Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Có thể mọi người sẽ tranh cãi nhiều lắm khi mình post chương hơn 5k chữ này lên. Dù gì khi đứng trên cương vị của một người sáng tạo nhân vật, Mark đích thị chính là chàng trai tuyệt vời nhất trong câu chuyện này. Dù anh có hơi ngốc nhưng mọi thứ Mark làm đều có lý do cả đó mọi người. Về phần tại sao thì mình sẽ từ từ giải thích ở những phần sau nữa nhé! Cảm ơn vì đã ở đây, yêu mọi người...

Trong quá trình đọc, mọi người nhớ để lại cmt cho mình nhé!!!

....

Chuyện làm sao Mark có thể xuất hiện ở đây ngay lúc này bất ngờ đến mức khiến tâm trí của Soobin bay vèo vào chốn hoang mang. Mất một lúc lâu để em có thể bình tĩnh lại để tự hỏi rằng bản thân mình có đang mơ hay không. Mark, người vẫn luôn nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng đang từng bước từng bước tiến đến cạnh bên em, anh ấy vẫn luôn tỏa sáng như thế, đẹp trai và hoàn hảo đến mức khiến mọi thứ xung quanh lu mờ.

"Soobin, em định không nói chuyện mà cứ nhìn chằm chằm anh như thế mãi à?"

Đối phương mở lời, ân cần và nhẹ nhàng tựa như sợi bông mỏng manh đang lẩn quẩn trôi dạt trong không khí. Soobin đã kể chưa nhỉ, rằng giọng của Mark rất hay, hay hơn nữa mỗi khi anh dùng nó để gọi tên em rồi kèm theo những câu hỏi han thật ân cần ấm áp. Đã rất lâu rồi em mới có cơ hội được đắm chìm trong cảm xúc hân hoan ấy lần nữa, một cách đầy bất ngờ khi chẳng có lời báo trước nào dành cho nỗi mong chờ nơi em.

"Em... anh Mark, sao anh lại ở đây?"

"Anh không thể ở đây à?" Mark trêu chọc bằng gương mặt rạng rỡ nhất mà anh có. Soobin cược hết mấy đồng tiền xu còn lại trong túi áo, anh ấy hẳn là đang cười thầm trong lòng vì phản ứng ngốc nghếch của em bây giờ đấy thôi.

"Không, không phải thế, chỉ là..."

Em vội vàng giải thích nhưng tìm thế nào cũng chẳng thấy câu từ nào thích hợp để thêm vào. Soobin nhìn xung quanh mình tìm đến sự giúp đỡ trong vô vọng, Taehyun và Beomgyu đứng im ỉm như thể vừa nhận được lệnh cấm túc, trên gương mặt vẫn còn mắt to mắt nhỏ bất ngờ nhìn chằm chằm vào người vừa xuyên đến từ Canada. May mắn sao khi Huening Kai đã kịp thời thoát khỏi cơn sốc, nhóc tiến đến trước mặt Mark, đấm anh một quả điếng vào vai trước khi giở giọng trách móc, dỗi hờn.

"Anh thì giỏi rồi, về cũng chả thèm thông báo với em một tiếng."

Đáp lại, Mark chỉ cười, giọng ỉ ôi "Ôi thôi anh xin lỗi, đột ngột quá nên anh cũng chưa kịp nói gì với bất kì ai cả."

"Thế anh Mark ở lại đây được bao lâu ạ?" Soobin hỏi, quả thực là có chút nhớ nhung và luyến tiếc nên em mong rằng Mark có thể ở lại đây lâu một chút.

"Có lẽ là chiều mai, hoặc muộn nhất sẽ là sáng thứ hai."

"Gấp như thế á?" Kang Taehyun đột ngột thốt lên làm Mark đang muốn tiếp tục giải thích cũng phải bật cười mà dừng lại một chút.

"Ừ. Vốn dĩ những việc liên quan đến giấy tờ anh có thể nhờ bố của Huening xử lý hộ nhưng khi nghe tin Soobin bị ức hiếp rồi tệ hơn nữa là bị thương nên anh đã xin nghỉ bốn ngày chỉ để xuất hiện ở đây đó!"

