Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

Đầu SooBin nặng như chì, mắt nhìn xung quanh có hơi chao đảo. Tùy tiện chống tay xuống tấm nệm dày ấm áp để ngồi dậy, chiếc khăn ẩm ướt từ trán rơi xuống phát ra tiếng động nhỏ, SooBin mới nhận thức được tình trạng hiện giờ của mình.

Cậu đang ở trong một căn phòng mà theo như quan sát, là phòng của Choi Beomgyu, vì khắp cả bốn bức tường đều có treo ảnh của cậu ta. Tuy SooBin cũng khá thân với Beomgyu nhưng chưa đến nhà người nọ lần nào cả nên không chắc chắn lắm. Mãi đến khi cánh cửa bật mở, SooBin mới thở phào nhẹ nhõm.

"Cậu tỉnh rồi à? Làm tớ sợ chết đi được í."

Beomgyu cười cười, tay mang cốc nước ấm đi vào, kéo ghế ngồi bên cạnh giường nhìn SooBin. SooBin tròn mắt, môi mỏng mấp máy muốn nói lời cảm ơn.

"Này, uống chút nước. Để tớ xem cậu đã hạ sốt chưa?"

Vừa nói, Beomgyu vừa đưa một tay áp vào trán cậu rồi dùng tay còn lại áp vào trán mình để đo nhiệt độ. Được một lúc, Beomgyu mới chậm rãi buông tay, mắt hạnh nhìn SooBin đầy vẻ lo lắng.

"Cậu vẫn còn hơi sốt đó, có cần đi bệnh viện không hả?"

"Ơ.. Tớ không sao đâu.."

SooBin ực một hơi hết cốc nước rồi đưa cốc cho Beomgyu. Y nhận lấy, vẻ mặt vẫn âu lo như cũ không có gì thay đổi, chỉ là có hơi đẹp trai hơn so với thường ngày.

"Sao cậu lại ngất ở chỗ đó vậy? Nếu không gặp tớ có phải là cậu vẫn nằm chết ở đó rồi hay không."

Beomgyu thắc mắc, SooBin đành thở dài kể rõ sự tình. Sau khi nghe xong, y cũng chỉ gật gật đầu, không có lấy một câu nói ngạc nhiên hay ghét bỏ cậu ngốc nghếch, chỉ có ánh mắt ôn nhu vẫn quan sát cậu không rời.

"Điện thoại cậu tớ đã sạc đầy rồi. Nếu muốn ở lại chơi với tớ thì mau gọi về nhà kẻo mọi người trông. Nếu muốn về thì để tớ đưa cậu về."

SooBin nhận lấy điện thoại, mở lên đã thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ YeonJun, có cả của Taehyun cùng nhiều tin nhắn khác. Mọi người là đang lo lắng cho cậu sao? Hay chẳng qua YeonJun làm nó chỉ vì nghĩa vụ, chỉ vì bố mẹ bảo hắn đi tìm cậu? SooBin lắc lắc đầu, trầm mặc vài giây. Chưa đầy một phút sau, điện thoại rung lên, cái tên Choi YeonJun xuất hiện trên màn hình.

SooBin đắn đo nhấc máy, cậu chưa biết phải nói gì thì đã nghe thấy thanh âm nóng hổi phát ra từ đầu dây bên kia, nó mang đến cho SooBin cảm giác như thể YeonJun đang thực sự lo lắng cho cậu vậy.

"Đồ quê mùa, cậu chết đi đâu rồi? Sao không bắt máy, có biết mọi người lo lắng cho cậu lắm không?"

SooBin im lặng vài giây, cốt lõi là để nghe hơi thở gấp gáp mỏng manh từ bên kia truyền đến. YeonJun lo cho cậu vậy sao?

".. Tôi chỉ đến nhà bạn chơi thôi. Cậu đừng quan tâm nhiều quá làm gì.."

"Bạn nào? Ở đâu?"

Xem kìa, Choi YeonJun chất vấn như thể hắn ta là chồng cậu vậy, trong khi giữa cả hai vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, dù chỉ là một chút tình cảm, trong khi chỉ vừa mới trưa thì hắn đã bảo cả hai không nên có bất cứ quan hệ gì, động chạm hay nói chuyện càng nên hạn chế. Vậy, bây giờ hắn là đang muốn thứ gì ở cậu nữa đây?

"Là Beomgyu. Nhưng mà cậu sao thế? Lo cho tôi sao?"

SooBin cười nhẹ, nhưng một chút ý vui vẻ cũng không có. YeonJun im lặng vài giây sau đó cúp máy. Lúc này SooBin mới nhìn đến Beomgyu đang ở bên cạnh đọc truyện tranh.

Beomgyu thấy SooBin im lặng, đoán chừng cuộc điện thoại đã kết thúc nên bản thân cũng buông truyện ra, nhẹ nhàng cười với cậu.

"Ăn gì chưa? Tớ nấu cháo cho cậu ăn nhé."

"Được không đó?"

"Được mà, cứ tin ở Beomgyu!"

Đó là Beomgyu của năm phút trước. Beomgyu của hiện giờ đang vật lộn với tâm trí xem lọ nào là đường, lọ nào là muối. SooBin đợi lâu quá nên đặt chân trần xuống sàn, đi dạo xung quanh một chút. Nhìn thấy Beomgyu đang vò đầu bứt tóc, cậu chỉ biết lắc đầu cười trừ.

"Thôi xê ra đi, tớ nấu cho."

"Sao được, cậu đang bệnh mà.."

