Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 55

"Em học cách kể chuyện kinh dị từ lúc nào đấy?"

"Không, em nghiêm túc đó."

Taehyun thở dài, tách người khỏi cái ôm giữa cả hai, có lẽ cậu ấy không nên đề cập đến chuyện này khi cả hai sắp có một buổi hẹn hò đáng mong chờ, nhưng nhớ về ánh mắt buồn bã của Beomgyu khi ngắm nhìn biển cả rộng lớn chợt khiến cậu nhận ra một chuyện.

Cơn ác mộng ấy sẽ mãi mãi không bao giờ chấm dứt, cho dù có nguyện cầu bao nhiêu lần đi chăng nữa, người đó cũng sẽ không trở về.

"Taehyunie, có phải em đã đọc được tờ giấy note màu tím đó rồi đúng không?"

Beomgyu nghiêng đầu, cố nhìn vào đôi mắt đang lảng tránh của người nhỏ tuổi.

"Em không cố ý đâu, em thề là em chỉ đọc được họ của anh trên đó thôi á!"

"Thật sao?"

"Thật mà!"

"Vậy à..."

Taehyun len lén nhìn vào đôi mắt người đối diện, vẫn một màu trong trẻo chẳng mang theo chút gợn sóng mà lại tĩnh lặng đến lạ thường. Cái dáng vẻ nghiền ngẫm của Beomgyu khi anh ấy suy tư về một điều gì đó rồi đột nhiên bật cười đầy khó hiểu càng khiến Taehyun cảm thấy bồn chồn hơn.

"Hyung, anh ổn không?"

"Anh đang nghĩ đến món pasta hải sản sốt cà chua và cả mint chocolate nữa, vậy là em thực sự đã gặp Yeonjun rồi à?"

Suýt thì quên luôn chuyện này, phải nói là bữa đó hận không thể chạy trốn luôn cho xong, có ai đời lại đi tán tỉnh crush bằng những món crush ghét nhất đâu!

"Dạ, là anh ta đã nói với em, đó là món hyung thích ăn..."

"V-Vậy à...cái ông này..."

"Có muốn tìm ổng hỏi tội không? Mà nếu anh sợ ma thì chúng ta có thể rủ thêm Soobin hyung."

"Soobinie? Khoan đã, em nói là, ma, đúng chứ? Kiểu hồn ma như trên phim đó hả?"

"Ừm, theo kiểu hẹn hò chứ không phải như mấy cái phim kinh dị đâu."

"Chẳng trách..."

"Chẳng trách gì ạ?"

Thật ra Beomgyu biết chứ, Yeonjun đã tìm thấy thế giới chỉ thuộc về mình anh ấy, điều duy nhất mà anh ấy đã quyết tâm dù có liều mạng cũng phải bảo vệ cho bằng được. Nhưng anh chưa từng biết đến thế giới đó là gì cho đến khi gặp được Choi Soobin.

Nuốt trọn ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm bằng những mảng màu sắc hỗn loạn, loang lổ, tưởng chừng như anh đã nhìn thấy màu nắng vàng ươm thắp lên nụ cười của đứa trẻ từng là anh trong quá khứ, và cả sắc xanh u buồn trĩu nặng nơi mi mắt ai đó vì sự ích kỷ của người trưởng thành. Khi ấy bọn họ vẫn còn nhỏ lắm, thật khó để ghi nhớ những kỉ niệm vụn vặt đã dần phai màu theo năm tháng.

Vậy mà người con trai kia đã đem lại hơi ấm mà Beomgyu từng cảm nhận được trong căn nhà đầy ắp tiếng cười, nhẹ nhàng và ấm êm tựa như chiếc chăn vương mùi nắng, vừa dịu dàng vừa đáng tin cậy. Chẳng biết liệu anh đã xem cậu ấy là một điều gì đó đặc biệt hơn cả thế, hay chỉ đơn giản là một sự thay thế cho những thứ đã mất đi.

Chỉ là Beomgyu dần dần nhận ra đôi khi Soobin có cái gì đó khá tương đồng với Yeonjun, dù rằng bầu không khí của họ có vẻ đối lập, có thể chỉ là trùng hợp nhưng Soobin mà anh biết sẽ không chọn mua loại kem như mint chocolate, cũng sẽ không kì quặc đến nỗi ăn chuối và uống sữa cùng lúc để thử xem nó có vị giống sữa chuối hay không. Anh không thể diễn tả những điều này bằng lời, đó là một loại cảm giác quen thuộc, từ hành động cho đến lời nói, tất cả đều mang dáng dấp của người anh trai ngốc nghếch.

Thậm chí Beomgyu còn từng nghi ngờ rằng phải chăng Soobin chính là người được định mệnh lựa chọn để ràng buộc với anh trai mình, nhưng nếu là như vậy, có lẽ thế giới ấy chỉ đơn thuần là một sự tồn tại khác đang lặng lẽ khắc ghi hình bóng của Choi Yeonjun từng ngày thôi.