Một vệt ửng đỏ hiện lên rõ ràng trên má của Soobin, em cúi đầu, tránh đi ánh nhìn từ Mark y như cách em mách bảo trái tim mình không được để những cảm xúc vụng về trong lòng thôi miên. Soobin ngay lập tức có thể nghe được tiếng thở mạnh của Beomgyu ở bên cạnh, Taehyun suýt bị tình cảm trong mắt Mark làm cho cảm động trong khi Huening thì cố gắng lắm mới ngăn bản thân mình không bật cười thành tiếng. Tất cả đều biết ẩn ý trong lời nói của Mark và điều đó càng làm Soobin ngại ngùng hơn. Rõ ràng trước đó em đã rất mong chờ đến ngày mình có thể gặp lại Mark nhưng tình cảnh lúc này lại khiến em ước giá như mình chưa gặp lại anh ấy thì hay quá rồi.

Ngay lúc không biết phải làm gì thì mẹ của Soobin một lần nữa xuất hiện trong căn phòng nhỏ bé đang lắm sự ngượng ngùng này. Bà nhìn vào Soobin rồi lại đánh ánh nhìn tập trung vào Mark, cuối cùng lại phá vỡ bầu không khí bằng cách dặn dò cả năm người đúng giờ nhớ xuống dùng bữa tối. Soobin thầm gửi lời cảm ơn đến mẹ của mình, nếu như bà không xuất hiện đúng lúc, mặt của em nhất định sẽ bị thiêu cháy luôn cho mà xem.

...

"Em sẽ ăn ba bát to, chắc là do mấy quả quýt của anh Donghyuck nên dạ dày em bắt đầu biểu tình rồi đây này!"

Taehyun giãi bày với Beomgyu khi cả năm người lọ mọ đi xuống tầng. Nếu như bình thường có lẽ Beomgyu sẽ phản bác lại nó, nhưng hôm nay điều đó sẽ không xảy ra bởi lẽ anh trai của nhóc vẫn còn đang suy nghĩ rất nhiều chuyện rối ren trong lòng.

Taehyun suýt quên mất rằng hôm nay là thứ bảy, là ngày Yeonjun hứa sẽ trở về và sự xuất hiện của Mark sẽ làm anh ấy thất vọng lắm cho mà xem.

"Thôi chết em nhớ ra rồi." Taehyun hoảng "Bây giờ phải làm sao đây anh?"

Cả ba người còn lại đã tập trung trong phòng bếp, tiếng cảm thán của Huening vọng tới khiến Taehyun không nghĩ ngợi được gì. Đứng tần ngần ở cầu thang trong những suy nghĩ mơ màng, cuối cùng ông anh họ của nhóc cũng cố gắng vạch ra được một kế hoạch.

"Bây giờ tao sẽ đến bến xe để đón anh Yeonjun, mày ở đây thăm dò tình hình, khi nào anh Mark về thì tìm cách liên lạc cho tao nhé?"

"Liên lạc cách nào cơ, cả em và anh đều không có điện thoại di động?"

Nhóc có hơi to giọng thế nên liền bị ăn một bàn tay bạo lực vào đầu "Nhỏ tiếng thôi. Đây này, tao không có nhưng anh Yeonjun thì có, lát nữa mày chỉ cần dùng điện thoại bàn trong nhà gọi vào số của ổng  là được rồi. Chuyện còn lại cứ để anh mày lo."

Taehyun gật đầu, tính toan trong sự gấp rút như thể mối quan hệ vốn dĩ rất tốt đẹp của bọn họ từ trước đến nay sẽ tan vỡ nếu hai người không kịp thời làm gì đó để cứu vãn. Tất nhiên là mọi chuyện không nghiêm trọng đến mức đấy, thế nhưng với bản tính lo được lo mất của mình, Beomgyu và Taehyun đích thực là người không hề giỏi trong việc chứng kiến vạn vật đổi thay.

"Lựa lời mà nói với mọi người rằng tao xin lỗi vì không thể dùng cơm chung nhé!"

Đây là lần hiếm hoi trong số những lần nhóc có thể tin tưởng và nghe lời Beomgyu tuyệt đối. Việc tốt thế này đã đủ chứng minh cho sự ủng hộ và cổ vũ nhiệt thành của nhóc dành đến Yeonjun. Làm đến mức đấy rồi mà ông anh của nhóc vẫn một mực chối bỏ trốn tránh như trước đây thì thôi cho Taehyun xin, ngốc thế thì trên đời này chỉ tồn tại duy nhất người tên Choi Yeonjun thôi đấy!

Mặc dù chưa suy nghĩ ra được lý do thích hợp để làm cho mọi thứ thật đáng tin nhưng Taehyun vẫn mặc kệ, tiễn Beomgyu đi rồi bước thẳng vào trong phòng bếp. Cơm canh thơm phức đã bày sẵn trên bàn, Mark bất đắc dĩ bị kéo sang ngồi cạnh Huening, chổ trống bên cạnh Soobin vẫn còn và Taehyun lập tức đi tới ngồi vào đấy.

