Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 42

Yeonjun gắt gao siết lấy em người yêu nhỏ bé trong vòng tay, khẽ hôn lên mái tóc đen mềm mượt, tận hưởng mùi dầu gội vấn vương bên chóp mũi.

Chưa bao giờ hắn cảm nhận được nỗi sợ hãi rõ ràng như lúc này, sợ rằng Soobin sẽ biết hết mọi chuyện, thực sự hắn rất sợ. Nếu như phải nhìn thấy người nhỏ tuổi dằn vặt bản thân vì hắn thì có lẽ đó sẽ còn hơn cả một sự tra tấn.

"Yeonjun hyung?"

"Anh nghe."

Soobin đắn đo mãi chẳng biết có nên nói ra hết những suy nghĩ của cậu hay không. Bởi lẽ cho dù hiện tại cả hai vẫn đang mải mê đắm chìm vào hương vị ngọt ngào của tình yêu thì ẩn sâu bên trong cậu cũng tiềm ẩn một tia lý trí.

Trước kia Soobin đã từng tự nhủ với chính mình, tất cả những chuyện này chỉ là một giấc mộng thôi, một giấc mộng đẹp. Nhưng mộng có dài đến mấy, đến cuối cùng cậu vẫn phải tỉnh dậy, trở về với cuộc sống cô đơn trước đây mà không còn Choi Yeonjun bên cạnh.

Mỗi người đều có một nỗi sợ khác nhau.

Chỉ là Choi Soobin dù có cố gắng tự lừa dối bản thân đến đâu thì vẫn không thể chối bỏ được rằng Choi Yeonjun thực sự có tồn tại!

Hình bóng này là thật, hơi ấm này là thật, tình yêu hắn dành cho cậu cũng là thật. Những khoảnh khắc mà cả hai đã cùng đi qua, làm sao có thể không phải là thật chứ?!

"Hứa với em nhé."

Soobin bất giác ôm Yeonjun chặt hơn.

"Điều gì hả bé con?"

Đừng đột ngột biến mất khỏi cuộc sống của em.

Lẽ ra Soobin nên nói như vậy, tuy rằng đây cũng chỉ là một tia hi vọng, một sự ích kỉ từ tận đáy lòng của cậu ấy. Nhưng so với việc mất đi Yeonjun, dường như vẫn còn một nỗi sợ vô hình khác lớn dần trong cậu.

Không ai có thể nói trước được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, đối với một hồn ma như Choi Yeonjun thì việc thực hiện lời hứa với Soobin lại càng mong manh hơn.
"Không gì hết, anh chỉ cần gật đầu thôi."

Những lời muốn nói đều nghẹn ứ nơi cổ họng, Soobin vùi mặt vào vai người lớn hơn, âm thầm rơi nước mắt.

"Được."

Cậu lựa chọn không nói ra, bởi vì cậu không nhẫn tâm để hắn trở thành kẻ phá vỡ lời hứa, điều đó sẽ thật tồi tệ làm sao.

Choi Yeonjun và Choi Soobin đều suy nghĩ quá nhiều cho đối phương nhưng lại có quá ít lời cần được nói rõ với nhau, để lắng nghe và thấu hiểu.

Đôi khi, nước mắt mới chính là những ngôn từ cần được giải bày.

Lúc cặp đôi họ Choi trở về nhà, cậu nhóc Huening Kai đã rời đi vì có hẹn với bạn, chỉ còn lại một mình Taehyun đang ngồi trong phòng bếp gọi điện cho ai đó, trên bàn là vài hộp kem đã bị vét sạch.

"Chúa ơi, em thực sự xin lỗi vì phải về đột ngột như vậy, đừng giận em nha hyung."

Nghe được lời này của Kang Taehyun, Soobin mở to mắt ngạc nhiên, chẳng lẽ cậu em họ nhà mình trốn học là vì đã có hẹn trước với ai đó sao?

<Không sao, chuyện nhỏ thôi mà, em không cần cảm thấy áy náy đến thế đâu.>

Chà! Yeonjun và Soobin cũng không phải là cố ý nghe trộm, chỉ là do đứa nhỏ ngốc này đang mở loa ngoài thôi. Mà có lẽ bởi vì quá tập trung vào cuộc gọi nên cậu trai tóc đỏ chẳng hề nhận ra sự hiện diện của hai người anh lớn.

