Chapter 44
Đó là một đêm bình yên.
Bên ngoài kia là những hạt mưa rơi lất phất bên những mái hiên nhà, nhẹ nhàng gột rửa hết mọi bụi bặm trong thành phố bằng những gì trong lành, tinh khiết nhất. Mây đen giăng kín cả bầu trời lặng im chờ đợi vệt nắng đầu tiên xuyên qua để thắp sáng cả vùng trời rộng lớn. Nhưng lúc ấy vẫn còn rất tối, thời gian chỉ vừa hơn nửa đêm mà thôi.
Mọi người đều đang tận hưởng giấc ngủ quý giá, chìm đắm vào sự mềm mại và dịu êm từ chăn bông và đệm gối trên chiếc giường ấm áp quen thuộc.
Mà, có lẽ không phải là tất cả.
Yeonjun tỉnh giấc khi nhận ra từ lúc nào đã không còn ai nằm bên cạnh hắn, xem ra Soobin đã rời khỏi giường khá lâu rồi, bởi vì khoảng trống cậu để lại chẳng còn chút hơi ấm. Hắn nheo đôi mắt, cố gắng làm quen với bóng tối trong khi với tay bật đèn ngủ.
Đèn không sáng lên, chẳng lẽ là mất điện rồi?
Yeonjun liền rời khỏi giường để tìm Soobin. Mặc cho đêm đen dày đặc ngăn cản tầm nhìn, hắn vẫn chẳng cần phải dò dẫm tìm đường làm gì, cứ việc bay xuyên qua những vật cản thôi, còn dễ hơn ăn kẹo đấy chứ! Trong giây lát, Yeonjun nghĩ có lẽ làm ma thế này cũng không tệ lắm.
Hắn tìm thấy cậu người yêu bé nhỏ ngồi thu mình trên chiếc ghế sofa nhờ vào ánh nến lẻ loi giữa không gian tối mịt.
"Soobinie, sao em lại ngồi đây?"
Dường như người nhỏ tuổi không ngạc nhiên lắm với sự xuất hiện của hắn, cậu chỉ đáp lại một cách bình thản.
"Yeonjun hyung, lại đây ngồi với em đi."
Rồi Soobin tiếp tục thắp lên một ngọn nến khi người lớn hơn đã ở ngay bên cạnh. Lạ lẫm thay, Yeonjun chưa bao giờ nhìn thấy một Choi Soobin như hiện tại khi cậu ấy cố tình chừa ra một khoảng cách nhất định giữa họ.
"Nhà mất điện rồi, em thì không ngủ được."
Soobin rũ mĩ, đôi mắt xinh đẹp phản chiếu lại ánh nến khẽ lay động.
"Em có thấy lạnh không? Hyung lấy chăn ra nhé?"
"Em không sao."
Yeonjun đau lòng nhìn Soobin ngồi nép qua một bên, thu đôi chân vào người, những ngón chân nhỏ nhắn hơi co lại, đôi vai gầy khẽ run rẩy. Hắn vẫn quyết định đứng dậy đi lấy chăn, nếu không muốn cậu người yêu nhà mình bị cảm, nhưng ngay lập tức bị ngăn lại bằng bàn tay lạnh toát của Soobin.
"Em đã nói là em không sao!"
"Như thế này mà còn nói là không sao?!"
Yeonjun gần như hoảng sợ bởi thân nhiệt của người nhỏ tuổi, hắn chau mày, ra sức ủ ấm đôi bàn tay giá lạnh kia bằng hơi ấm của bản thân.
"Có phải hyung sắp biến mất rồi đúng không?"
Soobin không nghĩ rằng bản thân có thể thốt lên câu hỏi ấy một cách bình tĩnh đến vậy, không có chút nào ngập ngừng hay run rẩy, chỉ lặng yên cảm nhận từng nhịp đập nặng nề nơi ngực trái.
"Sẽ không có chuyện đó!"
Cậu ấy lập tức rút tay về ngay khi vừa nghe câu nói ấy.
"Vì sao hyung cứ luôn nói dối em hả?! Hyung coi em là đồ ngốc sao?"