"Bệnh mà đợi ăn tô cháo của cậu nữa thì chắc mồ tớ xanh cỏ mất."

SooBin bật cười, Beomgyu biết điều đành lui về sau nhường lại vị trí bếp trưởng cho cậu.

Nhìn thấy đôi chân trần của SooBin, Beomgyu hét toáng lên làm SooBin hoảng thiếu chút nữa là đổ nguyên lọ muối vào nồi.

"Sao cậu lại đi chân trần vậy chứ? Sàn nhà lạnh, cậu đang bệnh, cậu muốn chết ở nhà tớ đấy à?"

Rồi y nhanh nhảu mang đôi dép đi trong nhà đến cho SooBin, cậu cũng chỉ biết cười khổ. Người bên ngoài chỉ thấy Beomgyu là một chàng trai an tĩnh chuyên đóng vai nam phụ si tình mà có ngờ đâu tên này chính là một con vẹt chính hiệu. Đã nói chuyện thì không dừng lại được lại còn hay làm quá vấn đề lên, cũng may có cái mặt đẹp trai vớt vát lại được chút ít.

Đặt hai tô cháo nóng hổi nghi ngút khói lên bàn, nhìn thấy Beomgyu xuýt xoa hít hà rồi khen lấy khen để, SooBin bỗng phì cười. Nhìn y lúc này trông hệt mấy đứa bé con của chị EunSeong, ngây thơ và siêu cấp dễ thương. Beomgyu chuẩn bị cho muỗng cháo đầu tiên vào miệng, tiếng chuông cửa lạnh lẽo đã vang lên.

Với vẻ mặt cau có như ai đó đã phá hỏng chuyện tốt của mình, Beomgyu lề mề đi ra mở cửa. SooBin không nói rằng là tình cảnh này có hơi quen thuộc đâu. Cơ mà đúng thật, đi theo sau Beomgyu lại không ai khác chính là tên tóc xanh YeonJun. Nhưng SooBin có hơi bất ngờ vì người hắn ướt sũng, mắt cáo hẹp dài híp lại nhìn cậu đầy vẻ chán ghét.

Beomgyu không nói không rằng, đi vào phòng lấy một bộ quần áo cho hắn thay. Trong một ngày, Beomgyu đã mất hai bộ đồ, cho SooBin thì y không tiếc nhưng với tên YeonJun không thân không thích này thì y không muốn chút nào. Lại nói, nếu không cho hắn thay đồ hắn sẽ lại bệnh và Beomgyu sẽ lại phải chăm cùng lúc hai người mất. Y lắc lắc đầu, chọn đại một bộ quần áo đen từ trên xuống dưới.

Trong thời gian Beomgyu đi lựa đồ là thời gian mà thế chiến thứ ba sắp xảy ra. YeonJun phẫn nộ nhìn chằm chằm SooBin đầy chất vấn. Tuy cậu cảm thấy mình không có gì sai nhưng vẫn cụp mắt, né tránh ánh nhìn dò xét của người nọ.

"Sung sướng thật đó, trong khi tôi cảm thấy có lỗi và đang vò đầu bứt tai đi tìm cậu thì cậu lại đang tí tởn ăn cháo ở nhà riêng của một tên con trai khác."

"Cậu có tố chất đi làm thầy bói rồi đó. Tôi đang sung sướng, vui vẻ đến phát điên lên được đây. Vì ai, vì ai mà tôi phải lạc đường ở nơi không quen không biết giữa trời mưa chỉ vì đi theo ai kia mà bị nhầm tuyến xe buýt? Lúc tôi dầm mình trong mưa sao cậu không tìm tôi? Lúc tôi ngất xỉu sao không thấy bóng dáng cậu? Bây giờ tôi ở đây, ăn cháo một chút thì nhầm nhò gì không, bộ tôi không có quyền sống vui vẻ, trò chuyện với bạn bè của tôi à?"

Có lẽ vì quá uất ức nên SooBin đã xổ một tràng dài. Nét mặt của YeonJun từ giận dữ chuyển sang buồn bã, SooBin thấy trong mắt hắn có chút gì đó gọi là cảm thấy có lỗi. Mắt cậu cũng đỏ hoe, lại muốn khóc nữa rồi.

Lúc này Beomgyu kịp thời đi ra, nhanh chóng kéo thoát hai người khỏi cảnh chiến tranh lời nói này. YeonJun lững thững đi tắm, SooBin cùng Beomgyu tiếp tục ăn cháo. Nhưng khi SooBin ăn đã không còn thấy cháo ngon nữa rồi, nó nguội lạnh cũng như trái tim cậu vậy, có một chút gì đó thất vọng. Quả nhiên, ban đầu cậu đã không đặt quá nhiều niềm tin về cuộc hôn nhân này và cả hôn phu nhưng cuối cùng vẫn là không thể tránh khỏi việc đau lòng.

Trời thôi mưa, YeonJun cùng SooBin bắt taxi về nhà.

Đến khu phố, cả hai sánh vai nhau cùng đi. Có lẽ, YeonJun đã rút kinh nghiệm, sợ lại bỏ lỡ SooBin hay lại đang cố hoàn thành trách nhiệm đưa cậu trở về, SooBin cũng không rõ nữa. Cậu chỉ biết im lặng mà bước. Đến trước cửa nhà, SooBin mới nghe thấy tiếng nói nhỏ mà thực dịu dàng vang lên giữa không gian ẩm lạnh.

"Xin lỗi."

"Anh nhớ tôi hay là đã bỏ lỡ tôi rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com