Và đây cũng là lần đầu tiên Soobin nhìn thấy hình ảnh một Kang Taehyun rối bời đến mức đứng ngồi không yên, vẻ mặt vừa lo lắng vừa vui mừng đã nói lên được một điều, người ở phía bên kia đầu dây chắc chắn rất quan trọng đối với cậu ấy.

"Em nhất định sẽ đền bù vào lần hẹn tới, hứa luôn."

<Ngốc này, nếu vậy thì em có thể mời hyung một ly americano khi cả hai chúng ta thực sự rảnh rỗi.>

"Chắc chắn rồi!"

Taehyun cười tít mắt như một đứa trẻ được cho kẹo, trong giọng nói không thể kiềm được sự phấn khởi. Trùng hợp là phía bên kia cũng truyền đến tiếng cười khúc khích, khiến cho trái tim cậu ấy bất chợt đập nhanh hơn.

"Beomgyu hyung."

Khi Taehyun dịu dàng gọi tên người kia, đáy mắt cậu ấy ngập tràn hạnh phúc. Còn Choi Soobin vừa nghe thấy em họ nhà mình dùng chất giọng trầm ấm, ngọt ngào gọi tên đứa bạn thân thì hoang mang không biết đây là loại cảm giác gì vậy?!

<Sao thế?>

Bỗng nhiên Taehyun rất muốn thổ lộ hết tâm tư của mình cho Choi Beomgyu biết, nếu như anh ấy cũng có cảm xúc giống như cậu...

Nhưng rồi cậu trai tóc đỏ đã không làm vậy, đây không phải là thời điểm thích hợp. Bởi vì cậu nhận thức được một chuyện, người anh ấy yêu không phải là cậu. Đến cuối cùng, bản thân chỉ đành nén một tiếng thở dài, âm thầm cười khổ.

Tình yêu à, cớ sao lại làm cho người ta khao khát đến vậy? Tình vừa chớm nở đã khiến người ta không thể ngừng mơ tưởng về một tương lai viên mãn. Cho dù chỉ nếm được chút dư vị chua ngọt trào ra từ trái cấm cũng đủ để người ta muốn dâng cả thế giới cho đối phương.

"Không, không có gì hết, hyung đừng để ý."

<Được rồi, hyung cúp máy đây, tạm biệt nhé.>

"Ừm, tạm biệt."

Thôi thì ít nhất cậu ấy sẽ có thêm một buổi hẹn Beomgyu và đây là điều tốt, Taehyun tự an ủi chính mình như vậy.

"Aigoo đứa trẻ của chúng ta lớn thật rồi, mình ơi."

Kang Taehyun vừa nghe xong đã bị dọa đến nỗi té ngữa ra sàn, cậu ấy trợn mắt, dẹp luôn cái gọi là hình tượng khi trông thấy Choi Yeonjun giả vờ sụt sịt như sắp khóc, thậm chí còn đưa tay lên lau khóe mi không có lấy một giọt nước mắt, nhìn thoáng qua còn tưởng như hắn chuẩn bị đem con mình gả đi xa.

Choi Soobin đứng bên cạnh cũng phối hợp vô cùng ăn ý, cậu choàng tay qua vai hắn, nhẹ nhàng vỗ về vài cái rồi gật đầu tỏ vẻ đồng tình.

"Mới ngày nào Taehyunie của chúng ta vẫn còn là đứa trẻ ba tuổi mặc quần đùi hình con gấu chạy tung tăng khắp sân vườn, vậy mà giờ đây thằng bé đã biết yêu rồi đó, mình à."

Nhìn thấy hai vị họ Choi bất ngờ thăng chức thành "phụ huynh", cảm xúc đầu tiên của Taehyun chính là hoảng sợ.

Rốt cuộc là từ lúc nào bên cạnh cậu ấy lại xuất hiện thêm đồ ngốc lớn và đồ ngốc nhỏ vậy nè?

"Vì chúa, hai người đứng ở đó bao lâu rồi?!"

"À không lâu lắm đâu, chỉ đủ để nghe thấy hết cuộc trò chuyện của cưng với Choi Beomgyu thôi."

Yeonjun cố gắng nhịn cười trước sắc mặt thì lúc trắng lúc đỏ của Kang Taehyun. Hắn cũng chỉ là nhất thời nổi hứng trêu chọc, chỉ là không ngờ phản ứng của đứa nhỏ này cũng có chút thú vị đó chứ.

