Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13.2

AN: phần này bị lỗi kiểu gì đấy mọi người, mình cập nhật đi cập nhật lại nhưng vẫn bị nhảy chữ thậm chí có lúc còn xuất hiện vài đoạn của bản thảo trước. Lần này cập nhật cũng không biết rằng đã ổn chưa, nếu có sai sót mong mọi người bỏ qua cho bọn mình nhé 🥺

...

Như một lẽ đương nhiên, đêm hôm đấy Soobin đã mất ngủ.

Em đã dành cả một ngày trời để suy nghĩ về Taehyun và cậu bạn mới, ý của em là Huening Kai, người được Beomgyu bảo rằng cực kì giống em của gần chín năm trước khi vừa chuyển tới nơi này. Thực sự rất giống sao? Sự so sánh kia đã dấy lên trong em những suy nghĩ, kể cả là những câu hỏi mà em nghĩ chẳng ai ngoài bản thân mình có thể giải đáp được. Vô tình, em chú ý hơn đến cách mà Taehyun chăm sóc cho Huening, kể cả những điều nhỏ nhặt mà Taehyun đã làm ngày hôm nay khiến em nhớ đến một người, một người đã quan tâm và lo lắng cho em còn hơn thế nữa khi em vẫn còn là một đứa nhóc thành phố học lỏm mấy trò nghịch phá tại quê nghèo.

Ừ thì đấy là Choi Yeonjun chứ còn ai vào đây được cơ chứ!!!

Taehyun nghĩ thế nào về Huening nhỉ, có phải nghĩ cậu bé rất đáng yêu không? Tại sao trong vô vàn những người bạn mới chuyển đến trường, Taehyun chỉ ấn tượng với một mình cậu nhóc đấy? Rồi tại sao nhóc kia phải chăm sóc người ta kĩ như vậy, hay làm thế nào mà sự ăn ý của hai nhóc lại được hình thành nhanh như thế kia? Có quá nhiều thắc mắc nên khi đồng hồ điểm ba giờ sáng, Soobin vẫn còn thao thức, sau đó là Kang Taehyun bị dựng dậy vào lúc năm giờ kém mười trong tình trạng lơ mơ chẳng biết ông anh mình đã chui đường nào để trót lọt vào đây.

"Gì vậy trời? Anh từ đâu xuất hiện vậy?" Taehyun gào lên khi sau n lần cố gắng nó vẫn không thể đắp được nốt cái chăn lên mặt. Nhóc con ngáy ngủ cáu đến nơi, nhưng điều đó thì ăn thua gì với người không sợ trời không sợ đất như Soobin kia chứ.

"Taehyun này anh hỏi em..."

"Xin anh đó, một nghìn câu cũng được nhưng không phải là lúc này."

"Taehyun à!"

Bản tính vốn cứng đầu nên Soobin nào có dễ tha cho nhóc đến vậy. Taehyun bị em chọc cho phát điên, bật dậy trong tư thế sẵn sàng tuyên chiến nhưng rồi lại mềm nhũn khi trông thấy ánh mắt long lanh thành khẩn của em dành cho nhóc. Đừng cáu đừng cáu, anh chỉ hỏi một chút thôi...

"Tại sao phải là em?" Taehyun than thở, ngồi xuống giường quấn chặt chăn ngang cổ.

"Anh xin lỗi, cả một đêm nay anh đã chẳng thể nào ngủ được nên mới phi sang đây giờ này." Đoạn, em xoay người chỉ vào cái rèm cửa bị thổi bay trong phòng nhóc "Anh trèo cửa sổ nhà em lên đấy, còn bị trầy ở tay đây này!"

Taehyun mắt nhắm mắt mở ngó vào cánh tay em, Soobin quan sát thấy vẻ mặt đứa nhỏ lộ rõ vẻ lo lắng cho vết trầy vẫn còn rướm máu của mình.

"Chốc nữa khi nhìn thấy, anh Yeonjun sẽ mắng anh cho mà xem."

Dứt lời, Taehyun không tình nguyện đứng dậy tìm hộp sơ cứu đưa cho anh. Beomgyu vẫn còn ngáy khì khì bên kia giường trông ngon lành phải biết.

"Đưa tay đây cho em, em xử lý xong vết thương rồi anh muốn hỏi gì thì hỏi."

Lòng Soobin mềm nhũn, kéo cao tay áo rồi đưa tay ra cho Taehyun, thì ra nhóc con đã lớn đến từng này rồi nhỉ?

"Rồi đó, bây giờ anh muốn hỏi gì?"

