Chapter 37
Giấc mơ cứ thế tiếp diễn, nhưng những hình ảnh đã trở nên nhòe đi, tựa như được phản chiếu qua lăng kính lại lấp lánh bụi vàng khiến Soobin không thể nhìn rõ được.
Bóng tối ập đến, khung cảnh lại một lần nữa thay đổi.
Soobin nhìn thấy vùng trời rộng lớn nơi cậu được sinh ra và lớn lên, nhìn thấy ngôi nhà thân thương của cậu. Đâu đó văng vẳng giai điệu du dương từ bản tình ca đã cũ, lời bài hát chất chứa biết bao tình cảm không thể nói thành lời.
Quen thuộc.
Soobin chợt nhận ra đây là bản tình ca mà ba cậu đã vài lần ngân nga khi xưa.
Ngày còn bé, Soobin thích nhất là những lúc được ngắm ba ôm cây đàn cũ ra trước hiên nhà, hát vu vơ vài câu thương yêu và cả nụ cười ngọt ngào của mẹ trong lúc nấu bữa cơm gia đình.
Ôi! Soobin yêu những điều nhỏ nhặt ấy biết bao.
Lúc này đây, kí ức xưa cũ bỗng hiện ra thật rõ ràng, ba của cậu vẫn ngồi trước hiên nhà, dưới dàn hoa tử đằng xinh đẹp, vẫn ngân nga khúc hát nào đó mà cậu chẳng thể nhớ tên. Có đôi khi quên lời, ba lại tự nghĩ thêm vài câu từ rồi say mê thả hồn theo những thanh âm từ chiếc đàn cũ.
"Luôn là như vậy.
Yêu em, chờ đợi em, là điều mà trái tim anh mách bảo.
Sẽ chẳng có bất cứ thứ gì có thể ngăn cản đôi ta.
Hãy tựa vào vai anh.
Cho đến ngày hai ta còn tồn tại.
Yêu em, chờ đợi em, là điều tốt nhất anh đã từng làm..."
Những cánh hoa tử đằng tung bay theo làn gió, chúng xoay vần, bay bổng, rồi lại nghịch ngợm vương trên mái tóc đen mềm của Soobin. Trái tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực dần trở về với nhịp điệu chậm rãi, nhẹ nhàng.
Soobin chợt cảm thấy thật yên bình. Tựa như những ngày tháng trước kia, cậu ngoan ngoãn ngồi bên cạnh ba. Đôi mắt cất giấu những vì sao lạc lối vô thức hướng ánh nhìn xa xăm lên bầu trời đã họa nên sắc tím dịu dàng.
Một làn gió lướt nhanh nơi này khiến những cánh hoa tử đằng bay loạn khắp cả sân vườn. Soobin mơ hồ nhớ về một câu chuyện từ rất lâu, rất lâu về trước mà mẹ cậu đã từng kể.
Trong guồng quay của vận mệnh luôn tồn tại những sợi chỉ kết nối con người lại với nhau, tạo thành những mối quan hệ. Nhưng nếu ai đó có niềm tin vào định mệnh, một sợi chỉ đặc biệt sẽ được sinh ra. Nó là vật gắn kết hai mảnh linh hồn vốn thuộc về nhau.
Hai người được gắn kết sẽ có những điểm tương thích đến lạ thường, dẫu rằng bọn họ chẳng cùng huyết thống. Tuy vậy cũng có nhiều trường hợp hai cá thể ấy đối lập hoàn toàn, khác biệt mà lại hòa hợp theo cách riêng.
Có rất nhiều cách để gọi tên mối quan hệ đặc biệt này: bạn đời, bạn tâm giao, tri kỷ...
Việc tìm thấy nửa kia giữa cuộc đời này là một điều rất khó khăn nhưng chỉ cần vô tình gặp được người ấy, sợi chỉ sẽ trở thành vật báo hiệu, dẫn lối để hai mảnh linh hồn tìm về với nhau.
Chỉ cần có niềm tin vào nó.
Và cái niềm tin viễn vông ấy chỉ tồn tại một phần bên trong Soobin. Cậu không thực sự tin vào điều đó lắm đâu, làm sao người ta có thể tìm thấy bạn đời của mình bằng sợi chỉ định mệnh kia được nhỉ? Đến cả bà thầy bói gần nhà cũng từng nói rằng Soobin không thể tìm thấy nửa kia đâu.
"Số phận rất biết cách trêu đùa con, Soobin à. Nếu như cả đời này con và người ấy không gặp nhau thì cả hai đứa sau này đều sẽ bình an vô sự.
Nhưng, chỉ cần tình cờ lướt qua nhau trong một khoảnh khắc, sợi chỉ sẽ lập tức trói buộc cả hai và khởi đầu cho một bi kịch.
Hoặc là con chết, hoặc là người đó chết.
Chẳng có cách nào ở bên nhau toàn vẹn cả."
Soobin không nghĩ nhiều về điều này, dù rằng có lẽ những lời ấy đã thực sự diễn ra. Cậu cẩn thận xâu chuỗi lại những sự việc trong hàng vạn kí ức nhớ nhớ quên quên. Chỉ là giấc mơ kì lạ này không cho phép cậu nghĩ xa hơn, càng cố gắng lại càng bất khả thi.
Vậy nên Soobin dần tỉnh lại, thoát khỏi cơn mộng mị tưởng chừng như vô tận ấy. Cậu chậm rãi mở mắt ra, vô thức hít sâu vào, lo lắng nhìn xung quanh một lượt.
