưỡi cậu chợt tê dại khi vị ngọt thơm lưu luyến trong khoang miệng. Chà, ấn tượng ban đầu về rượu không tệ lắm nhỉ?

Hết ly này đến ly khác, Soobin uống đến mức quên hết bao buồn phiền, uống đến nỗi bản thân là ai cũng mặc kệ. Cậu cười híp mắt, cơn say tìm đến khi gương mặt trắng trẻo thuần khiết nhuộm sắc đỏ nơi gò má, lan đến tận mang tai.

"Yeonjunie..."

Cậu gọi tên hắn bằng chất giọng lè nhè.

"Sao thế, yêu thương?"

Yeonjun chống cằm ngắm nhìn bộ dạng say mèm của Soobin.

Đáng yêu phết.

"Rốt cuộc là mọi chuyện sai ở đâu hả? Anh làm ơn nói cho em biết đi, có phải em là kẻ tồi tệ nhất thế gian không? Em thấy...hức..nặng nề cùng mệt mỏi quá, tất cả đều rối tung lên khiến em lạc lối. Em, hức....xấu tính lắm phải không?"

Cậu bắt đầu kể ra hết, từng lời nói câu chữ bắt đầu xâu chuỗi với nhau, cậu kể về ngày hôm nay đáng nhớ như thế nào mặc kệ tiếng nấc đôi khi vang lên làm cắt ngang giữa chừng.

Mục đích ban đầu của Yeonjun khi cho phép Soobin uống rượu chính là vì lí do này. Để cậu có thể thoải mái bộc lộ cảm xúc, giảm bớt phần nào sự tiêu cực đang gặm nhắm cậu.

"Choi Beomgyu đã tỏ tình với em á?!"

Gương mặt Yeonjun chứa đầy vẻ sửng sốt và ngạc nhiên. Khốn, chuyện quái gì đang diễn ra ở đây thế? Hắn gần như mất hết bình tĩnh khi nghe cái tên ấy được nhắc đến.

Người em thầm thương, rung động đầu đời của em cũng đang có tình cảm với em. Nhưng em ơi, câu trả lời của em là gì?

Hắn rất muốn hỏi Soobin câu đó, tuy nhiên cậu đã say quắc rồi gục xuống mặt bàn lạnh lẽo bởi, chóp mũi ửng đỏ cùng bộ dạng ngây ngô như đứa trẻ. Cơ thể mềm mại của Soobin dễ dàng bị nhấc lên, Yeonjun bồng Soobin bằng hai tay, hướng về phía phòng ngủ.

Họ nằm bên cạnh nhau trên chiếc giường êm ái, cùng chia sẻ cảm giác ấm áp quen thuộc, khi tiết trời oi bức vào ban ngày đã trở nên dịu dàng về đêm, một đêm trăng thanh gió mát.

Soobin an tâm dựa vào lồng ngực vững chắc của Yeonjun, bật ra tiếng cười khúc khích tựa hồ tiếng chuông gió ngân vang. Xem ra cậu chàng vẫn còn chưa tỉnh táo lắm nhưng ít nhất thì chút ý thức còn sót lại.

"Câu trả lời của em, là từ chối."

"..."

Từ chối ai? Là cậu ta hay là hắn?

"Em đã từ chối lời tỏ tình của Beomgyu. Bởi vì em không thể bỏ lỡ một người yêu thương em hơn tất thảy mọi thứ trên đời."

Yeonjun ân cần chỉnh lại chăn gối cho người nhỏ tuổi, từng sợi mềm mượt luồn qua kẽ tay khi hắn vuốt nhẹ phần tóc mái lòa xòa trước mắt cậu. Soobin ngẩng đầu lên để ánh mắt họ chạm nhau, khoảnh khắc ấy dường như mọi hành động khác cũng đều ngưng động lại.

"Người đó, chính là anh. Choi Yeonjun, em thích anh, thích anh rất nhiều."

Cậu vụng về tìm đến môi Yeonjun, đặt vài nụ hôn phớt qua lên đó. Sự ngượng ngùng kèm theo men rượu chưa tan càng làm cho gương mặt cậu thêm đỏ bừng.

Hắn xúc động đến mức không dám tin vào những gì vừa nghe thấy, khung cảnh lãng mạn này là chân thật, lời yêu vừa trượt khỏi đầu môi là chân thật. Yeonjun đột ngột trở mình, nằm đè trên người Soobin.

"Anh vừa nghĩ rằng bản thân suýt thì chết thêm lần nữa rồi đấy, yêu thương ạ."

Yeonjun cười nhẹ.

Làn da nõn nà, mềm mịn của Soobin trở nên ngọt ngào hơn dưới ánh đèn ngủ màu mật. Khuôn mặt cả hai gần tới mức có thể cảm nhận được hơi thở hòa lẫn vào nhau, hàng mi đen láy của cậu khẽ run rẩy, mơ hồ tưởng tượng ra cánh bướm nhỏ.

Trên chiếc giường chật hẹp, từng ngón tay đan vừa khít để hơi ấm gắn kết cơ thể họ gần thêm chút nữa, tận hưởng mùi hương dầu gội vấn vương nơi cánh mũi, lưu luyến chẳng nỡ rời xa.

Mọi thứ từ Yeonjun đều là những bình yên, sự dịu dàng quá đỗi cùng những thân mật ngày càng khiến Soobin lún sâu hơn vào men tình. Cậu chủ động vòng tay qua cổ hắn, rút ngắn khoảng cách. Đôi môi nhỏ xinh xắn khẽ mấp máy vài chữ khiến cho sự tự chủ vốn có của hắn vỡ tan trong chưa đầy ba mươi giây.

"Hôn em đi."

Tình yêu là thứ trái cấm đầy tội lỗi và cám dỗ, ấy thế mà giờ đây nó là điều cả hai ta cùng khao khát.

_______

Hm, có ngọt quá không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com