"Gì vậy? Bình thường một hai giành chổ cạnh Huening cơ mà." Soobin chất vấn, hất đầu về phía đối diện, nơi Huening đang nhìn chằm chằm vào hai người họ và Mark vẫn đang lúng túng muốn đổi chổ với Taehyun.

"Lâu lắm rồi anh Mark và Huening mới gặp nhau nên cứ ngồi cạnh nhau đi ạ không sao đâu, còn Beomgyu hiong có việc bận, anh ấy bỏ quên vài thứ ở lớp học nên muốn quay lại đó lấy cho kịp giờ đóng cửa."

"Đồ gì mà quan trọng đến mức bỏ bữa để chạy đi vậy trời? Em nói dối anh đúng chứ?" Soobin không tin.

"Ôi trời ơi em không biết đâu, cái ông anh khó hiểu đấy nói sao thì em nghe vậy nhưng hình như là ổng quên đồ thật, chạy đi không chần chừ giây nào luôn đấy."

Taehyun cố gắng hết sức lấp liếm cho qua chuyện, bí quá lại phải đánh mắt sang cầu cứu mẹ Choi để sớm thoát khỏi sự tra hỏi đáng sợ từ người anh nhạy cảm.

"Nào nào nào, mẹ đã chừa đủ phần cho bố con và Beomgyu rồi đấy, cầm đũa mời khách đi nào Soobin!"

Thật may khi được cứu. Taehyun vui mừng, trong lòng đã sớm tặng cho mẹ Choi một ngón cái siêu to khổng lồ. Chắc vì bị phản ánh cộng thêm vẻ mặt thể hiện rõ sự đói bụng của Mark mà Soobin quyết định tha cho nhóc, khó khăn cầm muỗng dùng cơm. Chén canh bí đỏ được ninh kĩ đậm đà khiến Taehyun quên đi hết thảy mọi phiền muộn, nhóc vui vẻ lắm khi thấy Huening và cả anh Mark nữa cũng đang tận hưởng điều này.

"Anh Mark là lần đầu ở lại dùng cơm ở đây đúng không? Anh không biết đâu, dì nhỏ nấu cơm siêu ngon luôn đó, kén ăn như Huening cũng phải công nhận điều này cơ mà. Từ nhỏ bọn em đều là mấy thằng nhóc chả thích ăn rau cỏ gì đâu, nhưng từ khi ăn cơm của dì nhỏ nấu thì tất tần tật món gì bọn em cũng mê cả." Nhóc cảm thán bằng giọng điệu ngọt ngào vô cùng.

"Đúng là ngon thật, lâu lắm rồi cháu mới được ăn một bữa cơm ngon như thế này." Mark ăn ngay nói thật, thậm chí khi nói ra câu này, Taehyun để ý thấy giọng điệu của anh còn mang chút tủi thân.

"Dì nghe Soobin bảo cháu sống một mình ở đây đúng không? Mới có tí tuổi sao lại phải khổ cực thế này? Ba mẹ cháu định cư ở nước ngoài à?"

Cả bàn ăn ngoại trừ Huening đều tò mò, Soobin cũng thế và Taehyun biết chắc rằng những câu hỏi nhạy cảm thế này anh ấy sẽ không dám hỏi thẳng anh Mark đâu (mặc dù nhóc biết rằng hai người đấy thân nhau muốn chết).

"Nhà cháu à không, là nhà của bà ngoại cháu ở thị trấn. Vào kì nghỉ hè năm lớp sáu cháu được mẹ dẫn về thăm bà ngoại, đó là lần đầu tiên cháu được về Hàn Quốc cũng là lần đầu tiên cháu được chơi vui đến như thế chỉ với đống lá rẻ quạt vàng tươi." Mark vừa kể vừa hồi tưởng, trông anh vui vẻ lắm "Chắc vì nhìn thấy cháu thích thú nên mẹ mới vờ hỏi rằng có muốn ở lại đây với bà không, cháu liền-"

Huening Kai cắt ngang, giọng điệu kể chuyện có thể đoán rằng cậu ấy thật sự đã chứng kiến câu chuyện "Ảnh đáp muốn mà không cần suy nghĩ luôn đó ạ, đương nhiên là dì của cháu chỉ hỏi thế cho vui thôi chả ngờ đâu đến ngày về  thì ảnh nhất định không  chịu, còn khóc lóc ăn vạ đủ kiểu đủ trò để được ở lại."