"Thôi được rồi, đừng có đùa nữa, nói cho em biết đã có chuyện gì xảy ra đi."

Thật lòng mà nói, sau khi Taehyun tận mắt chứng kiến cảnh tượng Choi Soobin mang bộ dạng lo lắng chạy đi tìm Choi Yeonjun, như thể chỉ cần muộn thêm một chút thì hắn sẽ lập tức tan biến, cậu ấy suýt thì nghĩ là bản thân vừa bị hai cái người ngốc nghếch này cho xem phim tình cảm dài tập đó chứ.

"Chuyện này..."

Yeonjun lảng tránh việc đối mặt với ánh nhìn chằm chằm từ cậu trai tóc đỏ và em người yêu, cố gắng vận dụng hết công suất não để tìm cách trốn tránh.

"Đúng rồi, chẳng phải em có chuyện gì cần nói với Taehyun sao, Soobinie?"

"..."

Giỏi lắm, Choi Yeonjun.

Kang Taehyun âm thầm tán thưởng nỗ lực của người kia, chỉ hận không thể lao đến kẹp cổ hắn ngay bây giờ. Nếu không phải ánh mắt Choi Soobin đã lạnh lùng chuyển hướng sang cậu ấy, thì Choi Yeonjun nên chuẩn bị cái cổ của hắn cho tốt vào. Nhưng trước hết cậu nhóc phải dỗ ông anh họ nhà mình hết giận.

"Cái đó, em xin lỗi hyung. Lẽ ra em không nên cúp học, nhất định sẽ không có lần sau, em hứa!"

Cậu trai tóc đỏ nhìn Soobin với đôi mắt to tròn vốn có, hi vọng sẽ làm anh họ mềm lòng phần nào và tất nhiên chiêu này lúc nào cũng thành công, Soobin chỉ đành thở dài. Tuy nói họ chỉ là anh em họ nhưng tình cảm lại khăng khít như anh em ruột. Choi Soobin làm sao có thể không hiểu tính cách của cậu em nhỏ này.

Kang Taehyun vốn dĩ là một đứa trẻ ngoan.

Soobin luôn biết điều đó, cho dù Taehyun cố gắng "nổi loạn" thế nào, bản chất của một người vẫn không thể thay đổi.

Vấn đề đặt ra ở đây là, vì sao chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, Taehyun phải chuyển đến trường cấp ba hiện tại, bất chấp nội quy trường học mà nhuộm hẳn mái đầu đỏ rực.

Soobin sớm đã có câu trả lời.

Mẹ của Taehyun luôn đặt quá nhiều kì vọng ở cậu, từ nhỏ đến lớn, thứ hạng của Kang Taehyun lúc nào cũng đứng đầu toàn trường, tiềm năng của đứa trẻ ấy là vô hạn. Vậy nên lớp luyện thi kia cũng là mẹ cậu tự đăng kí vì bà muốn Taehyun thi đậu vào những trường đại học danh giá, bà muốn con trai của bà phải tỏa sáng hơn bất cứ ai, nhưng lại không biết bà đã vô tình làm tổn thương Taehyun.

Mọi chuyện bà làm vì Taehyun đều là muốn tốt cho cậu ấy, dần dần sinh ra những áp lực vô hình đè nặng lên đôi vai của đứa trẻ mới lớn.

Đã không ít lần Taehyun thử nói chuyện với mẹ cậu, chỉ hi vọng bà có thể thấu hiểu cho cảm xúc của cậu ấy, hoặc ít nhất là cậu có thể tìm kiếm chút tình yêu thương còn sót lại trong đôi mắt sắc bén kia. Nhưng thứ cậu nhận được đều là nỗi thất vọng sâu sắc.

Tựa như có một lưỡi dao đâm toạc vào tâm hồn sớm đã chằng chịt những thương tổn, khiến cho vết thương nứt ra ngày càng lớn hơn, mà bản thân chỉ có thể bất lực cảm nhận dòng máu nguội lạnh chảy ra từ những vết cắt không chút lưu tình.

Một người vì yêu thương hóa thành điên cuồng.

Một người vì yêu thương nên không thể căm hận.

Nếu như mẹ đã không thể lắng nghe, vậy thì cậu ấy đành phải dùng hành động.

____________

Happy birthday to me ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com