"Beomgyu hyung?"

"Hả?"

"Nước mắt..."

"À xin lỗi em, anh không biết sao nữa, anh không muốn khóc đâu, chỉ là nước mắt cứ..."

Taehyun mím môi, quyết định kéo tay anh đi lên phòng cậu, bọn họ có thể dời buổi hẹn hò lại sau, ít nhất là cho đến lúc cả hai đều bình tĩnh trở lại, những cảm xúc cũng cần được nghỉ ngơi mà.

Cùng lúc đó ở phòng trọ, Yeonjun vừa nhặt rau vừa hắt xì liên tục mấy cái, xem ra việc trông nom cục bông xẹp rầu rĩ đang cuộn mình trên chiếc sofa duy nhất trong nhà đã khiến hắn hao tổn tinh thần rồi, phải tìm cơ hội cắn má bánh bao của Soobin thật nhiều mới được.

Nói cũng lạ, Huening Kai trông cứ như người mất hồn mấy ngày nay ấy, dù sao thì cả Yeonjun và Soobin cũng đều xem cậu bé đáng yêu này như cậu em trai nhỏ rồi, nếu nói bọn họ không cảm thấy lo lắng cho tình trạng của thằng bé thì chắc chắn là nói dối đấy.

"Em có muốn uống cacao không?"

Soobin ân cần hỏi, đặt tay lên trán Huening Kai để chắc chắn rằng nhiệt độ cơ thể cậu bé vẫn ổn và không có cơn cảm lạnh nào ghé thăm.

"Không ạ..."

"Nhóc sao đấy? Cả ngày cứ nằm ủ rũ như cọng bún thiu, bị bọn nhóc ở trường bắt nạt à? Có cần hyung đi kéo chân tụi nó không?"

Trái ngược với sự săn sóc dịu dàng của Soobin, Yeonjun thì có vẻ rất sẵn lòng làm vài trò hù doạ xấu xa nếu thực sự có kẻ nào dám bắt nạt cậu trai nhỏ.

"Không có ai bắt nạt em hết...em thất tình..."

"???"

"Hả? Soobin bé cưng, nói hyung nghe thử có phải em cũng nghe thấy điều hyung vừa nghe không?"

"Ew, hyung học cách nói chuyện đó từ ai đấy? Sến quá, em nổi da gà luôn rồi nè! Và đúng, em khá chắc là mình đã nghe rằng ai đó đang thất tình!"

"Mau qua đây ngồi nhặt rau phụ anh hoặc anh sẽ nhai đầu em đấy."

"....Hai người có thể nào ngừng tán tỉnh nhau trong một phút được không?! Trái tim nhỏ bé của em đang tan vỡ đó."

Cặp đôi họ Choi ngơ ngác nhìn nhau rồi đưa mắt sang cục bông xẹp lép bất ngờ xù lên vì giận dỗi.

"Đây là đe doạ chứ tán tỉnh chỗ nào..."

Soobin bất mãn phản đối.

"Xuống ngồi nhặt rau chung không?"

Yeonjun từ chối cho ý kiến.

Vậy đấy, người lớn tuổi cái gì? Đều là những đứa trẻ to lớn cả thôi. Huening Kai mệt mỏi ụp mặt vào sợi bông mềm mại trên chiếc chăn thơm mùi nước xả vải, khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm như được xoa dịu bởi cái ôm của mẹ.

"Được rồi, được rồi, không trêu em nữa, tụi anh thừa biết em thích Taehyun mà."

Soobin bình thản nói ra sự thật hiển nhiên, giả vờ như chẳng nghe thấy tiếng ậm ừ của đứa trẻ ngốc nghếch kia.

"Em biết rằng một người hoàn hảo như Kang Taehyun chẳng thể nào thuộc về em. Ấy vậy mà em lại không ngừng ao ước..."

Không hiểu nổi chính mình nữa rồi.

Tâm tư tuổi niên thiếu sao mà phức tạp quá đi mất.

"Giá như em có mối liên kết đặc biệt đó với cậu ấy nhỉ?"

Bởi lẽ có thể tin vào những giấc mộng viễn vông hay không là tùy thuộc vào mỗi người.

"Em cũng biết về điều đó à?"

Soobin ngạc nhiên hỏi trước khi mang chỗ rau vừa nhặt xong vào bếp rửa sạch.

"Ừm, trước đây Taehyun từng kể cho em nghe...mà Soobin hyung này, có phải anh và Yeonjun hyung cũng có mối liên kết như vậy không? Anh biết đấy, sợi chỉ đỏ buộc vào ngón tay."

