Chapter 39
"Em là người đầu tiên được vào phòng anh đấy."
Beomgyu khẽ cười với Taehyun khi mở cửa đi vào trong. Căn phòng không quá lớn, chỉ có mỗi chiếc giường đơn nơi góc phòng, bên cạnh là tủ gỗ nhỏ cùng đèn ngủ và đối diện là tủ quần áo. Phía bên kia là góc học tập được bố trí ngay cạnh cửa sổ, kệ sách chỉ nằm khiêm tốn ở một góc nhỏ. Thế nhưng căn phòng cứ ngỡ là giản đơn ấy đã được chủ nhân của nó lắp đầy bằng những món đồ trang trí xinh xắn để làm giảm đi sự trống trải không đáng có.
Ấm áp.
Là cảm giác đầu tiên khi Taehyun vừa đặt chân vào phòng.
Có lẽ nghe thật kì lạ nhưng nơi đây toát lên điều gì đó khiến cậu cảm thấy rất dễ chịu và an toàn, tựa như được vỗ về, che chở trong một vòng tay vững chãi.
"Phòng hơi bừa bộn chút nhỉ?"
"Không đâu, hyung."
"Em cứ thoải mái đi, anh sẽ mang bánh và nước lên, em có muốn gì không?"
"Như vậy là ổn rồi ạ."
"Ừm, chờ anh một lát nha."
Beomgyu rời đi, chỉ còn một mình Taehyun đứng giữa căn phòng tĩnh lặng, cảm nhận mùi oải hương thơm ấm kết hợp với mùi gỗ đàn hương dịu nhẹ lan tỏa trong không gian. Cậu bước đến chỗ bàn học, tay vuốt ve mặt bàn trơn nhẵn, hướng ánh nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ nhỏ. Từ góc độ này có thể trông ra sân vườn ở phía sau nhà, Taehyun đặc biệt chú ý đến riêng một khoảng sân được tô điểm bởi sắc tím dịu dàng.
Là hoa oải hương.
Taehyun khẽ nở nụ cười, tinh thần trở nên nhẹ nhõm đến lạ. Cậu tiếp tục khám phá căn phòng, ngay lập tức chú ý đến mảng tường sơn trắng được chủ nhân của nó dán thật nhiều miếng sticker nhỏ và cả những mẩu giấy note đủ màu sắc.
Hôm nay là một ngày đẹp trời!
Taehyun đọc được dòng chữ ngay ngắn ấy trên tờ giấy note màu xanh biển. Chúa ơi, Choi Beomgyu sao lại có thể đáng yêu đến như vậy nhỉ? Taehyun nghĩ có thể đây chính là góc nhỏ mang lại nguồn năng lượng tích cực cho anh ấy khi cậu đọc những điều anh để lại trên giấy, đôi mắt to tròn say mê nét chữ của người lớn hơn.
Toto là bé vẹt dễ thương nhất, em ấy là một thành viên không thể thiếu trong gia đình, tớ chỉ muốn chơi với em ấy cả ngày thôi.
Ah! Thèm tteokbokki quá đi, sau này nếu có thể tớ sẽ mở một cửa tiệm nhỏ bán tteokbokki để có thể ăn món đó thỏa thích luôn!
Cho dù thế nào đi nữa, thế giới này vẫn quá đỗi xinh đẹp đối với tớ.
Có thể Taehyun chẳng hề nhận ra nụ cười của cậu chưa bao giờ phai nhạt từ lúc bước vào đây, dẫu cho không gian yên tĩnh như thể chỉ còn một mình cậu tồn tại trên thế giới thì vẫn không thể phủ nhận một điều.
Cậu không hề cảm thấy cô đơn khi ở trong căn phòng này.
Tất cả ưu phiền đều tan biến, nơi đây chẳng khác gì hòn đảo nhỏ chứa đựng sự yên bình vô tận.