"Đáng yêu thế!" Soobin chợt thốt lên, Mark trông có hơi ngượng.

"Lúc đấy anh mới có mười hai tuổi thôi mà Soobin."

Taehyun đột nhiên cảm thấy anh Mark rất đáng yêu, cái cách anh ấy nhìn và đáp lại Soobin cũng thế. Đúng thật nếu đổi lại là nhóc, nhóc tin rằng bản thân mình cũng đổ anh Mark đứ đừ cho mà xem.

"Thế anh ở với bà từ năm mười hai tuổi à?"

Mark lắc đầu "Không, anh vẫn phải trở về Canada, đâu đó tầm một năm sau bố mẹ mới yên tâm để anh ở lại với bà."

"Thế..."

"Bà ngoại của bọn mình mất rồi, cũng tầm bốn năm trước. Cậu muốn hỏi như thế đúng không Taehyun?"

Huening thay Mark nói ra điều đau lòng đó, cả bàn ăn ảm đạm hẳn đi khiến Taehyun cảm thấy khó xử vô cùng.

"Mọi người không cần phải như thế đâu, cả mình và anh Mark đều rất ổn mặc dù khoảng thời gian đầu hơi khó khăn. Mình cũng rất khâm phục anh Mark vì đã can đảm vượt qua tất cả để trưởng thành một cách đáng tự hào như thế này." Huening ôm lấy cánh tay Mark, bày tỏ.

"Đứa nhỏ này, cháu thật sự rất mạnh mẽ."

Dì nhỏ gật gù, không ngớt lời khen khiến anh Mark cười rất tươi, nụ cười của những kẻ từng trải và hiểu chuyện luôn khiến người khác phải lưu tâm thật nhiều. Taehyun tò mò không biết Soobin sẽ phản ứng ra sao, nhóc quay sang nhìn thì chỉ thấy ông anh của mình cúi đầu suy tư trong im lặng. Nè, rốt cuộc là anh đang suy nghĩ gì trong đầu vậy hả? Có phải đang âm thầm khen ngợi anh Mark hay cảm động sắp khóc luôn rồi không? Mà có khi là thế thật, đến lòng trung thành vốn dĩ luôn đứng về phía Choi Yeonjun của nhóc cũng bị lung lay nhiều thêm sau mỗi lần tiếp xúc rồi nghe được câu chuyện của anh Mark đây này. Yeonjun ơi là Yeonjun, kì này anh thua thảm rồi.

...

"Anh có giận vì chưa bao giờ em hỏi anh về những gì anh đã trải qua không anh Mark?"

Soobin hỏi với giọng buồn tênh, trạng thái của em rất tệ kể từ khi nghe Mark cùng Huening kể lại quá khứ đẹp đẽ nhưng cũng rất đau buồn ấy. Em trách mình tại sao không nhận ra vết sẹo ấy của Mark từ sớm hơn, đáng lẽ em phải biết chẳng có một đứa trẻ đủ đầy nào phải sống một mình ở một đất nước xa lạ ở cái tuổi ăn tuổi lớn như anh cả. Nếu như em biết được sự thật, em sẽ không lơ Mark lâu như vậy, em sẽ biến anh trở thành một phần không thể thiếu của mình tựa như Taehyun và Beomgyu, sẽ để anh nhập bọn để anh có được những kí ức thần kì ở Hàn Quốc. Mark từng bảo anh chưa từng có bạn, hầu hết thời gian đều làm bạn với sách vở và những bài nghiên cứu ở phòng thí nghiệm của trường nên thành tích lúc nào cũng đứng đầu bảng, tất cả mọi người bao gồm cả Soobin cũng đã từng ước ao mình có thể tài giỏi như Mark nhưng đâu ai biết rằng anh cũng đã từng khát khao có được những niềm vui bình dị của mọi người. Nghĩ đến đây Soobin vô thức nhớ về cái lần em dẫn Mark đến suối tụ tập với mọi người, lúc đấy anh đã vui vẻ và cười nhiều biết bao...

"Tại sao anh phải giận Soobin nhỉ? Em đã đến và khiến cuộc sống của anh ý nghĩa hơn rồi còn gì." Mark đáp, dịu dàng như chính con người anh "Anh rất vui vì em đã chủ động bắt chuyện với anh vào buổi sáng ngày hôm đấy, thú thật rằng trước khi biết em anh đã nghe Yeonjun nhắc về em rất nhiều."