Vì gắt ngủ nên tông giọng của Taehyun có khác hơn với ngày thường, thấy bản thân lộn xộn từ nảy đến giờ cũng đã nhiều, Soobin cũng chẳng dám dông dài mà đi ngay vào trọng điểm.

"Taehyun này, có phải em thấy Huening Kai rất đáng yêu có đúng không?"

Người nhỏ hơn dường như không tin được.

"Anh Soobin, anh nghĩ gì mà lại dựng em dậy giữa đêm chỉ để hỏi em câu đó?"

Soobin gãy gãy đầu "Ừ thì... trả lời anh đã."

Kang Taehyun thở dài, đá cái hộp sơ cứu vào dưới giường rồi nằm lại giường, quấn chặt chăn bông "Đúng thế, em thấy cậu ấy rất đáng yêu." Rồi như thực sự hồi tưởng lại gương mặt trắng mềm của Huening, Taehyun bật cười "Cậu ấy đáng yêu lắm!"

"Thế mỗi lần ở cạnh có phải em đều muốn bảo vệ em ấy?" Những câu hỏi thốt ra bởi sự tò mò của bản năng nhưng Soobin thực sự muốn biết những điều ấy.

"Tất nhiên rồi, cậu ấy vừa mới chuyển tới đây, chưa thân chưa quen với bất cứ điều gì, em đương nhiên muốn bảo vệ cậu ấy."

"Chỉ đơn thuần là vậy thôi hả?"

Có lẽ phát hiện ra sự run rẩy trong giọng nói của em, Taehyun mở mắt, nhìn em với vẻ nghi hoặc "Tại sao anh lại muốn biết điều này vậy hiong?"

"Anh-"

"Chuyện này khiến anh để tâm đến mức cả đêm không ngủ luôn đấy à?"

"..."

Dưới một áp lực vô hình nào đó, Soobin hoàn toàn không dám ngẩng đầu trả lời bất cứ lời chất vấn nào đến từ Taehyun. Em không biết mình đang tìm kiếm điều gì khi bất ngờ chạy vọt sang đây rồi hỏi lung ta lung tung mấy câu hỏi mờ mờ ám ám. Có lẽ tất cả những điều này đều liên quan đến Yeonjun, em muốn biết khi đấy hay thậm chí là bây giờ, tại sao Yeonjun lại ưu tiên cho em những điều đặc biệt đến như thế.

Không phải Soobin ngốc đến mức không nhận ra, Yeonjun lúc nào cũng bênh vực em trong những trò đùa của cả bọn. Cùng đứng trên cương vị là những người bạn thơ ấu cùng lớn lên với nhau, Yeonjun luôn cư xử với em khác biệt với tất cả mọi người. Anh luôn dành cho em miếng dưa ngọt nhất, cái kẹo ngon nhất, chổ ngồi mát nhất cùng những thứ tiện nghi nhất mà anh có thể làm. Và nhân chứng sống chính là Taehyun và Beomgyu, bọn họ thậm chí còn quen biết với Yeonjun sớm hơn so với em nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ hai người ấy lại nhận được đãi ngộ nào tuyệt vời như vậy. Phải có lý do cho những hành động ấy và có lẽ cảm xúc của anh ấy hiện tại cũng giống như Taehyun đối với Huening Kai, sự bao bọc ấy của nhóc dành cho bạn của nó giống y như điều mà Yeonjun đã từng làm. Thế nên...

"Hai người thật là..." Taehyun thở dài, đều giọng trở lại "Huening chuyển đến đây tầm hai tuần rồi nhỉ? Thú thật lúc đầu em chỉ ấn tượng với vẻ ngoài của cậu ấy nên tự dưng muốn giúp đỡ người ta thế thôi. Nhưng sao hơn mươi lần tiếp xúc, mấy hành động mà em làm dần giống như là thói quen vậy, Huening cũng ỷ lại vào em, mỗi khi cần giúp đỡ cậu ấy đều chạy tới bên cạnh để nhờ vả. Lạ nhỉ? Tuyệt nhiên em không hề cảm thấy phiền, ngược lại còn cảm thấy rất vui khi Huening lại tin tưởng em đến như vậy. Vậy anh nói thử xem, em là có cảm xúc gì với cậu ấy?"

Là thói quen, là ỷ lại, là vui mừng khi đối phương nhớ đến mình...