Nói với giọng nghẹn ngào, Soobin cố hết sức giữ cho hàng lệ ấm nóng không lăn dài trên gò má. Đôi mắt long lanh ánh nước vẫn đặc biệt sáng ngời tựa như những ngọn nến. Ôi phải hiểu rằng Yeonjun yêu điều đó đến nhường nào, thậm chí đã không ít lần hắn nghĩ rằng ai đó đã đem giấu hết những vì sao lạc lối vào đôi mắt của người nhỏ tuổi. Và giờ đây, hắn lại không thể kiềm lòng mà ngẩn ngơ trước vẻ đẹp ấy, thứ ánh sáng vỡ vụn phản chiếu trong mắt cậu chẳng khác gì những mảnh vỡ của sao trời, một vẻ đẹp mong manh nhưng không hề yếu đuối.
"Soobinie, em-"
"Những dấu hiệu mà chúng ta đều đã cố gắng phớt lờ, rằng hyung sẽ không tan biến và mọi chuyện vẫn ổn cả. Nhưng em không thể tiếp tục lừa dối bản thân nữa, Yeonjun à. Em thực sự rất sợ!"
"....."
"Có vài lần em tỉnh dậy vào nửa đêm vì nhận ra thân nhiệt của hyung rất thấp, đôi khi hyung trở nên...trong suốt, giống như một linh hồn thực sự, khiến em không thể chạm vào hyung. Và lẽ nào những lần hyung đột ngột biến mất, là bởi vì hyung không thể nào hiện hình được, có đúng không?"
Và rồi những mảnh sao trời trong đôi mắt xinh đẹp ấy vỡ tan, hóa thành những giọt lệ mặn đắng dù cậu đã cố gắng kiềm nén.
Người lớn tuổi sững sờ trong giây lát cùng mạch suy nghĩ ngổn ngang. Có cái gì đó làm mắt hắn ươn ướt, chẳng lẽ suốt thời gian qua, hắn đã quá vô tâm rồi sao? Yeonjun chưa bao giờ giải thích bất cứ điều gì với Soobin, cũng chưa từng nghĩ đến những nỗi lo âu trong lòng cậu.
Nhưng Choi Soobin vẫn luôn tin tưởng Choi Yeonjun vô điều kiện.
Yeonjun kéo người nhỏ tuổi sát lại gần, để cậu tựa vào vai hắn, một tay vuốt ve mái tóc đen nhánh, tay kia thì nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng mềm mại. Lần này Soobin không chống cự nữa, cậu mệt mỏi nhắm mắt lại, hoàn toàn để cả cơ thể dựa dẫm vào hắn.
"Nói cho hyung nghe, Soobin. Trước khi chấp nhận tình cảm của hyung, em lo sợ nhất là điều gì?"
Người nhỏ tuổi hơi trầm mặc đôi chút trước câu hỏi này, suy nghĩ trôi về những tháng ngày tình cảm vừa chớm nở, khoảng thời gian đẹp đẽ ấy như vừa diễn ra ngày hôm qua thôi mà giờ đây chỉ còn là kỉ niệm.
"Chính là sợ rằng bản thân vẫn chưa đủ tốt đối với hyung...!"
Soobin nghe thấy tiếng cười khe khẽ của Yeonjun.
"Cả hai chúng ta đều là những kẻ mộng mơ, em nhỉ?"
Biết rõ hạnh phúc hiện tại cũng giống như nhắm mắt bước đi trên lớp băng mỏng vậy, chẳng ai hay khi nào nó sẽ vỡ ra và nhấn chìm cả hai trong biển lạnh của sự cô đơn, tuyệt vọng.
"Nhưng chúng ta chưa bao giờ vì lo lắng tương lai không thể viên mãn mà vứt bỏ cảm xúc của bản thân, em đã nhận ra điều đó chưa?"
Soobin mở to mắt ngạc nhiên rồi ngồi thẳng người dậy, đối mặt với Yeonjun. Hắn nắm lấy tay cậu, đan những ngón tay vào nhau, giữ thật chặt như thể mong muốn khoảnh khắc này trở thành vô tận.