Ánh mắt cậu vô tình liếc qua một góc giấy note màu tím duy nhất còn sót lại trong khi phần lớn đã bị che giấu thật kĩ giữa những mẩu giấy đủ màu khác được dán lên xung quanh một cách tùy hứng. Cậu tiến đến gần hơn để nhìn rõ chữ viết trên đó.
Và tim cậu bất chợt hẫng đi một nhịp.
"Choi...?"
"Đã để em phải chờ lâu rồi!"
Beomgyu bất ngờ xuất hiện, trên tay là chiếc khay nhỏ đựng hai chai nước và vài thanh chocolate làm Taehyun giật mình, vội vàng tránh xa khỏi vị trí ban đầu.
Anh bước đến bên cạnh cậu mà chẳng có chút nghi ngờ về hành động vừa rồi, vẫn là nụ cười xinh đẹp ấy cùng mùi hương thơm dịu và ấm áp của oải hương, dù thoáng qua nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được.
"Beomgyu hyung, em xin lỗi vì đã tự ý đọc chúng..."
Beomgyu không ngạc nhiên lắm với lời thú nhận của Taehyun. Anh khẽ thở dài rồi hướng mắt đối diện đứa nhỏ đang hơi cúi đầu tránh chạm mắt với anh, trước mắt là một mảng đỏ rực chẳng khác gì màu sắc của quả cherry óng ánh.
"Muốn xem hình lúc nhỏ của anh không?"
Beomgyu mở lời một cách tự nhiên.
"Hyung...không giận em à?"
"Và vì sao anh phải làm vậy? Em chẳng làm gì sai cả nên đừng tự trách bản thân nhé?"
"Vâng..."
Beomgyu đưa chiếc khay nhỏ cho Taehyun cầm lấy rồi đi về phía kệ sách lấy ra cuốn album màu đen nằm gọn phía trong cùng. Họ cùng chia sẻ chiếc giường đơn chật hẹp, Taehyun ngồi ở mép giường xem hình còn Beomgyu cứ thế thả mình lên lớp đệm mềm mại, mệt mỏi chớp mắt nhìn lên trần nhà được tô điểm bởi những ngôi sao dạ quang có thể phát sáng trong đêm.
Không gian lại trở về với sự yên tĩnh vốn có, chẳng cần nói một lời nào cả, chỉ riêng việc ở bên cạnh nhau, cùng chia sẻ hơi ấm, nơi chóp mũi vương vấn chút dư vị của oải hương đã khiến khoảnh khắc này trở nên khó quên hơn bao giờ hết.
Cuốn album không quá dày nhưng cũng đủ để Taehyun nhận ra Choi Beomgyu càng lớn lên lại càng xinh đẹp. Ngay từ khi còn bé đã mang những đường nét tinh tế, đôi mắt cùng nụ cười, ngây thơ cùng dịu dàng, chỉ nhìn qua đã có thể thấy được dáng dấp của hiện tại.
Taehyun chợt khựng lại khi lật đến trang có một tấm ảnh khá cũ, cậu bé trong ảnh trông rất quen mắt mà Taehyun có thể khẳng định đây không phải là Beomgyu.
"Hyung, đứa bé trong tấm ảnh này là ai vậy?"
"Để anh xem nào. À...ra là tấm này, em có thấy đứa nhỏ ấy nhìn giống với ai đó không?"
"Đúng là trông rất quen..."
Taehyun hơi chau mày, ngắm thật kĩ từng đường nét non nớt trên gương mặt của cậu bé trai trong ảnh. Dường như tấm ảnh này được chụp khi đứa bé ấy chỉ mới được sáu, bảy tuổi. Màu sắc trên ảnh đã sớm phai nhạt, đọng lại chỉ còn là dư vị ngọt ngào của kỉ niệm. Đây hẳn phải là người rất quan trọng đối với Beomgyu vì anh đã giữ gìn bức ảnh này rất cẩn thận.
"Đó là bạn của hyung lúc nhỏ à?"