"Sao lại nhắc về em thế ạ?" Soobin tròn mắt, ấp úng hỏi.

"Anh sẽ không nói đâu, ai lại đi nói tốt cho tình địch của mình cơ chứ?"

"Dạ? Tình địch gì cơ?"

Mark lắc lắc đầu.

Gió thu thổi mái tóc mềm của Soobin bay loạn, cây lá đua nhau lắc lư nhảy múa trước mắt của hai người. Taehyun và Huening chiến game trong nhà inh ỏi, tiếng ồn vang đến tận đây nhưng lạ thay cả Soobin và Mark đều nghe thấy rõ mồn một nhịp tim của đối phương, cảm giác này thật diệu kì.

"Soobin, anh nói anh thích em điều đó chưa hề thay đổi. Nói anh thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên có lẽ là không đúng bởi anh đã thích em từ sớm hơn thế nữa, có lẽ thích em từ những lần em xuất hiện trong lời kể của Yeonjun, trong những lần cậu ta gọi tên em rồi gợi thêm biết bao nhiêu kỷ niệm. Anh đã từng ghen tỵ với Yeonjun nhiều lắm, trong tưởng tượng của anh Soobin là một cậu nhóc trắng trẻo, mang nụ cười của nắng và năng lượng tích cực tựa mặt trời. Và ông trời chứng minh anh đã đúng khi gặp em ngay từ năm chuyển cấp đầu tiên, cái lần em mắng anh xối xả vì anh không nhìn đường rồi va phải em đó. Lúc đấy dù chưa biết tên nhưng ánh mắt em đã cho anh biết rằng người này chính là Soobin."

Kể về những thứ liên quan đến Soobin, Mark lúc nào cũng rất tường tận. Sự lưu tâm của anh khiến mắt em dần long lanh ánh nước, chưa từng có ai đứng trước mặt em làm điều này.

"Lúc đấy anh rất muốn đến làm quen với em nhưng thật sự thì anh nhát lắm, huống chi em còn rất thân thiết với Yeonjun, anh sợ em nghĩ anh phiền phức, sợ em ghét anh. Chưa bao giờ anh cảm thấy biết ơn những quyển sách Khoa học nâng cao nhiều đến thế khi chính những kiến thức nhàm chán ấy đã đưa em tới bên cạnh anh. Gặp nhau ở thư viện ngày hôm ấy chính là anh cố ý, mở lời muốn kèm em học cũng là anh gom hết can đảm để nói ra. Soobin, cảm ơn em vì đã cho anh cơ hội."

Mark thú nhận thật thà y như cái đêm của năm tháng trước, vào khoảnh khắc anh tỏ tình và em đã gật đầu đồng ý để hai người tìm hiểu nhau. Soobin biết những thứ mà Mark trao cho em đều xuất phát từ tấm lòng chân thành mà anh có, biết luôn những thứ mà anh đã làm cốt lõi chỉ là để em vui thêm một chút mà thôi. Nhưng em đã làm gì cho Mark?

Em đã làm gì cho Mark?

Em đã làm gì cho người bấy lâu nay vẫn một lòng yêu thương và bảo vệ cho em?

Soobin không trả lời được và điều đó khiến thâm tâm em hoảng hốt, nỗi lo lắng đột ngột tràn đến, lý trí cứu vãn tình thế bật lại đấm trực diện vào tâm hồn mơ mộng của em bấy lâu nay trở về hiện thực.

Có một sự thật rằng Mark đã ở bên cạnh em suốt khoảng thời gian mà em cùng Yeonjun giận dỗi, anh ấy thay Yeonjun giải thích, khuyên em nên làm thế này thế nọ để giải hòa nhưng khi mối quan hệ của em và Yeonjun được hàn gắn trở lại, em đã lơ là Mark, từ chối mọi cuộc hẹn của anh và cư xử như thể anh là một tên phiền phức bám đuôi. Thế nhưng sau tất cả, em lại chạy về phía Mark với một lời nhờ vả xuất phát từ sự "gợi ý vô tình" của Yeonjun, lạ thay Mark vẫn đón nhận em, vẫn cười với em y như em chưa từng đối xử vô tình với anh ấy. Bất chợt nhận ra điều này khiến Soobin ho khan vài hồi, tại sao bản thân em lại có thế hành xử tựa một tên khốn như thế chứ? Rốt cuộc em đã xem anh Mark là gì, là một người anh tốt tính thích hợp để yêu đương hay thực chất chỉ là một kẻ thế thân không hơn không kém?