"Và hyung xin lỗi vì không nghĩ đến cảm nhận của em mà chỉ biết trốn tránh, hyung đã sai khi dùng những lời sáo rỗng để trấn an em chứ không phải cùng em vượt qua những nỗi sợ. Có lẽ đã muộn để nói những lời này với em, dù vậy-"
Những lời tiếp theo đều bị chặn lại bởi cảm giác ngọt ngào từ đôi môi của Soobin, cậu ôm lấy hắn thật chặt, giữ nụ hôn tiếp xúc lâu hơn một chút. Chỉ là cái chạm môi đơn thuần, ấy thế mà lại giống như có dòng điện chạy qua cơ thể, tất cả niềm vui sướng bất ngờ sáng bừng lên chẳng khác gì pháo hoa nở rộ trong đêm hội, rồi chậm rãi tách ra.
Yeonjun vẫn còn lưu luyến xúc cảm mềm mại nơi bờ môi, khoảnh khắc ngắn ngủi tựa giấc mộng ấy lại càng khiến hắn khao khát nhiều hơn, đặc biệt là khi nhìn vào đôi mắt chứa đựng những vì tinh tú lấp lánh của người nhỏ tuổi.
"Không đâu, sẽ chẳng bao giờ là muộn cả!"
Khi anh vẫn ở bên em.
Người lớn tuổi mỉm cười nhẹ nhõm vì câu trả lời ấy.
Soobin cũng nở nụ cười, mặc dù khóe môi vẫn còn vương lại nỗi buồn thoáng qua. Cậu rút tay về, bàn tay vốn lạnh lẽo giờ đây đã trở nên ấm áp hơn hẳn.
Một ngọn nến khác tiếp tục được thắp lên.
"Nhưng trên đời này không điều gì có thể tồn tại mãi mãi được...rồi em sẽ phải mất đi hyung, tất cả chỉ còn là những kỉ niệm đẹp..."
Và rồi chúng sẽ dày vò em trong những giấc mơ, thật tàn nhẫn làm sao.
Thời gian thật biết cách trêu đùa người khác, nếu như Choi Soobin được gặp Choi Yeonjun sớm hơn, hoặc giả sử, chiều không gian song song là có tồn tại, thì có lẽ họ đã có thể gặp nhau trong một hoàn cảnh tốt đẹp hơn. Đó có thể là một buổi chiều xuân lộng gió, hay hương nắng của mùa hạ, dưới bầu trời chuyển mình về thu, hay những ngày đông lạnh giá. Và hắn sẽ bước đến bên cậu trong hình hài vốn có chứ không chỉ là một linh hồn, rồi sánh đôi cùng cậu suốt chặng đường tương lai tươi sáng, trở thành người đàn ông của cuộc đời cậu.
Mọi thứ có lẽ sẽ tốt đẹp hơn.
"Soobin này, em có tin vào kiếp sau không?"
Ánh mắt của Yeonjun kiên định nhìn vào những ngọn nến đã phần nào xua tan màn đêm tăm tối.
"Huh?"
"Khi chúng ta kết thúc sự sống ở thế giới này, một thế giới khác sẽ mở ra và chúng ta được tái sinh thêm một lần nữa."
"Em chưa từng nghĩ về điều đó..."
"Vậy thì hãy bắt đầu nghĩ nhiều hơn về nó, em biết đấy, một ngày nào đó nếu như hyung thực sự tan biến..."
Cuộc sống vẫn sẽ tiếp diễn.
"Chắc chắn vậy, hyung sẽ được sinh ra thêm một lần nữa, và để gặp được em, khi ấy hãy đến bên hyung vào một ngày đẹp trời nhé, có được không?"
Yeonjun đưa ngón út ra trước mặt người nhỏ tuổi, sự nghiêm túc đó hoàn toàn không phải là giả dối.
"Được! Khi thời khắc ấy đến, chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau."
Cùng ngoắc tay và tạo ra một lời hứa, lần này họ sẽ cùng nhau đối mặt với tương lai.
Trước khi bình minh ló dạng luôn là khoảnh khắc tăm tối nhất, những ánh nến nhảy múa giữa không gian tĩnh mịch, lưu giữ bóng hình của lời hứa vĩnh cữu ấy.
Nếu như được tái sinh ở một thế giới khác, tôi nhất định sẽ yêu em ngay từ những phút giây ban đầu.
___________
Mừng bé Mint Chocolate vượt cột mốc 12k và 13k lượt xem nè ♡
Tui xin lỗi vì cập nhật chap muộn như vậy, dạo gần đây đã có vài chuyện không hay xảy ra với tui, ừm mọi người đừng quá lo lắng, tui sẽ sớm trở lại vào một ngày không xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com