Taehyun buột miệng hỏi và đáp lại cậu chính là tiếng cười trong trẻo của Beomgyu.
"Ngốc ạ, em không thấy đứa nhóc này trông khá giống anh sao?"
"Dạ??"
Taehyun nhìn kĩ lần nữa, đúng thật không thể phủ nhận là có nét giống nhau nhưng ngũ quan vẫn có sự khác biệt rất rõ rệt.
"Em đoán là hyung có em trai hoặc anh trai đúng chứ?"
"Đúng là anh trai của hyung."
"Sao em cảm giác như em đã từng gặp người này ở đâu đó?"
"Huh? Em-"
Beomgyu còn định hỏi thêm nhưng vì tiếng chuông điện thoại của Taehyun bất ngờ vang lên nên anh cũng từ bỏ ý định ấy.
"Em nghe điện thoại một lát nhé?"
"Em không cần phải xin phép anh đâu mà, đồ ngốc này."
Taehyun lập tức bắt máy, vẻ mặt trở nên nghiêm túc lạ thường. Soobin sẽ không chủ động gọi điện cho cậu trừ khi có việc quan trọng, cậu chẳng buồn để ý lí do vì sao hay bắt đầu từ khi nào, chỉ cần là chuyện liên quan đến anh họ thì Kang Taehyun không thể nào bỏ qua.
"Vâng, em nghe đây Soobin hyung."
Ánh mắt Beomgyu khẽ xao động.
Mất một lúc để Taehyun kết thúc cuộc gọi, biểu cảm không còn căng thẳng như lúc ban đầu, trái lại còn mang theo chút bất đắc dĩ. Cậu thở dài cúp máy rồi quay sang nhìn anh với vẻ mặt áy náy.
"Có lẽ là kế hoạch của tụi mình phải hoãn lại thôi."
"Không sao đâu, anh đã rất vui khi em dành thời gian cho anh."
Beomgyu không hỏi gì cả, Taehyun không nói ra còn anh thì chẳng đủ tâm tư để tò mò. Im lặng là quá nhiều cho cả hai, những khoảng trống đây và đó luôn tồn tại giữa mối quan hệ này. Họ gọi đây là "tình bạn" nhưng tự bản thân mỗi người vẫn có cách nhìn khác nhau.
Đối với Taehyun, Beomgyu không chỉ là một người bạn, thứ cảm xúc cậu dành cho anh đã vượt xa hơn thế.
Sau khi Taehyun về rồi, Beomgyu lại một mình đứng giữa căn nhà rộng lớn chẳng có lấy chút hơi ấm, ngón tay vô thức siết chặt lấy vạt áo cardigan mềm mại.
"Về phòng thôi, nhỉ?"
Anh liếc qua bức tường chi chít những mẩu giấy note đủ màu, chú ý đến góc giấy màu tím vẫn còn lộ ra. Hàng mi đen dày khẽ rũ xuống tựa cánh bướm, đôi mắt đen láy sâu thẳm chẳng thể nhìn rõ thứ cảm xúc đang ẩn giấu. Gương mặt xinh đẹp kia giờ đây lại quá đỗi lạnh lùng.
Beomgyu khẽ thì thầm cái tên duy nhất được ghi trên tờ note màu tím, khóe môi chẳng thể che giấu nụ cười vỡ oà.
Đến cuối cùng, trong căn phòng ấm áp đó xuất hiện thêm một mẩu giấy note màu đỏ dán đè hẳn lên phần giấy màu tím vốn dĩ đã bị che lấp gần hết.
Chôn vùi.
Taehyunie thực sự là một người tốt, đúng như những gì tớ đã nghĩ.
_________
Có một sự thật thế này, bên cạnh 0X1=LOVESONG thì tui cũng khá là bị thu hút bởi Anti-romantic, No rules và Dear Sputnik...
Nhưng đến khi tui nghe Frost, tui đã tìm thấy chân ái :))
Trời ơi, muốn cưới Tubatu quá!! ㅠㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com