Chỉ đến khi xác nhận đây chính là phòng của mình và rằng những thứ vừa rồi chỉ là mơ, cậu liền thở phào nhẹ nhõm, hai nước mắt lăn dài xuống gối. Hô hấp của Soobin không còn nặng nề nữa khi cậu nhanh chóng nhận ra đôi bàn tay lạnh buốt của cậu từ lúc nào đã được bao bọc bởi đôi tay ấm áp, quen thuộc.
Yeonjun ngủ gục bên giường, phần tóc mái hơi rối rũ xuống mi mắt như họa. Soobin muốn dùng đầu ngón tay phác họa từng đường nét trên gương mặt đã khiến cậu bị mê hoặc suốt bấy lâu, vì thế nên cậu lặng lẽ rụt tay mình khỏi tay hắn. Nào ngờ điều này lại làm Yeonjun tỉnh giấc.
Hắn nhẹ nhàng cựa mình, đưa tay dụi lên mắt rồi mới nhìn qua người nhỏ tuổi mặt đỏ ửng, môi mím lại và hai lúm đồng tiền nở rộ. Yeonjun dịu dàng sờ trán Soobin, muốn chắc chắn cậu ấy không sốt quá cao hay khó chịu bởi giấc ngủ sâu.
"Này, em ổn chứ bé cưng?"
Soobin đã hạ sốt, tuy vẫn còn chút ấm nóng nhưng mọi việc đã tương đối tốt hơn so với lúc ban đầu. Vậy thì cái đỏ mặt kia là thế nào đây? Dù không rõ lắm nhưng Yeonjun thích.
"Anh có thể hôn em không?"
"Huh?"
"Khụ, anh sẽ không bị lây bệnh đâu, em đừng lo. Chỉ là trông em rất dễ thương và anh rất muốn hôn em."
"Anh luôn có thể hôn em mà, anh biết chứ?"
"Em đang bệnh, anh sợ sẽ khiến em không thoải mái."
Soobin rũ mi, rướn người ôm lấy Yeonjun, chủ động hôn lên môi hắn. Một nụ hôn phớt qua, ngọt ngào.
"Hyung?"
Soobin khẽ khàng gọi người lớn tuổi.
"Ừ?"
"Chỉ cần là anh, tất cả đều sẽ ổn thôi. Giờ thì hãy hôn em như cách mà anh mong muốn đi."
Yeonjun chẳng còn ngần ngại mà lao vào cậu ngay lập tức. Soobin bị đè xuống giường, đầu óc đều choáng váng khi hắn điên cuồng mút lấy phiến môi mềm. Đầu lưỡi liếm láp cánh anh đào ngọt ngào mà hắn luôn khao khát rồi khéo léo luồn vào khuôn miệng ướt át. Hắn lướt qua cặp răng thỏ xinh xắn, cuốn lấy Soobin thật dịu dàng.
Bàn tay cũng không an phận mà vuốt ve dọc theo phần eo của người nhỏ tuổi, đôi khi ghì chặt lên đó làm Soobin bật ra tiếng rên rĩ. Cậu nức nở bởi Yeonjun đang trở nên thật mãnh liệt, trái tim cậu đập một cách điên cuồng như thể nó có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Cảm giác tê rần chạy dọc sống lưng, Soobin đắm chìm trong đường mật mà Yeonjun mang lại.
"Anh yêu em."
Yeonjun thì thầm lúc hai cánh môi vừa tách ra, hắn tựa lên trán cậu, say mê, quyến luyến chẳng muốn rời xa. Soobin thở dốc không ngừng, đôi mắt ngập tràn hơi nước, quyến rũ.
Giấc mơ ban nãy không thể làm cậu bận lòng nữa rồi. Những khoảnh khắc ở hiện tại mới là chân thật, Yeonjun đang ở đây cùng cậu, đó mới là điều đáng được trân trọng cùng ghi nhớ.
Soobin cảm thấy tảng đá nặng nề trong lòng như được bỏ xuống, giọng nói hơi nghẹn lại khi cất lên cái tên đã hằn in vào tâm trí.
"Yeonjun ah."
"Anh nghe."
Yeonjun cọ cọ lên mũi Soobin, rải những cái thơm vụn vặt lên tóc, lên môi cậu. Hắn chậm rãi di chuyển xuống chiếc cổ tinh tế, ham muốn để lại thật nhiều dấu vết gợi tình như một dấu hiệu cho thấy Soobin thuộc về hắn.
Và cậu ấy chẳng thể chối từ.
Giữa những âm thanh rên rĩ, hơi thở hỗn loạn và cả tiếng mút mát điên cuồng khi hai đôi môi giao nhau, Soobin âm thầm rơi nước mắt, khẽ mang thương yêu cất thành lời.
"Cảm ơn anh, vì đã xuất hiện trong cuộc đời em."
Yêu một người không phải là dùng năm tháng làm thước đo, mà là yêu lấy những khoảnh khắc khi có người ở bên.
_________
Thật ra ban đầu tui định tạm ngưng tất cả hoạt động thêm vài tháng nữa, nhưng mà tui không nỡ để mọi người chờ lâu. Thôi thì được tới đâu hay tới đó vậy. Hi vọng mọi người vẫn sẽ dành tình yêu cho bé con của tui. ♡
Ngoài lề một chút, Rhythm Hive đúng là ez game. Tui đã nhận ra điều đó thật muộn màng ㅋㅋ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com