"Soobin sao thế em?"

Giọng Mark hớt hải khi thấy bả vai em run run, thực sự Soobin đã bị suy nghĩ kia của chính mình dọa cho bật khóc. Em thật sự thích Mark, cũng chưa hề xem Mark là thế thân cho ai cả nhưng làm sao có thể xóa nhòa được những điều sai trái em đã làm với Mark đây?

"Soobin!"

Mark lại gọi và lần này Soobin càng nức nở lớn hơn. Em nhào vào vòng tay ấm áp của Mark như một sự trốn tránh, lời xin lỗi chực chờ bên khóe môi đang từ từ vỡ ra. Mark không hiểu vì sao em lại khóc cũng giống như em chẳng thể hiểu được tại sao Mark lại chọn phớt lờ tất cả những tổn thương mà em đã gây ra cho anh ấy chỉ để đổi lại sự chờ mong. Đêm hôm ấy Soobin nói mình thích Mark nhưng sâu tận trong thâm tâm em biết chữ thích ấy chỉ dừng lại ở lòng biết ơn, sự ngưỡng mộ của một đứa nhóc dành cho đàn anh của mình. Em đã luôn dùng Mark để trốn tránh tình cảm của mình dành cho Yeonjun, chính xác là như thế, vậy mà sự dịu dàng của Mark trong suốt thời gian qua đã làm em lầm tưởng rằng Mark thật sự đã là của mình, rằng chẳng sao cả bởi bản thân em luôn là sự lựa chọn của Mark. Soobin đã chìm đắm trong sự yêu chiều của Mark quá lâu, quên đi rằng làm thế sẽ biến em trở thành một tên khốn lừa tình, khốn nạn. Em ghét bản thân mình, ghét vì sao đến tận giờ phút này em mới có thể nhận ra điều đó. Phải làm sao mới có thể sửa chữa những sai lầm này đây? Ai đó làm ơn nói cho em biết với...

"Soobin đừng khóc! Bình tĩnh, bình tĩnh nào..."

Như một thứ bùa chú xóa nhòa niềm lo lắng, giọng nói và cách Mark luồn tay vào những sợi tóc sau gáy em khiến Soobin dần bĩnh tình hơn. Em vẫn còn nức nở.

"Anh Mark, em xin lỗi."

Mark ôm em chặt hơn và Soobin biết đã đến lúc mình nên thú nhận tất cả mọi sự khốn nạn của bản thân với anh ấy rồi.

"Anh Mark đừng đối tốt với em như thế nữa, em chỉ toàn khiến anh phải đau lòng thôi. Hức. Thật ra lúc em và anh Yeonjun giận nhau, anh đã luôn bên cạnh em vậy mà sau khi hòa thuận trở lại em lại quên mất anh, bỏ mặt những cái hẹn từ anh, sau đó..." Soobin dừng lại một chút để hít thở, mũi của em nghẹn lại đến mức không thể phát ra âm thanh nào nữa rồi "... sau đó em còn lợi dụng sự nhiệt tình của anh để kèm cho em bài tập Khoa học, lợi dụng tình cảm anh để trốn tránh một người khác. Hức, em chỉ toàn khiến anh phải đau lòng, nhưng em thật sự thích anh lắm anh Mark, ở bên cạnh anh luôn khiến em rất bình yên, anh đã cho em rất nhiều thứ kể cả khi anh ở xa em tận nửa bán cầu, em đã rất hạnh phúc mỗi khi được trò chuyện với anh, em cũng rất thích được anh ôm vào lòng như thế này. Em không biết nữa anh Mark, em không biết bản thân mình đang bị gì nữa nhưng xin anh Mark đừng ghét em có được không?"

Mất rất lâu để Soobin có thể nói ra hết những điều tưởng chừng như không thể, suốt cả quá trình Mark vẫn ôm chặt em, xoa tóc em và bật khóc cùng em nữa. Soobin không biết làm gì ngoài giữ chặt lấy Mark, cảm nhận từng giọt nước mắt lặng lẽ của anh chạm vào mái tóc, vào vành tai của mình. Em cũng đã sẵn sàng nghe anh mắng, nghe anh chửi rủa mình, bao nhiêu cũng được nhưng cầu xin Mark đừng ghét em, em đã làm bao nhiêu điều tồi tệ với anh ấy nhưng vẫn cố chấp cầu xin điều cuối cùng ấy như một chút ân xá dành cho mình. Em ích kỷ lắm đúng không?

"Anh Mark đừng ghét em, Soobin xin anh đó..."

