Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8.1

Mùa đông tới và Soobin biết nỗi sợ của mình đã bắt đầu.

Em không thích mùa đông, có lẽ vì đứa nhóc nghịch ngợm như em chỉ hợp với mùa hè, mùa của những chú bọ cánh cam, của dưa hấu và của những tia nắng nóng rực cháy vàng ươm đậu trên những tán lá dày.

Thường thì mùa đông ở quê của cả bọn sẽ không có tuyết, nhưng năm nay sẽ là ngoại lệ. Mấy ngày hôm trước, khi cả gia đình Soobin đang quây quần dùng bữa tối, xem thời sự thì đã nghe được cảnh báo từ trung tâm khí tượng thủy văn. Do biến đổi khí hậu nên năm nay thời tiết sẽ lạnh hơn mọi năm rất nhiều, nguy cơ có tuyết sẽ rất cao. Soobin nghe nhà bên cạnh vang lên tiếng hoan hô ầm ĩ (lớn giọng nhất có lẽ là Taehyun vì thằng nhỏ thích tuyết cực kì), trong khi ba mẹ Soobin chỉ thở dài, gắp cho em thêm một miếng thịt vào bát rồi lên lịch sắm sửa thêm áo ấm, chăn bông.

Lý do cho những hành động đó xuất phát từ sức khỏe của Soobin. Hồi còn ở thành phố, trời hanh và rét hơn ở đây rất nhiều nên tất nhiên mùa đông năm nào cũng đều có tuyết. Thay vì thích thú và mong chờ như các bạn, cậu nhóc năm tuổi ngày nào chỉ lủi thủi trốn trong chăn ấm, lặng lẽ nhìn các bạn ở nhà trẻ nghịch tuyết ở ngoài trời. Soobin sợ tuyết bởi sức khỏe của em rất yếu, những trận ốm sinh tử đã bao lần làm bố mẹ của em đỏ mắt ở bệnh viện, chưa kể đến những lúc tay chân thâm tím vì lạnh giá hay những lần ngất xỉu giữa trời đông. Nên có lẽ vì thế, bố mới nhận lời chuyển công tác đến thị trấn nhỏ lẻ ở phía nam này chỉ để tình trạng trông khá hơn một chút. Nhưng cũng không thể ngờ rằng sau bao nhiêu năm, cơn ác mộng năm nào tưởng chừng như đã chìm vào quên lãng kia nay lại lần nữa quay về, trực trờ ngay bên cạnh.

Liệu Soobin có thể thuận lợi trải qua mùa đông của năm nay hay không đây?

...

Beomgyu rùng mình cho thêm củi vào chiếc lò sưởi nhỏ xíu ở góc nhà rồi xoay sang tò mò với người đang ngồi kèm đứa em họ ngốc nghếch của mình môn Đại số ở đằng xa.

"Yeonjun, anh tin những điều Soobin kể hả?"

Người được hỏi phì cười, ngó mấy chổ Taehyun làm sai rồi đánh dấu lại, chỉ xong một lượt mới bắt đầu ngẩng mặt đáp ừ. Beomgyu vẫn còn đa nghi lắm, cậu chàng đi tới đi lui trong nhà, ngó khoảng sân đằng trước xơ xác, buồn thiu. Cái lạnh cướp đi những bông hoa quý của cậu và Taehyun cất công chăm sóc suốt mấy tháng qua, hai đứa trồng hoa chờ xuân về, đâu hay rằng cái lạnh ghé sang đột ngột quá như thế. Thích thì thích thật đấy nhưng mà nếu lời kể của Soobin là thật, cậu sẽ phải trải qua mùa đông như thế nào nếu suốt ngày cứ phải lắng lo cho cậu bạn nhiều lời của mình đây?

"Nói thật nhé ban đầu em cũng không tin đâu, trước giờ em đâu có thấy ảnh bị ốm bao giờ. Nhưng mà nghĩ kĩ lại lúc gặp ảnh lần đầu, công nhận ảnh trông yếu đuối thật." Taehyun vừa nói vừa hồi tưởng lại dáng vẻ ngày xưa của Soobin, lại càng thấy suy luận của mình đúng đắn vô cùng.

Yeonjun gật đầu "Là thật đó, Soobin nhạy cảm với mùa đông lắm. Tay chân em ấy rất dễ lạnh-"

"Nên lần nào anh cũng nhường túi sưởi cho nó chứ gì?" Beomgyu ngắt lời anh, nhớ lại những lần mình tỵ nạnh với Soobin về điều đó, trong lòng lại cảm thấy có lỗi với bạn vô cùng.

Yeonjun mỉm cười, ngầm đồng ý với cậu. Thật ra khi nghe Soobin ngại ngùng kể về lý do dạo gần đây em trông có vẻ uể oải, Yeonjun lại nhớ tới những lần trước đây Soobin đã than thở với mình rằng em ghét mùa đông nhiều đến mức nào. Thế mà lúc đấy chỉ tưởng em đùa thế thôi, đâu nghĩ rằng cái lạnh ấy đã khiến Soobin khổ sở thật nhiều tại những năm tháng cũ. Quả thật thì khi nghe đến đoạn Soobin trắng mềm mới năm tuổi đã bị mùa đông dọa sợ đến mức phải nằm viện suốt bốn hôm liền, tim Yeonjun liền mềm nhũn ra. Trước mắt anh như hiện ra cái má đỏ hây hây vì sốt, chiếc mũi nhỏ hinh hích, đôi mắt nhắm tịt, môi mềm mê man khẽ gọi anh ơi... Ai ơi, có chiếc vé xuyên không nào chất lượng một chút thì cho Yeonjun xin với được không?