"Anh Soobin, đột nhiên em rất tự tin rằng trong một năm hay mười năm tới em vẫn có thể ở bên cạnh và bảo vệ Huening, chính anh Yeonjun đã làm cho em có suy nghĩ đó, anh ấy cũng đã lo lắng và chăm sóc cho anh trong từng ấy thời gian còn gì..."

Phải, dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, Choi Yeonjun vẫn luôn ở bên cạnh Soobin còn gì.

...

Soobin phát hiện bản thân có cái nhìn khác đối với Yeonjun, tuy nhiên điều đó không khiến em hành xử lạ lùng với anh ấy. Tất nhiên không phải về mọi phương diện, có những lúc em vẫn nghĩ mình không nên ỷ lại vào anh quá nhiều, em đã đủ lớn để tự mình làm mọi việc và không có bất kì lí do gì để Yeonjun cứ suốt ngày phải lo lắng và chăm sóc cho em.

Soobin mua xe đạp mới, em đồng ý đèo Beomgyu mỗi ngày để Taehyun có thể dùng cái cớ tiện đường để đón thêm Huening. Thế là Yeonjun trở thành kẻ cô đơn. Soobin thấy được ánh mắt hụt hẫng của anh khi em khoe mình vừa được mẹ tậu cho chiếc xe đạp mới, thấy luôn cả những lúc anh lúng túng khi nhìn em và Beomgyu cứ đùa nhau trên đường. Chắc anh ấy buồn lắm, Soobin nghĩ thế khi em nằm dài xuống đất và nhìn cái vòi bánh xe trước của mình.

"Anh Yeonjun." Soobin không cần trèo lên hàng hoa giấy trên cao mới có thể gọi được Yeonjun nữa, dĩ nhiên là em có thể làm thế nhưng Soobin không muốn bản thân mình cứ nhỏ bé mãi trước mặt anh. Thế nên cách một cánh cửa lớn, Yeonjun chỉ nghe thấy tiếng gọi mà không hề thấy ánh mắt chờ đợi của người nhỏ hơn, Soobin áp tai vào cánh cửa, bước chạy dồn dập cho em biết rằng Yeonjun vẫn chưa từng để em chờ đợi lâu.

"Sao lại đến vào giờ này? Nắng gắt thế mà em cũng chẳng thèm đội mũ..." Yeonjun mắng ngay khi anh vừa thấy mặt em, kèm theo đó còn là hành động kéo em vào nhà, trốn trong bóng râm được tạo nên nhờ cây rẻ quạt to tướng.

"Huening đến nhà Taehyun, nó bảo anh với em cũng sang đấy." Soobin chớp chớp mắt, cảm giác bản thân cứ nhỏ bé thế nào trước mặt của Yeonjun. Đã lâu rồi em chẳng được nhìn anh với khoảng cách gần như thế này, bỗng nhiên Soobin thấy người trước mặt sao mà xa lạ quá!

"Ừ, đứng nép vào đây, anh vào lấy mũ cho."

Soobin thấy anh đáp gọn rồi xoay người, em nửa muốn nửa không bước theo anh rồi cuối cùng cũng đành bỏ cuộc mà đứng thẫn thờ giúp anh đóng cổng lại. Có cái gì đấy không đúng với cảm xúc trong lòng, cảm giác bất an đối với Soobin là vô cùng khủng khiếp, vì thế em chạy vào trong nhà và ngồi ngay xuống bàn học của Yeonjun nhìn anh đổi áo.

"Anh mau lên một chút!"

Yeonjun xoay người lại, lại gật đầu. Mất hồi lâu để Yeonjun dọn hết đống sách vở trên bàn để vào kệ, suốt quá trình đấy Soobin cứ nhìn anh. Yeonjun này, anh bắt đầu trở thành người trưởng thành rồi.

Yeonjun dẫn xe ra trước nhà, Soobin giúp anh đóng cổng. Rồi bỗng dưng anh hỏi "Xe của em đâu?"

"Em chạy bộ đến đây, không mang xe."

Giây phút đó, Soobin rõ ràng thấy trong mắt Yeonjun toàn là niềm vui. Em bất giác mỉm cười, không suy không nghĩ mà toe miệng đòi xin người ta đèo mình.

"Quả nhiên ngồi sau xe của anh vẫn là thích nhất thôi!"

Soobin không biết câu vừa rồi em nói vì anh thích nghe hay là nói vì lòng mình nghĩ thế, chỉ biết là Yeonjun đã cười thành tiếng khi nghe em nói như vậy.

Một mùa hè nữa lại sắp sang, Soobin yêu điều đấy và yêu luôn cả người nào đấy mang mùa hè đến cạnh bên mình...

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com