Tựa như kim đồng hồ xoay thêm vài nghìn vòng, chỉ trong chốc lát nhưng Soobin cảm tưởng như mình đã trải qua hết cuộc đời chỉ để nức nở trong vòng tay của Mark. Rất lâu sau đó, cuối cùng Mark cũng dần thả lỏng cánh tay mình để buông em ra, Soobin cúi đầu thật thấp, không dám ngẩng mặt để đón nhận ánh mắt lãnh đạm của đối phương. Tại sao mọi chuyện lại trở nên khó khăn đến như vậy, tại sao ngay từ đầu em lại không đến với Mark bằng sự chân thành tựa như anh ấy đối với em kia chứ?

"Anh ôm chặt như thế sẽ khiến tay Soobin đau đúng không? Anh xin lỗi, anh quên mất là tay em bị thương?" Giọng Mark bình ổn truyền đến từ phía trên, trong một vài giây đầu Soobin còn tưởng mình nghe nhầm.

"Dạ?"

Bị dọa đến mức ngẩng phắt đầu dậy, Soobin dùng đôi mắt sưng húp ngỡ ngàng nhìn dáng vẻ lắng lo của Mark. Sau tất cả những lời thú nhận, làm thế nào để một người có thể bình tĩnh như thế khi bản thân đã bị lừa dối trong suốt khoảng thời gian qua?

"Anh Mark..."

Nhìn Soobin vẫn là bằng ánh mắt dịu dàng quen thuộc, không phải là ánh mắt Soobin đã lường trước, không có bất cứ câu mắng mỏ nào mà một kẻ dối trá như em. Thậm chí đến cuối cùng, Mark vẫn chọn lo lắng, chọn quan tâm đến em mặc dù điều đó chẳng nên một chút nào.

"Anh không mắng em."

"Tại sao anh phải mắng Soobin? Em đã làm gì sai đâu nhỉ?"

Soobin lắc lắc đầu, lắp bắp trong nỗi hoang mang và bế tắc khi hàng tá câu hỏi đặt ra trong đầu không có lời giải đáp "Không phải đâu anh Mark, chắc là anh chưa nghe rõ lời em nói. Em bảo là-"

"Dừng lại nào Soobin." Mark vội vã ngắt lời, giọng khàn khàn chứng minh cho những giọt nước rơi trên vành tai Soobin ban nảy thực sự là nước mắt. Lần này đến lượt Mark cúi đầu thật lâu, Soobin quan sát trong nỗi sợ hãi, muốn biết anh đang nghĩ gì khi vẫn cư xử tử tế với một người đã lợi dụng và ỷ lại vào anh trong suốt thời gian qua. Hai bàn tay Mark cứ xoắn xuýt trước bụng, đến khi em bắt lấy buộc anh dừng nó lại, Soobin mới có thể trông thấy nó đang run rẩy nghiêm trọng đến nhường nào.

"Thật ra thì anh vẫn luôn biết." Mark cất lời sau khoảng thời gian anh tạo ra cho mình một vỏ bọc, tìm kiếm sự an toàn "Là anh sai mới đúng. Sai khi ngay từ đầu anh đã biết giữa em và Yeonjun chính là định mệnh nhưng vẫn cố gắng chen chân vào, sai khi biết em tìm đến anh chỉ để tránh né con người thật của mình nhưng vẫn lựa chọn đứng yên để che chở cho em. Anh làm tất cả chỉ mong có thể ở bên em càng lâu càng tốt, thậm chí có lần anh đã nói lời thách thức với Yeonjun mặc dù anh biết hắn đã luôn là người chiến thắng trong chuyện này."

"Yeonjun rất thích em, anh xin lỗi vì đã luôn là lý do khiến hai người không tới được với nhau."

"Nhưng thật may là anh đã có thể cho em được niềm vui như cách em đã biến cuộc sống nhàm chán của anh trở nên muôn hình vạn trạng."

Mark thì thầm kèm thêm một nụ cười thật miễn cưỡng. Tệ thật, em đã biến một người vốn thật rực rỡ tươi sáng trở thành cái dạng gì thế này?

Cố gắng lắm Soobin mới có đứng vững nhờ bám víu vào bàn tay run rẩy của Mark, hai đầu gối em đã sớm mềm nhũn, bàn chân mất đi cảm giác khiến từng giây từng phút em đều muốn quỳ rạp xuống dưới chân anh.