"Anh không biết nữa, dù sao cũng đã làm đến mức này rồi, anh nghĩ có khi đeo nhẫn lại thích hợp hơn."

"Ew, làm gì cơ?"

"Con nít đừng có tò mò chuyện người lớn!"

"Ơ! Là hyung tự khai ra mà, có phải hai người đã làm chuyện đen tối nào đó rồi đúng không? Em nhất định sẽ đi kể hết tội với mẹ hyung đó!"

Choi Yeonjun muốn nhịn cười sau khi nghe cuộc đối thoại của hai đứa nhỏ ngốc trong nhà nhưng mà bất thành, giá mà những ngày tháng yên bình này có thể kéo dài thật lâu nhỉ? Hắn muốn được ở bên cạnh người yêu dấu trọn một kiếp người.

Chỉ là, thời gian của món quà ấy sắp hết rồi.

Nếu người đeo nhẫn cho Soobin không phải là hắn, vậy thì cứ cướp lấy cậu ấy là được ấy mà, Yeonjun khẽ nhếch môi.

"Yeonjun hyung mau gọi thằng bé Taehyunie qua đây đi, để xem ai sợ ai nào!"

Giọng nói trong trẻo của Soobin đánh thức hắn khỏi những suy nghĩ đầy tội lỗi, hoàn toàn đi ngược lại với ý nguyện ban đầu. Giống hệt như cái đêm bản năng lấn át đi lí trí, tại nơi ranh giới giữa mộng và thực chẳng hề có cảm giác tồn tại, đâu đó liên tục vang vọng tiếng khóc của một người, thanh âm ấy dường như muốn xé tan cõi lòng hắn. Là giọng nói của ai, rõ ràng đã từng dịu dàng, ấm áp biết bao, giờ đây lại vỡ vụn, yếu ớt đáng thương đến lạ. Đến khi nhận ra thì Yeonjun đã tự tay làm tổn thương người hắn muốn bảo vệ nhất, với những vết bầm rợn người quấn quanh chiếc cổ trắng nõn.

Để Soobin có thể hẹn hò với một người bình thường sẽ tốt hơn, lẽ ra hắn nên làm vậy ngay từ đầu mới đúng. Nhưng ngoại trừ việc làm đau Soobin thì những việc khác hắn không hối hận đâu.

Ai đó như Choi Beomgyu chẳng hạn.

Mà điện thoại của Soobin cũng vừa đúng lúc reo lên.

"Baby, Taehyunie gọi đến này!"

Yeonjun nói với người yêu đang ở trong bếp.

"Ôi không..."

Huening Kai muốn bỏ trốn, chưa gì mà tim đã hẫng đi một nhịp rồi đây. Lỡ như người ta đến thì cậu bé biết phải đối mặt thế nào?

"Hyung bật loa ngoài giúp em với, em đang bận chút."

Và cuộc gọi được kết nối.

<Soobin hyung? Anh có cần mua thêm gì không để lát nữa bọn em mua qua luôn?>

"Hai hộp khăn giấy, muối, đường và ba hộp kem Baskin Robbins vị mint chocolate nha!"

<Hình như không nghe được thật? Anh chỉ nghe thấy tiếng rè rè thôi.>

<Yeonjun hyung...?>

"Kang Taehyun, nhóc định làm gì?"

<Mua khăn giấy với muối, đường thôi hyung, em nhớ là có tạp hoá ở gần đây.>

Sau đó thì Kang Taehyun tiện tay cúp máy luôn.

"Thế đấy, cục bông xẹp kia, nhà mi nếu không muốn trái tim bé nhỏ tan vỡ thêm lần nữa thì mau về nhà đi."

"Tại sao ạ?"

"Em họ của Soobin dẫn em trai của anh về ra mắt."

"Dạ?! Anh có em trai nữa á? Là ai vậy? Em có quen không ạ?"

Huening Kai hồn nhiên hỏi lại một tràn khiến Yeonjun cảm thấy có chút ngoài ý muốn.

"Thằng nhóc này, có thật là em đang thất tình không vậy?"

"Ầy, nói em nghe đi mà."

"Ừ nhỉ, em nhớ là anh từng nói là anh có em trai, sao chưa từng nghe anh nhắc tới vậy?"

Soobin từ trong bếp cầm theo cái khay đựng ba cốc cacao ấm nóng đi đến ngồi bên cạnh người lớn tuổi, quả nhiên trời lạnh uống cacao là thích nhất.

"Ừ thì, em trai anh, là bạn thân của em đó."

"..."

"Soobin hyung? Cacao đang trào ra từ miệng anh kìa?! Dính lên áo luôn rồi, aigoo, anh có bị bỏng không đó?"

______________

Mừng bé Mint Chocolate đã vượt 41k lượt xem và hơn 5k lượt yêu thích nè ♡

Ở đây có ai xem jujutsu kaisen hơm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com