Nhớ đến Soobin làm Yeonjun có chút bồi hồi, anh ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, mới hơn 4 giờ thôi mà trời đã tối lắm. Soobin theo ba mẹ lên tỉnh sắm thêm quần áo ấm, hứa với anh là sẽ về trước khi trời tối đen vì cả bọn đã đặt một cái lịch xem phim ở nhà Beomgyu vào tối nay rồi.

"Sao giờ này mà Soobin hiong chưa về nữa?" Taehyun rên rĩ, một phần vì chán chê bài tập, một phần vì nôn nóng xem phim, và cả một phần nhỏ muốn xem xem một khi Soobin ốm sẽ trông như thế nào. Nhóc con vẫn còn chưa được chứng kiến mặt yếu đuối đó của Soobin đâu.

"Khi nào chú mày giải xong chổ bài tập đó thì Soobin sẽ về, tin hay không thì tuỳ." Beomgyu đùa nhưng lại làm mặt lạnh răn đe với Taehyun. Ai đời sắp nghỉ đông đến nơi mà còn nhận được thư 'mời lên phòng uống trà' của cô giáo chỉ vì bảng điểm Toán. Ngốc như Taehyun ngốc Toán thì đã là ngốc nhất rồi nhé!

Cơ mà tưởng đùa thế thôi, khi Taehyun ngậm đắng nuốt cay giải xong hết năm trang sách dài thì ở nhà bên cạnh cũng truyền đến tiếng động cơ xe hơi làm cả ba phải mở cửa sổ trố mắt sang nhìn.

"Woah, lúc trước nó bảo nhà nó có xe hơi em còn nghĩ là nó điêu, ai ngờ có thật này!" Beomgyu lên tiếng, mắt vẫn còn mở lớn vì bất ngờ.

"Ghen tỵ quá đi mất!" Taehyun nói khẽ rồi cố chui nửa người qua cửa sổ. Cái lạnh làm thằng nhóc rùng mình nhưng không vì thế mà làm nhóc bớt đi sự hào hứng trên gương mặt. Nhóc giơ tay ra, hét lên vọng về khoảng sân của nhà bên cạnh "Soobin hiong, sang đây mau lên!"

Ở bên kia, Soobin trông rất vui vẻ khi nhìn thấy ba người. Em mỉm cười giơ tay lên vẫy vẫy, sau đó xoay người trò chuyện với bố mẹ vài câu đã vội vã ôm lấy cái túi to nhất chạy thẳng sang bên này. Beomgyu cười khanh khách, thốt lên một câu 'đáng yêu quá!' rồi chạy ngay ra mở cửa cho bạn mình.

Mũi Soobin đỏ ửng khi vừa vào đến nhà và Taehyun chào đón em bằng cái ôm nhiệt tình nhất "Anh đi mua hết thị trấn hay sao mà lâu quá vậy?"

Soobin xoa xoa đầu nhóc con, em tìm kiếm ánh mắt của Yeonjun sau đó mới đáp lời "Anh còn phải ghé thăm ông bà nữa, hiếm lắm mới có dịp được trốn học kia mà."

Vì lo lắng nên bố mẹ của Soobin đã xin phép nhà trường cho em nghỉ đông sớm bốn ngày. Kể từ khi trời trở lạnh và bàn tay của em trở nên thâm tím, mẹ đã lo sốt vó lên sau đó suốt ngày giữ ấm em trong nhà. 

"Em có vòi mẹ mua quà cho mọi người nè!" Soobin khoe, giơ cao chiếc túi được em ôm trong lòng từ nảy. 

Taehyun nghe có quà hai mắt liền sáng lên, nỗi uất ức vì phải làm bài tập toán ban nảy đã biến mất chẳng thấy tăm hơi. Nhóc con kéo Soobin đến sô pha, để người lớn hơn ngồi xuống cạnh Yeonjun rồi bản thân mới chen vào khoảng không thần thánh giữa sô pha và bàn trà.

Mẹ của Soobin mua cho Beomgyu và Taehyun mỗi người một chiếc áo len dày sụ cùng một đôi găng tay. Tuy không tỉ mỉ như chiếc áo mà mẹ Beomgyu đan cho nhưng nhìn phản ứng của cả hai khi thử từng món đồ vừa vặn, em biết Beomgyu và Taehyun thật sự rất thích món quà này. 

"Còn cái này là của anh Yeonjun!" Soobin vui vẻ, lôi trong chiếc túi ra một bộ cọ vẽ và bảng màu mới toanh, vừa nhìn đã biết đồ đắt tiền "Em muốn mua cho anh lâu lắm rồi nhưng bây giờ mới có dịp."

Yeonjun nhịn đi cảm giác muốn xoa má Soobin bằng cách máy móc nhận lấy quà, tiện thể dời luôn sự chú ý đến thứ xanh đỏ mà anh đã có khoảng thời gian ao ước được mua mới. Nếu như anh nhớ không lầm thì anh chưa từng kể với bất kì ai về việc mình muốn có một bộ cọ vẽ mới, nhưng bằng một cách thần kì nào đó Soobin đã nhìn ra được và thay anh thực hiện được nguyện vọng nhỏ nhoi này. Điều đó làm trong lòng Yeonjun dậy sóng, ngổn ngang những suy nghĩ về Soobin, chút lý trí ban nảy vừa tìm về tiêu biến để lại một trái tim dạt dào cảm động hướng về người cạnh bên.

"Cảm ơn Soobin, anh thích lắm!" 

Soobin gật gật đầu, trong vòm mắt cong cong đong đầy ý cười, xinh đẹp tựa mặt trời ngày đông.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com