"Tại sao anh phải nhận hết mọi lỗi lầm về mình thế? Đến mức này mà anh vẫn nhất nhất bảo vệ em, anh nghĩ làm thế sẽ khiến em dễ chịu hơn sao? Thà rằng anh mắng em, thà rằng anh cứ như thế bo xì em nửa cuộc đời còn lại cũng được, tại sao lại đối tốt với em như thế này vậy hả?"

Càng nói, nước mắt trên má của Soobin lại càng chảy lợi hại hơn. Cảm giác đau đớn trong tâm can đôi khi sẽ còn dễ chịu hơn khi em trông thấy ánh mắt buồn bã của Mark ngay lúc này. Em phải làm gì để mọi thứ trở về nơi bắt đầu, để trái tim của Mark vẹn nguyên lại như cũ đây?

"Nghe anh này." Mark lau nước mắt cho Soobin, lau cả cho mình "Anh ổn, anh nói thật đó, thậm chí anh còn rất hạnh phúc bởi ánh mắt vui mừng của em khi gặp lại anh vào chiều nay nữa, điều đó chứng tỏ Soobin rất thích anh, rất nhớ anh. Đối với anh mà nói, bao nhiêu đó đã là đủ lắm rồi."

Soobin lắc đầu nguầy nguậy, với một người đã cho đi và hi vọng nhiều như Mark, thứ mà anh mong muốn được nhận lại chưa bao giờ có thể đong đếm bằng một chữ đủ đâu.

"Thật ra lần này về anh đã hạ quyết tâm rằng sẽ nói cho em nghe tất cả, nhưng Soobin đã nhanh hơn anh một bước, làm chuyện này trước anh mất rồi. Nhưng như vậy cũng tốt, điều đó hẳn sẽ khiến cho anh có đủ can đảm để từ bỏ em hơn. Soobin, anh vẫn sẽ thích em, đối với anh em sẽ mãi là kỉ niệm đẹp nhất cuộc đời này."

Cảm giác được trở thành kỉ niệm đẹp nhất của cuộc đời ai đó sẽ như thế nào nhỉ? Với những người đã hết lòng vì nhau, câu nói đó mang một tầng ý nghĩa thật sâu sắc, cảm động. Nhưng với những cuộc gặp mặt chóng vánh thời niên thiếu, câu nói ấy tựa một câu giã từ, câu giã từ nhẹ nhàng rằng anh vẫn nhớ về em nhưng chúng ta không còn bên nhau nữa...

Vào cái ngày Mark lựa chọn trở về Canada, đáng lẽ Soobin phải nhận ra anh đã khổ sở như thế nào mới có thể đưa ra quyết định hoặc rời đi hoặc ở lại tiếp tục ngây ngốc bên cạnh em. Anh đã đem em ra đặt bên cạnh tương lai của mình tựa như hai ngã rẽ của cuộc đời, việc anh chọn ngã rẽ không có Soobin đã chứng minh cho việc anh đã từ bỏ, rằng anh đã thua cuộc trong chính trò cá cược tình ái với Yeonjun.

Nhưng cuối cùng lại không nỡ, cuối cùng Mark vẫn đứng ở đây huyễn hoặc mình thêm một chút, tìm kiếm hi vọng về một thứ tình cảm vốn dĩ chưa bao giờ thuộc về mình.

"Anh vẫn sẽ giữ liên lạc với em chứ anh Mark?" Một câu hỏi ích kỉ nhưng thật sự Soobin không muốn Mark rời xa cuộc đời mình mãi mãi như thế đâu.

"Tất nhiên rồi." Mark trả lời rồi bật cười, anh đùa "Nói như thế nhưng anh chưa chắc mình sẽ làm được đâu, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ một cậu nhóc vừa xinh xắn vừa đáng yêu như Soobin kia chứ?"

Rồi Mark nhẹ nhàng ôm Soobin vào lòng, không còn mãnh liệt như lúc trước, chỉ là cái ôm trấn an những cơn sóng dâng trào trong lòng anh trước khi anh thật sự phải nói lời tạm biệt với một điều gì đó.

"Sau này nhất định phải sống thật tốt, đừng cứ mải chạy trốn như trước đây nhé?"

Mark đã gom tất cả dịu dàng trong thế giới của anh đổi lại một khoảng không trọn đời trong trí nhớ của em, dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, em có thể quên đi tên gọi, quên đi khuôn mặt, quên luôn cả giọng nói của anh nhưng chắc chắn em vẫn luôn nhớ rằng đã từng có một người vì em mặc ngây ngốc hóa thành kẻ si tình.

-TBC-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com